2.3: Ma tu ba ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, tiểu tăng trông cửa hơi đánh một cái run.

Tối nay sao gió lạnh vãi?

Gã ngồi ở bậc thang xoa xoa tay, rồi phát hiện trước mắt nhiều thêm một cái vạt áo màu đen.

Tiểu tăng nghi hoặc xoa xoa mắt, trong miệng còn nhẹ giọng lẩm bẩm, "Tiểu Lục* sao còn chưa trở về..."

(*: Tui sài bản wiki, nó bảo là trong vắt. Mình tra từ điển thì nó ra tiểu Lục,...Bác nào biết chính xác giúp em sửa lại nhé :<. Yêu)

Gã còn chưa nói xong, liền phát hiện vạt áo trước mắt bị gió thổi bay vài phần.

Tiểu tăng ngốc ngốc ngẩng đầu, ở trước mặt gã đứng rất nhiều người mặc quần áo màu đen, mặt bọn họ giấu sau quần áo, làm người xem cũng không rõ ràng.

"Thí chủ, có việc sao?"

Lời nói của tiểu tăng phảng phất như bị đêm tối cắn nuốt, hoàn toàn không có ai đáp lại.

Từ từ, tiểu tăng rốt cuộc ý thức được một tia không đúng, gã lùi lại phía sau mấy bước, "Các ngươi là ai?"

Ma khí màu đen bay nhanh quấn lên chân gã, hàn khí âm lãnh làm tiểu tăng vô pháp nhúc nhích, gã hoảng sợ mà nhìn thân ảnh cầm đầu đang đi về phía gã.

Thân ảnh chậm rãi tiếp cận tiểu tăng, hắn từ trong lòng lấy ra một khối mộc bài, đưa đến trước mắt tiểu tăng.

"Bảo Không Sơn ra gặp ta."

Thanh âm trầm thấp lại khàn khàn.

Xem đến khối mộc bài kia, đồng tử tiểu tăng gắt gao co rút lại một chút, đây không phải là phái huy của Yến Sơn phái hay sao? Phải biết rằng, tại mười lăm năm trước Yến Sơn phái đã sớm bị diệt môn, mà ma tu Yến Hành Ca lại không có tung tích.

[Huy hiệu của một phái(?)]

Năm đó bởi vì chuyện này, các đại môn phái đều nháo đến làm lòng người hoảng sợ, nhưng mười lăm năm qua đi, vẫn không có chút tin tức nào về Yến Hành Ca, sau khi bọn họ bắt đầu buông lỏng, lại có người mang theo phái huy của Yến phái tìm đến.

Người này chỉ có thể là.....

Tiểu tăng trong lòng rùng mình, gã cảm giác được ma khí trên đùi đã rút đi, gã nhanh tay cầm lấy mộc bài, nghiêng ngả lảo đảo chạy vào trong chùa.

Một lát sau, trong chùa truyền đến rất nhiều tiếng bước chân, cửa chùa bị đại diện* (chỗ này chắc tui làm chưa đúng) mở ra, bên trong đi ra rất nhiều đệ tử Phật Tu, bọn họ bình tĩnh mà đem đoàn người áo đen vây quanh bên ngoài, bày ra trận pháp Phật môn.

Cuối cùng, một tăng nhân trung niên cầm pháp trượng từ trong chùa đi ra, lão chắp hai tay trước ngực, "Yến thí chủ."

Thân ảnh màu đen cầm đầu chậm rãi lộ ra gương mặt của Yến Hành Ca, hắn ngẩng đầu, đôi mắt đen đậm gắt gao mà nhìn chằm chằm tăng nhân trung niên, "Ngươi là ai?"

Tăng nhân trung niên không hề sợ hãi đối diện với hắn, "Bần tăng Không Niệm, là chủ trì đương nhiệm của chùa Vân."

"Không Sơn đâu?"

"Sư huynh đã viên tịch."

[Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng nhà Phật, chỉ sự chết của nhà tu hành.]

Những lời này của Không Niệm làm Yến Hành Ca trong mắt loé lên tia kinh ngạc, Không Sơn thế nhưng đã chết.

Không Niệm đem kinh ngạc của Yến Hành Ca thu ở đáy mắt, lão mở miệng, "Yến thí chủ ở Ngọc Yến Sơn mấy trăm năm, thiên hạ biến hóa muôn vàn, sư huynh viên tịch cũng là việc bình thường."

"Cởi chuông còn cần người cột chuông, nếu Yến thí chủ là tới trả thù, vậy mời trở về đi."

Trở về?

