2.2: Ma tu ba ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Núi Ma Âm, hàng năm ma khí bao phủ, cỏ cây đều có màu đen đậm đặc, người và yêu thú cũng rất ít khi lui tới đây, nghe đồn rằng nơi này là thánh địa tu hành của ma tu.

Nhưng sâu trong núi rừng lại là một mảnh đất rất khác với bên ngoài, nơi này hoa thơm chim hót, có một gian nhà gỗ an tĩnh đứng ở giữa.

Bên cạnh nhà gỗ, một người nam nhân áo đen đi chân trần ngồi đó, trên mắt cá chân nam nhân đeo một cái vòng cổ phát ra ánh sáng, mái tóc của hắn rời rạc để sau đầu, ánh mắt vẫn luôn bình tĩnh nhìn về phía người thiếu niên đang luyện kiếm.

Thiếu niên thân hình đĩnh bạt, biểu tình nghiêm túc nắm một thanh kiếm gỗ, không ngừng lặp lại động tác vung kiếm.

"Hệ thống, mau, tôi sắp chịu đựng hết nổi rồi, mau thêm buff đi."

"Xin lỗi ký chủ, không có công năng này."

"A - hôm nay vung 500 lần rồi, như thế nào phụ thân còn chưa kêu dừng?."

Yến Hành Ca tựa hồ nghe được Lâm Hi hò hét trong lòng, hắn nhàn nhạt mở miệng, "Hôm nay luyện đến đây thôi."

Nghe được hắn nói, Lâm Hi như trút được gánh nặng buông kiếm gỗ, cậu giơ tay xoa xoa cánh tay đau nhức, thầm nghĩ phụ thân càng ngày càng nghiêm khắc.

Khác với sủng nịch của Cách Lí Tư Đức, Yến Hành Ca có thể kêu Lâm Hi cầm kiếm vung cả một ngày mà không cho cậu được nghỉ ngơi.

Kiếm khí chia thành bảy tầng, càng lên cao càng khó tăng lên, sau khi đạt tới đỉnh tầng bảy thì có thể lĩnh hội được kiếm vực, kiếm vực sinh ra khi phá tan cả bảy tầng, hình thành vô tận lĩnh vực, lĩnh vực mạnh hay yếu đều có liên quan đến thực lực của bản thân, ở cái nơi trời cao đất rộng hiện giờ cũng chỉ có mười người có lĩnh vực, trong đó có Yến Hành Ca.

Tuy rằng hiện tại Lâm Hi đã có hai tầng kiếm khí, nhưng mỗi ngày Yến Hành Ca đều kêu cậu không cần sử dụng linh lực mà luyện tập kiếm thức cơ sở.

Pháp tắc thế giới này chính là như thế, Lâm Hi không thể không vâng theo.

Năm đó, Yến Hành Ca mang theo cậu một đường gập ghềnh đi đến Núi Ma Âm, sau khi đến nơi, hắn tạo ra một nơi không có ma khí, thích hợp cho trẻ con sinh sống, hơn nữa chính mình cũng ở chỗ này dưỡng thương cùng khôi phục.

Thân thể này của Lâm Hi cực kỳ thích hợp luyện kiếm, vì thế cậu không hề nghi ngờ bước lên con đường kiếm tu, hơn nữa có Yến Hành Ca chỉ đạo, có thể nói là cậu tiến bộ thần tốc, thiên phú này ở nơi trời cao đất rộng đây cũng gọi là hiếm thấy.

Nhưng Lâm Hi cũng có chút không thể tưởng tượng được, đó chính là Yến Hành Ca chưa từng bại lộ qua thân phận ma tu của chính mình, ngay cả đi ra ngoài tu luyện cũng là gạt Lâm Hi.

Về sau Lâm Hi suy nghĩ cẩn thận, ở thế giới này, thân phận ma tu vốn không thể đưa ra ánh sáng, hoặc Yến Hành Ca cũng không muốn cho cậu biết rằng phụ thân của mình chính là người mà cả thế gian này đều chán ghét.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận rồi, Lâm Hi đột nhiên có chút đau lòng người nam nhân này.

Không chỉ có lúc này cậu mới muốn tiếp cận Yến Hành Ca, lúc còn nhỏ, cậu còn có thể nhìn thấy trong mắt nam nhân loé qua tia vô thố, nhưng về sau loại vô thố này cũng biến mất, chỉ còn lại có một đôi mắt đen bình tĩnh.

Cho đến khi gần đây, Lâm Hi đã nhận ra một tia dị thường, cậu có thể cảm nhận được thời gian đôi mắt này dừng lại ở trên người cậu nhiều hơn, hơn nữa hắn còn chậm rãi tăng mạnh huấn luyện.

Điều này làm cho Lâm Hi có loại cảm giác, đang đến, có điều gì đó đang tiến đến.

......

Trong đêm tối, ma khí núi Ma Âm không ngừng quay cuồng giữa núi rừng, Yến Hành Ca giơ tay hạ một đạo cấm chế ở trước nhà gỗ, hắn lần lượt che dấu quần áo màu đen của chính mình, liền biến mất ở trong đêm đen.

Ma khí đậm đặc men theo quần áo của hắn chảy về phía trước, thẳng đến khi bao trùm toàn thân hắn, ở phía sau hắn, dần dần xuất hiện rất nhiều thân ảnh màu đen giống y như đúc hắn, quần áo to rộng che khuất mặt bọn họ, làm người xem mơ hồ không rõ.

Bọn họ an an tĩnh tĩnh đi theo phía sau Yến Hành Ca, chậm rãi đi ra núi Ma Âm.

