Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi ngày, buổi sáng Tô Diễn đều trong thanh âm gọi dậy của Lê Cận Diệp mà tỉnh giấc, sau đó cùng nhau ăn sáng, Lê Cận Diệp trước đưa cậu đến trường, rồi đi công ty. Mà Tô Diễn mỗi khi về chuẩn bị bữa tối, Lê Cận Diệp trở về ăn cơm xong lại tới công ty.

Vừa mới trở về tiếp nhận công ty, phải xử lí cùng đào tạo rất nhiều chuyện, có khi nửa đêm Lê Cận Diệp mới trở về, khi đó Tô Diễn cũng đã ngủ say.

Sau hai tháng bận rộn, hôm nay Lê Cận Diệp rốt cục cũng không cần tăng ca làm thêm, trong khoảng thời gian này cũng chưa gặp Tô Diễn, buổi tối vẫn là trở về sớm một chút, anh nghĩ.

Lúc Lê Cận Diệp về nhà không thấy Tô Diễn, tới phòng cậu cũng không có ai, nhìn đến cửa phòng tắm, Lê Cận Diệp gõ cửa, “Diễn Diễn, em ở bên trong à?”

Tô Diễn vừa mới cởi đồ thì nghe thấy có tiếng người về nhà, nghĩ có lẽ là Lê Cận Diệp đã về, Tô Diễn ngừng động tác. Vốn tưởng rằng Lê Cận Diệp tìm không thấy cậu thì đi ra, không nghĩ tới anh sẽ gõ cửa phòng tắm, cậu sợ tới mức lui về sau một bước, dưới chân trơn mà trượt ngã, “A!” Một tiếng thét chói tai cùng thanh âm ngã xuống vang lên.

Nghe thấy tiếng ngã của Tô Diễn, Lê Cận Diệp luống cuống, dùng sức đập cửa, “Diễn Diễn, em không sao chứ?” Nghe được bên trong truyền đến tiếng Tô Diễn rên rỉ, Lê Cận Diệp cũng không quản nhiều như vậy, dùng sức bả vai xô cửa, phịch một tiếng, cửa bị mở ra, “Diễn Diễn, em có sao không…” nhìn Tô Diễn ngã trên mặt đất, nửa người dưới vừa vặn hướng ra cửa, Lê Cận Diệp trợn mắt há hốc mồn nhìn chằm chằm hạ thể của Tô Diễn.

Ánh mắt Tô Diễn trừng lớn nhìn Lê Cận Diệp đột nhiên xông tới, bị anh thấy rồi! Anh đã biết thân thể kỳ quái này mất rồi! Tô Diễn sắc mặt tái nhợt, đôi môi hơi hơi phát run, dùng hết sức để thanh âm mình có vẻ bình tĩnh, “Diệp ca ca, anh đi ra ngoài một chút được không…”

Một hồi lâu Lê Cận Diệp phục hồi tinh thần lên tiếng liền ra ngoài.

Ngồi ở trên sàn nhà lạnh như băng, Tô Diễn hai tay ôm chân, mặt đặt trên đầu gối, nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống, Diệp ca ca, cuối cùng vẫn là biết, nhìn bộ dạng bị dọa của anh, khẳng định cũng hiểu được cậu là quái vật… Quả nhiên, đến cuối cùng vẫn không có ai cần cậu? Tưởng tượng bị Diệp ca ca cậu thích đến như vậy chán ghét, cậu cảm thấy trong tim đau đớn vô cùng.

Khi Tô Diễn đi ra ngoài, Lê Cận Diệp đã không còn trong nhà, cũng đúng, nếu đã chán ghét cậu, khẳng định là cũng không muốn nhìn thấy cậu.