Đáy mắt Yến Hành Ca hiện lên một tia màu đỏ, hắn khẽ cười một tiếng, "Đương nhiên, mắc mớ gì ta phải quay lại tìm kẻ thù? Nếu Không Sơn đã viên tịch, vậy thỉnh Không Niệm chủ trì thay ta tới cởi bỏ cái này đi." Dứt lời, ma khí dưới chân Yến Hành Ca tản ra, lộ ra xiềng xích phát ra kim quang.

Tên kiếm tu phế vật kia, thế nhưng làm hắn bị nhốt lâu như vậy.

Không Niệm nhìn thoáng qua xiềng xích kia, lão trong lòng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Yến thí chủ, bần tăng bất lực."

Những lời này vừa ra, mấy thân ảnh màu đen phía sau Yến Hành Ca nháy mắt biến mất, bọn họ tiêu tán ở trong không khí, lại đột nhiên ở phía sau mỗi tên đệ tử Phật tu ngưng tụ xuất thân hình, ma khí lạnh băng quấn quanh ở trên người đệ tử Phật tu, đâm xuyên qua kim quang bên ngoài áo choàng của họ.

Yến Hành Ca đột nhiên cười ha hả, "Ha ha ha, bất lực? Miệng đệ tử Phật gia cũng biết buông lời nói dối sao? Làm phiền Không Niệm chủ trì lúc nói chuyện thì suy xét cho tốt một chút."

Ma khí màu đen từ trong mắt hắn toát ra, khoé miệng hắn treo lên tươi cười, khinh thường nhìn Không Niệm.

Bình tĩnh trên mặt Không Niệm rốt cuộc bị đánh vỡ, lão nhìn nhìn thân thể đệ tử xung quanh ngày càng cứng đờ, trong lòng âm thầm nói A di đà phật mãi, lão mở miệng: "Yến thí chủ, ngươi tạm vào trong chùa trước."

Yến Hành Ca nhấc chân đi lên bậc thang, ngay sau đó, hắn nháy mắt rút ra đoạn kiếm, một đạo kiếm khí cùng kim quang nghênh diện chạm vào nhau, ma khí trong mắt hắn biến mất, một đôi mắt bình tĩnh nhìn thẳng Không Niệm, "Giải."

Kiếm khí ập vào trước mặt làm Không Niệm chặt đứt ý tưởng trong lòng, lão thở dài, chậm rãi niệm ra vài câu Phật ngữ khó hiểu.

Theo từng câu Phật ngữ, dây xích kim quang khoá dưới mắt cá chân Yến Hành Ca chậm rãi biến mất, lúc này, trong chùa xuất hiện một người nam tử trẻ tuổi, gã lớn tiếng hô với Không Niệm "Không Niệm chủ trì, không thể!"

[Ở đây là liên, liên cũng có nghĩa là dây xích, xích sắt,...nha]

Nhưng Phật ngữ đã hình thành, kim quang biến mất, Yến Hành Ca giơ tay chặt đứt xiềng xích đã vô dụng, ma khí từ trên người hắn trào ra ập vào trước mặt, Yến Hành Ca bắt được bả vai Không Niệm, ở bên tai lão nhẹ giọng nói: "Chủ trì, cảm tạ."

Một cổ ma khí tiến vào trong cơ thể Không Niệm, chúng nó theo kinh mạch lão du tẩu, một tấc lại một tấc cắn nuốt linh lực tồn tại ở bên trong.

Chuông cảnh báo trong lòng Không Niệm réo vang, lão dùng pháp trượng đánh ra một đạo kim quang về phía Yến Hành Ca, niệm ra một đoạn kinh Phật trên không, ma khí trong cơ thể dần dần bị bức ra, lão thối lui đến bên người nam tử trẻ tuổi.

Yến Hành Ca bắt lấy đạo kim quang kia, khi kim quang bị xé rách, những thân ảnh màu đen cũng đồng thời di chuyển, bọn họ cùng nhau dung hợp, bao phủ đệ tử Phật tu cầm cự bãi trận, ma khí tiến vào trong cơ thể bọn họ, xông thẳng vào đan điền, tu vi nhiều năm tích góp lúc này toàn bộ đều bị đào hết, thoáng chốc, mấy đệ tử Phật tu kia từ từ già đi.

Yến Hành Ca thỏa mãn nhắm mắt lại, sau đó mở mắt, một đôi mắt đỏ quay cuồng ma khí ngập trời.

Không Niệm thấy vậy, nói một tiếng A di đà phật, hắn hôm nay, nhưng vẫn còn gây nên hoạ lớn.

Nam tử trẻ tuổi cũng mặt đầy tức giận, "Yến Hành Ca, tên ma đầu nhà ngươi thế nhưng còn dám trở về!"

Tròng mắt màu đỏ nhàn nhạt nhìn gã một cái, "Nha, ta còn tưởng là ai, hoá ra chỉ là một con chó trông cửa."

Ở trăm năm trước, nam tử trẻ tuổi này xác thực chỉ là một đệ tử trông cửa của Tiên Hạc môn, nhưng sau lại bởi vì có công, được thăng lên làm đệ tử nội môn, hiện giờ càng là bái dưới trướng chưởng môn Tiên Hạc môn.

Mà công lao kia đó chính là đem Yến Hành Ca vào bên trong trận pháp của các đại năng khắp nơi.

Nam tử hoàn toàn bị những lời này chọc giận, gã từ không gian lấy ra một kiện pháp khí, phi thân chạy về phía Yến Hành Ca, "Ma đầu, để lại mạng!."

Yến Hành Ca vung ống tay áo một chút, một cái thân ảnh màu đen xuất hiện ở trước người nam tử, bọn họ ở trong không trung đánh nhau.

Yến Hành Ca đem ánh mắt chuyển qua trên người Không Niệm, "Chủ trì......"

Không Niệm nhắm mắt lại, ngăn cách cặp mắt làm cho người ta sợ hãi khi đối diện, lão chắp tay trước ngực, lẳng lặng niệm ra một đoạn kinh Phật, ở trên đầu của lão, một cái Phật thân dần dần lộ ra thân hình, Phật thân thần sắc thương xót, y cúi đầu nhìn chằm chằm Yến Hành Ca. Ngay sau đó, Phật thân vươn tay hướng Yến Hành Ca chộp tới.

[Phật thân: thân thể của Phật ý, để hình dung cho rõ thì mọi người xem Hunter x hunter tập ông hội trưởng đánh nhau với Kiến Vương nha=)))]

Yến Hành Ca rút ra đoạn kiếm, ma khí mãnh liệt quấn quanh trên thân kiếm, một con mắt đỏ bỗng dưng biến đen, hai mắt dị sắc bình tĩnh nhìn chằm chằm Phật thân duỗi tay tới phía hắn, giơ tay chém xuống một đạo kiếm khí.

Nơi kiếm khí đi đến, vạn vật yên lặng bị xé rách, kiếm vực sinh thành, kiếm ý vì diệt*.

(Lạy hồn ai hiểu câu này giúp em với:(()

Phật thân chậm rãi biến mất, khoé miệng Không Niệm để lại một tia vết máu.

Hai mắt Yến Hành Ca khôi phục thành màu đỏ, hắn đem ma khí rót vào đan điền Không Niệm, "Chủ trì, báo thù chính là báo thù*, nếu ngươi muốn trách, liền đi xuống tìm Không Sơn nói đi." Dứt lời, ma khí hút hết tu vi của Không Niệm, tăng nhân trung niên lập tức biến thành một khối thi thể già cỗi.

(*Chém)

"Chủ trì!" Nam tử trẻ tuổi bi phẫn hô to một tiếng, gã hung hăng mà đánh về phía hắc ảnh đang cùng gã dây dưa, hắc ảnh nháy mắt biến thành một ma trảo màu đen, ma trảo đâm vào bụng nam tử.

Bụng đau nhức làm nam tử không thể tin tưởng trợn to mắt, một viên kim đan ảm đạm không ánh sáng trong cơ thể bị ma trảo móc ra, nam tử ngã trên mặt đất, một chén hồn đèn của Tiên Hạc môn vào lúc này chậm rãi tắt.

[Trản: một chén nhỏ, li nhỏ (đèn)]

Yến Hành Ca đem Kim Đan thu ở trong tay, nhìn đến màu sắc ảm đạm kia, hắn nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, lại là một tên phế vật cắn thuốc.

Khoảng cách của chùa Vân cùng núi Ma Âm cũng cách không quá xa, Lâm Hi ngự kiếm phi hành xuống dưới cũng không mất bao nhiêu thời gian.

Ngự kiếm phi hành là thứ gần đây cậu sẽ học, tuy rằng thực tiêu hao linh lực, nhưng nhìn qua rất khốc, cậu nghĩ đây là kĩ năng làm đẹp, nhưng mà lại rất nhanh đã dùng tới.

Sau khi đến chùa Vân, Lâm Hi từ trên thiết kiếm nhảy xuống, cậu hơi hơi điều tức vài cái, liền đi đến cửa chùa, trước cửa chùa ngồi rất nhiều lão tăng, bọn họ đối với Lâm Hi đã đến không hề cảm giác, giống như một cây đèn cạn dầu.

"Sao lại thế này?" Lâm Hi nghi hoặc.

"Tu hành bị hút đi, khôi phục phàm thân."

Hút ra tu hành của họ tất nhiên là Yến Hành Ca, Lâm Hi bước nhanh vào trong chùa, đập vào mắt đó là cảnh kim đan bị móc ra.

Một lần nữa gặp được loại hiện trường điện ảnh khủng bố này, Lâm Hi hít ngược một hơi khí lạnh, "Hệ thống, chúng ta sẽ không đến chậm chứ?"

"Không sao."

Nghe thấy câu trả lời, Lâm Hi đột nhiên có điểm bội phục nó có thể bình tĩnh như vậy.

"Ký chủ, kỳ thật tôi vẫn luôn không rõ một chuyện, chính là ngài như thế nào có thể từ thanh âm máy móc nghe ra được cảm xúc của tôi."

Lâm Hi "......" Bộ giờ là lúc để thảo luận việc này hả?

Tiếng hút không khí của Lâm Hi làm Yến Hành Ca quay đầu lại, trong mắt hiện lên một tia thâm ý, nhưng sau đó đã bị giấu xuống, hắn đem Kim Đan hấp thu, gục đầu xuống cùng Lâm Hi gặp thoáng qua.

Cặp mắt đỏ kia làm Lâm Hi ngẩn người, "Phụ thân?"

Yến Hành Ca không có dừng lại bước chân, hắn chậm rãi đi ra chùa Vân, khi đi tới cửa, hắn thả ra một sợi ma khí, nơi ma khí đi đến, những lão tăng đó mất đi hô hấp.

Lâm Hi bước nhanh tiến lên kéo lại ống tay áo hắn, "Phụ thân."

Yến Hành Ca ngừng lại, hắn cười như không cười nhìn chằm chằm đôi tay Lâm Hi, một lát sau, hắn lại đem ánh mắt chuyển qua trên mặt thiếu niên thanh tú, "Yến Hành Ca ta từ khi nào có một đứa con lớn như vậy?"

Lâm Hi, "......"

"Hệ thống, ổng bị phân liệt hả?"

"Không biết."

Lâm Hi trầm mặc đột nhiên làm Yến Hành Ca có chút bực bội, hắn vứt cái tay kia, quay đầu rời đi, "Ta không phải phụ thân ngươi."

Lâm Hi đi theo đuổi theo, "Chính là ngươi."

Yến Hành Ca đem chính mình giấu sau quần áo, không thèm quản thiếu niên bên người.

Lâm Hi chạy chậm đi theo hắn, "Phụ thân, phụ thân, phụ thân, chờ ta..."

Bị ríu rít ồn một đường, Yến Hành Ca rốt cuộc không thể nhịn được nữa thả ra ma khí ngăn trở thiếu niên, "Ngươi đừng đi theo ta!"

(Trời ơi ngạo kiều kìa =)))))

Lâm Hi nhẹ nhàng khiêu mi, không đi theo ông chẳng lẽ chờ ông đi hủy diệt thế giới sao? Nhưng Lâm Hi khẳng định không thể nói như vậy, cậu mạnh mẽ nhìn chằm chằm cặp mắt đỏ kia, "Nếu phụ thân không cho ta đi theo, thì giết ta giùm."

"Ngươi!" Yến Hành Ca nắm chặt quyền, hắn nhìn thiếu niên không hề sợ hãi, đột nhiên vươn tay bóp lấy cổ thiếu niên, "Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao?"

Lâm Hi "......" Vậy thì dùng sức đi á.

Nhìn thần sắc thiếu niên, Yến Hành Ca tức khắc vô lực, hắn rũ tay xuống, có chút suy sụp nói: "Phụ thân ngươi là tên kiếm tu kia, không phải ta."

"???" Cái quỷ gì? Hắn không phải là kiếm tu sao?

Dưới ánh lửa dưới đất, trong đầu Lâm Hi hiện lên một ít đồ vật, cậu bỗng nhiên kéo lại tay Yến Hành Ca, "Không, ngươi mới là phụ thân của ta."

-------_____-----

Tác giả có lời muốn nói: Thật là một tên nam nhân khẩu thị tâm phi.

Editor có lời muốn nói:

Trời má cười ẻ chả Yến Hành Ca =)))). Tự nhiên thấy ổng có chút manh=))))

Chương này tác giả quất hơn 2k chữ, xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1v1#dammy