Đến khi Lâm Hi được hệ thống nhắc nhở, cậu phát hiện nhà gỗ đã nhiều thêm một đạo cấm chế từ kiếm khí tầng bốn, tuy rằng cũng không chắc chắn, nhưng đối với một người kiếm khí tầng hai như cậu như vậy là cũng đã đủ rồi.

Lâm Hi từ trong nhà gỗ lôi ra một thanh kiếm sắt, giơ tay vẽ ra một đạo kiếm khí, đạo kiếm khí này còn chưa chạm đến được tấm ván gỗ, đã bị kiếm khí tầng bốn quét sạch sẽ, tiếp theo cậu lại dùng sức mà vẽ ra một đạo, lại lần nữa ở giữa không trung biến mất sạch sẽ.

Điều này làm cho Lâm Hi có chút sốt ruột, "Hệ thống, làm sao bây giờ?"

"Ký chủ đừng nóng vội, bây giờ Yến Hành Ca ra ngoài còn chưa hủy diệt được thế giới đâu."

"Này......"

"Nhưng vẫn yêu cầu ký chủ thay đổi thế giới tuyến của hắn."

"Mày có thể nói hết một lần không?."

"Tốt ký chủ, góc Đông Nam là nơi cấm chế yếu nhất."

Được hệ thống nhắc nhở, Lâm Hi nâng kiếm lên, cũng từ trên hai ngón tay vẽ ra một đạo linh mang trên người, thiết kiếm dần dần phát ra ánh sáng trắng, cậu dùng sức hướng tới góc Đông Nam vung xuống, kiếm khí nháy mắt cắt qua không khí, ở trên tấm ván gỗ lưu lại một đường hoa ngân nhợt nhạt.

Dấu vết tuy nhỏ, nhưng cũng đủ đánh vỡ cấm chế, theo Lâm Hi lần thứ hai vung kiếm, kiếm khí bốn tầng chậm rãi biến mất ở trong không khí.

Mới vừa đánh vỡ cấm chế của nhà gỗ, Lâm Hi liền cảm thấy một cổ âm hàn lạnh lẽo hướng cậu đánh úp lại, cậu vận linh lực trong cơ thể, một bên chống đỡ lại ma khí hướng cậu đánh tới, một bên dùng kiếm khí vẽ ra một đường vòng để đi.

Xem ra lần này Yến Hành Ca hoàn toàn chuẩn bị cùng cậu đoạn tuyệt.

Nhưng tại sao chứ? Lâm Hi không nghĩ được, rõ ràng phụ thân là một người rất ôn nhu.

"Ký chủ, mỗi một cái thế giới qua đi, tuy rằng Yến Hành Ca và Cách Lí Tư Đức đều xuất hiện từ cùng một số liệu, nhưng tóm lại bọn hắn vẫn khác nhau, Yến Hành Ca là Yến Hành Ca, Cách Lí Tư Đức là Cách Lí Tư Đức."

"Thế giới khác nhau, cũng tạo ra tính cách của bọn họ khác nhau, thế giới này cường giả quá nhiều, bọn họ thúc đẩy ý muốn chiến đấu của Yến Hành Ca."

Lâm Hi chậm rãi bình tĩnh lại, thì ra cậu đã nghĩ sai rồi.

Ma khí núi Ma Âm tuy rằng âm lãnh, những cũng không có ý tứ tấn công người, Lâm Hi theo phương hướng hệ thống chỉ, cũng không có mất bao nhiêu thời gian liền đi tới miệng núi.

Một thân ảnh màu đen to lớn đứng ở miệng núi, âm thanh quần áo ở không trung lay động, phảng phất như có thể biến mất bất cứ lúc nào.

"Tuyết Thần." Thân ảnh mở miệng.

Thanh âm quen thuộc làm Lâm Hi sửng sốt, cậu gắt gao nhìn chằm chằm người đeo khăn bịt đầu không thấy rõ mặt phát ra thanh âm, "Phụ thân?"

Thân ảnh cũng không có đồng ý, chỉ là nói với chính mình, "Ta biết ngươi là một hài tử thông minh, đã qua nhiều năm như vậy ta cũng biết ngươi khác với những đứa trẻ kia, mười lăm năm, ta còn có thù lớn chưa trả, nếu ngươi có thể đi đến nơi này, cũng đủ chứng minh thực lực của ngươi, thiên hạ to lớn, luôn có chỗ cho ngươi dung thân. Nay hai đường hai lối, nếu về sau gặp lại, ngươi và ta cũng đừng nhận lại nhau."

"Lúc trước ta thật may mắn khi ở giữa tuyết nhặt được ngươi."

Nói xong, thân ảnh liền biến mất ở trong không khí.

Từng đợt từng đợt ma khí chậm rãi tiêu tán ở trong không khí, Lâm Hi nhìn miệng núi không một bóng người, đột nhiên nắm chặt kiếm trong tay.

"Ký chủ..."

"Không có việc gì." Lâm Hi áp xuống cảm xúc tên là thương cảm trong lòng, "Hắn ở nơi nào?"

"Chùa Vân" Hệ thống vừa mới nói xong, trong đầu Lâm Hi liền hiện ra một cái bản đồ có lộ tuyến rõ ràng, cậu hướng hệ thống nói cảm ơn, liền nhấc chân đi theo con đường này. Thật đáng ghét, cứ như vậy ném cậu đi.

-------_____-----

Editor có lời muốn nói:

Đọc một chữ ngu 10 lần, ôi trời xanh...QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1v1#dammy