Buổi sáng ngày hôm sau, hiếm khi Tô Diễn không nằm trên giường ngủ nướng… ánh mắt khóc cả đêm sưng đỏ đến lợi hại, gọi điện thoại xin nghỉ học, thu thập đồ đạc của mình. Nếu Diệp ca ca nghĩ không muốn nhìn thấy cậu, cậu hẳn cũng nên đi thôi, không thể quay lại nhà chính của Lê gia, ông bà sẽ lo lắng. Tốt nhất vẫn tới chỗ Lâm Lâm ở vài ngày, chờ đơn xin ở ký túc xá được chấp nhận, suy tính tốt liền gọi điện cho Đường Lâm, nói với hắn vài câu, hẹn chỗ gặp mặt nói chuyện tốt, Tô Diễn liền tắt điện thoại. Nhắn cho Lê Cận Diệp cậu tới nhà bạn học ở vài ngày, để anh không cần lo lắng. Đi tới cửa, quay đầu nhìn lại nơi chính mình ở trong hai tháng nay, sợ rằng sẽ không bao giờ… có thể trở về nơi này nữa…

Đường Lâm là bạn học thời trung học của Tô Diễn, cũng là bạn tốt nhất của cậu, tốt đến mức giữa hai người không có bí mật gì, bởi vì Đường Lâm cũng giống Tô Diễn, cũng là người song tính.

Đường Lâm từ nhỏ được ông bà nội nuôi lớn, người già trong nhà đối với hắn rất tốt, không chê thân thể hắn quái dị. Hoàn cảnh cuộc sống như vậy nên Đường Lâm so với Tô Diễn vui tươi cởi mở hơn nhiều, cho nên bọn họ hiện nay mới trở thành bạn tốt. Lúc Đường Lâm học trung học, ông bà nội bệnh nặng qua đời, hắn bỏ học, tiếp nhận quán trọ nhỏ ông bà nội mở khi còn sống, tuy rằng không kiếm được nhiều tiền, nhưng nuôi sống một mình hắn cũng không có vấn đề gì.

Tô Diễn lôi kéo hành lý đi vào trong quán.

“Diễn Diễn, cậu đã tới rồi, chắc chưa ăn sáng đi? Tớ nấu bát cháo cho cậu.” Đường Lâm ở phòng bếp chào hỏi cậu.

Tô Diễn lên tiếng, ngồi xuống bàn nhỏ. Hết giờ bữa sáng, trong quán chỉ còn một hai người.

Đường Lâm đi ra bưng bát đặt trước mặt Tô Diễn, “Nhanh ăn đi, có chuyện gì ăn xong rồi nói sau.”

Tô Diễn cũng không nhiều lời, cầm bát lên ăn.

Đường Lâm ngồi bên cạnh chờ cậu ăn xong, trong quán cũng chỉ còn lại hai người bọn họ.

“Nói đi, sao lại thế này?” Thấy Tô Diễn buông bát, Đường Lâm đưa qua cho cậu cốc nước.

“Diệp ca ca, anh ấy biết rồi.” uống một ngụm nước, Tô Diễn nắm chặt cốc nước.

Đường lâm chớp chớp mắt, “Hả? Biết cái gì? Biết cậu thích anh ta?”

Tô Diễn lắc đầu, “Biết bí mật của tớ…”

“Cái gì!?” Đường Lâm nhảy dựng lên. Nhìn xung quanh bốn phía, may mắn không có ai, lại đi ra đóng cửa lại, đảm bảo sẽ không bị ai nghe thấy, Đường Lâm mới quay lại ngồi xuống, “Cậu nói anh ta đã biết? Biết khi nào? Anh ta có phản ứng gì?” ùn ùn hỏi một đống.

Tô Diễn chậm rãi kể lại chuyện xảy ra hôm qua.

“Cậu nói xem, có phải Diệp ca ca không cần tớ nữa hay không…” Tô Diễn nói xong hốc mắt đã đỏ hồng

“Sẽ không phải đâu, Diễn Diễn, cậu nghĩ lại xem, anh ta thương cậu như thế, sẽ không vì như thế mà không cần cậu nữa.” Đường Lâm an ủi cậu.

Thật là, cái tên Lê Cận Diệp khi thoạt nhìn rõ ràng rất thích Diễn Diễn, không biết rốt cuộc anh ta đang làm cái gì.

Để Tô Diễn đem hành lý vào trong phòng trọ cho tốt, Đường Lâm gọi điện thoại cho Lê Cấp Dục. Nói đơn giản tình huống của Diễn Diễn, hỏi anh cả của hắn rốt cuộc sao lại như thế nhưng hắn cũng không có trả lời, không nhận được đáp án, Đường Lâm tắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro