2.8: Ma tu ba ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện đã đến như vậy, Lâm Hi cũng từ bỏ ngăn cản Yến Hành Ca thay đổi thế giới.

Cậu biết được, trận chiến tranh này vốn chính là không thể tránh được, ngăn cản một tên Yến Hành Ca, tiếp theo cũng sẽ đến một tên Yến Hành Ca nữa. Ma tu cùng tu sĩ bên ngoài oán hận chất chứa đã lâu, chỉ cần ma binh còn ở, đám ma tu liền có thể nắm chắc phát động chiến tranh.

Máu tươi đã thấm đầy đất, cỏ cây hạt giống như cũ mà chui từ dưới đất lên, tu sĩ giảm bớt, tạo ra thiên đường cho yêu thú, tựa như tiêu trừ cái cũ, lưu lại cái mới.

Đứa trẻ mới sinh của họ sẽ chậm rãi lớn lên, nhưng ở trong lòng của chúng đã không có quá khứ cừu hận, cho dù có, chúng càng sẽ sợ hãi chiến tranh, bởi vì không ai lại hy vọng nhìn đến thế gian máu chảy thành sông, chúng muốn hướng tới một thời đại hoà bình.

Từ sau khi Lâm Hi mất đi tu vi, Yến Hành Ca cũng càng thêm sủng nịch cậu, trong thức ăn ẩn dấu linh lực cũng phi thường sung túc, qua một đoạn thời gian, thân thể cậu cũng tốt hơn rất nhiều, tuy rằng kinh mạch bị hủy, nhưng trong cơ thể như có một cái máy sưởi tồn tại.

Phụ thân ma tu đã rất ít xuất hiện ở trước mặt cậu, Lâm Hi sáng sớm đều luôn cùng phụ thân kiếm tu luyện kiếm, trãi qua ở núi Ma Âm thanh nhàn như vậy.

Đối với người phụ thân kia, Lâm Hi có thể biết được tồn tại của hắn, có lẽ là bởi vì kinh mạch bị ma khí hao tổn, Lâm Hi hiện tại đối với ma khí cảm ứng rất mạnh, buổi tối, cậu có thể cảm nhận được một hơi thở mỏng manh âm lãnh bên cạnh, cậu biết người nọ nhất định là hắn, nhưng cậu chính là không thể mở mắt ra nghiệm chứng gương mặt chân thật của hắn.

Lâu dần, Lâm Hi cũng có thói quen bên cạnh tồn tại một hơi thở, hiện tại cậu cũng có thể ở dưới cổ hơi thở bao phủ bình yên đi vào giấc ngủ.

Cảm thụ thiếu niên dần dần bình ổn hô hấp, cặp tròng mắt màu đỏ từ trong bóng đêm hiển hiện ra, Yến Hành Ca đi đến mép giường, hắn lẳng lặng nhìn dung nhan thiếu niên ngủ, duỗi tay nhẹ nhàng miêu tả hình dáng thanh tú kia, khi lướt qua mí mắt thiếu niên, hắn hoá giải phép cấm chế ở mắt.

Yến Hành Ca gợi lên một mạt cười, đây là Tuyết Thần của hắn.

Đầu ngón tay Lâm Hi giật giật, cậu đột nhiên mở bừng mắt, hai đôi mắt đột nhiên không kịp phòng ngừa đụng vào nhau, Lâm Hi nghịch ngợm chớp chớp đôi mắt không hề buồn ngủ, "Ta biết là ngươi mà, phụ thân."

Yến Hành Ca hơi hơi né tránh một chút, cuối cùng vẫn là gục đầu xuống nhìn thiếu niên, hắn hơi hơi cảm thán nói: "Tuyết Thần nhưng thật ra thông minh không ít."

Đây là đang nói trước kia cậu ngu lắm sao? Lâm Hi khẽ hừ nhẹ một tiếng, phản bác nói: "Vẫn luôn thực thông minh."

Yến Hành Ca ngồi ở đầu giường của câu, học bộ dáng Lâm Hi hừ một tiếng, "Thông minh, Tuyết Thần có thể không thông minh sao? Dăm ba câu liền đem tên phế vật kia dỗ tốt."

Lâm Hi nghe vậy cười, cậu lặng lẽ tiến đến bên người Yến Hành Ca, ngoéo một cái cổ tay áo của hắn, nhỏ giọng nói: "Phụ thân, ta nói chính là nói thật nga, mới không có dỗ, hơn nữa, ta rất nhớ ngươi..."

Mấy chữ cuối cùng Lâm Hi nói có chút mơ hồ, nhưng Yến Hành Ca vẫn nghe rõ ràng, đôi mắt đỏ của hắn hiện lên một tia mất tự nhiên, "Ta không có nhớ ngươi!"

(JBi: mẹ nó cái tên ngạo kiều :v)

Phản ứng của Yến Hành Ca Lâm Hi đều xem ở trong mắt, cậu nghẹn cười, thầm nghĩ nam nhân này thật đúng là tên khẩu thị tâm phi mà.

Cậu không chút để ý nhìn nhìn phòng, "Ò hó, không biết ai đứng ở mép giường ta lâu như vậy á?"

Yến Hành Ca đột nhiên đứng lên, "Ta mới đến!" Nói xong, hắn liền hướng tới phòng ngoại đi đến.

Khi đi đến cửa, phía sau hắn truyền đến một trận tiếng cười không chút nào che dấu, thanh âm thiếu niên vang lên, "Phụ thân đi thong thả a!"

Bước chân Yến Hành Ca dừng một chút, con mắt trái của hắn vào lúc này biến đen, thanh âm bình tĩnh ở trong đầu hắn vang lên, "Ngươi thật đúng là thích chọc hắn."

Yến Hành Ca chẳng hề để ý nhướng mày, "Rất vui vẻ không phải sao?" Ít nhất khiến năm tháng cô tịch của hắn không còn nữa.

Thế giới này sở hữu tất cả các cách phát triển khác nhau, loại biến hóa này đến hệ thống đều cảm thấy ngạc nhiên, rốt cuộc là nguyên nhân gì làm tổ bạo loạn ước số phận trở nên an bình* (chém), ký chủ của nó sao? Ặc... Thôi bỏ đi, không đáng tin cậy, so với tin tưởng công lao của Lâm Hi lúc này, nó càng tình nguyện tin tưởng đây là hiệu ứng bươm bướm.

Lâm Hi, "......" Vì cái gì!!

Bởi vì ngài là một tên vai chính không có bàn tay vàng á, hệ thống thầm nghĩ.

Trong không khí thiên rộng lớn lục đều tràn ngập hương vị tân sinh, Lâm Hi cũng lần thứ hai bồi Yến Hành Ca mấy chục năm, lúc này dáng người cậu đã đĩnh bạt, bộ dáng tuấn tiếu, không còn có cái loại bóng dáng thanh tú.

Cậu phát hiện hai người phụ thân cậu hoàn toàn nghịch, một người tâm tư đều bị một người kia nói ra, chính là tự bán đứng chính bản thân mình.

Bất quá như thế làm Lâm Hi nhiều vài phần lạc thú.

Kinh mạch Lâm Hi bị hao tổn ở mấy năm trước đã khôi phục, chính là nhờ hai vị phụ thân ở dưới mống vuốt của muôn vàn yêu thú đoạt được linh dược.

Đến nỗi lúc trước tại sao lại bị phá hủy, Lâm Hi liền yên lặng không đề cập tới, kỳ thật hoàn toàn không cần phải có cái này rất tốt phải không? Dù sao cậu cũng sẽ không đi.

"Ký chủ, ngài vẫn phải đi."

Lâm Hi nghẹn, cậu nhìn nhìn Yến Hành Ca bên cạnh biểu tình bắt đầu quỷ dị, nhẹ nhàng cúi thấp đầu xuống, "Ân, ta biết."

Có lẽ phụ thân cậu ngàn tính vạn tính, làm nhiều chuyện như vậy, thống lĩnh toàn bộ đại lục, cậu như cũ sẽ rời hắn mà đi, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Yến Hành Ca vĩnh viễn sẽ không biết, thế giới này chỉ là một trong những vị diện thời không nhỏ mà thôi.

Tuy rằng điều này thực không công bằng, nhưng đây cũng là sự thật.

Thần sắc Lâm Hi đột nhiên có chút ảm đạm, lúc này, một đôi tay nâng lên mặt cậu, Yến Hành Ca câu môi cười, "Tuyết Thần, có cái gì không vui sao?"

Nhìn đến cặp mắt đỏ tìm tòi nghiên cứu kia, Lâm Hi đột nhiên một phách đầu óc, lớn tiếng nói: "A! Ngày hôm qua phụ thân kiếm tu nói ngươi đi vệ sinh* không rửa tay! Là như thế này sao? Phụ thân."

(* Hôm qua tui khùng khùng điên điên gõ là đi ỉa =))) giờ check lại mới hết hồn)

Tuy rằng biết đây rõ ràng là nói sang chuyện khác, nhưng Yến Hành Ca lại rốt cuộc nói không nổi cái gì, hắn phức tạp nhìn thoáng qua Lâm Hi, "Ta không đi vệ sinh."

"Ặc... Đó chính là tắm rửa không rửa tay."

Yến Hành Ca, "......" Đầu óc đâu?

Hệ thống,"......" Đầu óc đâu?

Lâm Hi cũng phát hiện chính mình nói một câu mà không thèm dùng đầu óc, cậu xấu hổ cười cười, sau đó giữa hai người liền chậm rãi trầm mặc.

......

"Ký chủ, đã xảy ra chuyện."

Lúc đang điều tức, Lâm Hi đột nhiên nghe được thanh âm hệ thống, trong lòng cậu cả kinh, đã xảy ra chuyện gì!? Thế giới này hướng đi không phải đã bước lên quỹ đạo sao?

"Ký chủ, nguyên tố bạo loạn đã xảy ra chuyện, thiên rộng lớn lục còn sót lại đại năng khởi động diệt ma huyền trận, hắn đã bị dẫn đi."

Nghe vậy, Lâm Hi hoảng loạn cầm lấy kiếm, cậu nhanh chóng đứng lên, dò hỏi hệ thống: "Ở nơi nào? Mau mang ta đi!"

Hệ thống dừng một chút, "Ký chủ, ngài..."

"Ở nơi nào!" Lâm Hi mau chóng đánh gãy nó.

Tuy rằng cũng không minh bạch tại sao ký chủ của nó sẽ khẩn trương như vậy, nhưng nó vẫn nghe lời đem lộ tuyến truyền vào trong đầu Lâm Hi.

Kỳ thật nguyên tố bạo loạn tử vong bọn họ có thể thu hồi số liệu càng mau, cũng hoàn toàn không cần phải kéo dài cho đến khi số liệu tự động khôi phục. Đó là điều mà hệ thống chưa nói xong, nhưng trong lòng Lâm Hi lại hiện ra tình cảm mãnh liệt lại làm hệ thống vô pháp nói ra những lời này.

Lâm Hi ra nơi ma tu đóng quân, ánh vào mi mắt đó là quân đội hai phe đang giằng co, Yến Hành Ca một thân khôi giáp màu đen đứng ở phía trước ma binh, ở đối diện hắn đứng rất nhiều tu sĩ khác nhau, bọn họ có lấy kiếm, có lấy pháp khí, Lâm Hi nghĩ, này hẳn là tàn lưu cuối cùng của thiên rộng lớn lục tiên tu cùng kiếm tu.

Phía trước đám tu sĩ kia cũng đứng một nam nhân cầm kiếm, xem đến gương mặt kia, Lâm Hi hơi hơi sửng sốt một chút, cậu đã từng thấy qua người này ở trong trí nhớ của Yến Hành Ca, nếu không có nhớ lầm, người này đó là Yến Như Phi, ca ca Yến Hành Ca.

Tuy rằng mặt cùng trong trí nhớ cũng không có khác nhau rất lớn, nhưng nam nhân giữa mày ngạo khí lại là hoàn toàn không có, chỉ có một cổ âm trầm bao phủ, có lẽ là sau khi đã trãi qua chiến tranh, giữa cổ âm trầm này lại mang lên huyết khí, nếu không phải chung quanh gã có kiếm khí cường đại, nói gã là ma tu đều có người tin tưởng.

Yến Như Phi cùng Yến Hành Ca sau khi nói vài câu gì đó, liền nhìn thấy Yến Hành Ca một mình đi ra, ma binh phía sau hắn đều thối lui về sau.

Thấy vậy, Yến Như Phi cười quỷ dị, gã cũng đi ra theo, tu sĩ phía sau gã cũng đều thối lui về phía sau.

Tuy rằng thoạt nhìn đây là một trận quyết đấu đơn thuần giữa hai người,
nhưng Lâm Hi biết, nó không hề đơn giản.

"Ký chủ, đại trận ở dưới chân bọn họ."

Hệ thống nói làm Lâm Hi hít sâu một chút khí, cậu truyền âm đến Yến Hành Ca bên kia, "Phụ thân, đi mau!"

Thanh âm thình lình vang lên làm Yến Hành Ca dừng lại, hắn nghi hoặc nhìn về phía thân ảnh bên kia ngự kiếm mà đến, mà ở một khắc hắn quay đầu, một đạo kiếm khí nghênh diện mà đến.

Yến Như Phi rút kiếm hướng Yến Hành Ca chém tới, trong mắt gã mang theo vài phần điên cuồng, "Đệ đệ tốt của ta, thất thần lúc này là không tốt nha."

Ánh mắt Yến Hành Ca trầm xuống, hắn rút ra Hàn Minh ngăn trở một kích này, cũng không có nhìn phương hướng Lâm Hi tới.

Hai cái kiếm vực mở ra, một cái là sinh khí toàn vô diệt, một cái là sền sệt huyết khí, tròng mắt màu đen của Yến Hành Ca như cũ bình tĩnh nhìn kiếm vực quỷ dị kia, nhưng tròng mắt màu đỏ lại xẹt qua một tia chán ghét.

Yến Như Phi không chút nào để ý cười to, phi thân hướng Yến Hành Ca mà đi, "Lúc này ta cũng sẽ không thua nữa!" Nói xong, kiếm khí huyết khí che trời lấp đất đánh úp lại.

Yến Hành Ca trầm mặc, hắn khinh miệt nhìn thoáng qua Yến Như Phi, ma khí đầy trời từ trên người hắn trào ra, từng chút cắn nuốt hết kiếm khí đánh úp lại. Hắn giơ tay, Hàn Minh phản xạ ra lợi mang, môi mỏng phun ra mấy chữ.

"Không, lượng, sức, mình."

Lâm Hi nhìn hai người đang đánh nhau, cắn răng xông lên tiến đến, nhưng hai cái kiếm vực cường đại ngăn trở cậu bước đi.

Những tu sĩ thối lui đến một bên lại bắt đầu âm thầm trao đổi bước chân, bọn họ đem linh lực mà mình sở hữu đều rót về phía một chỗ, dưới chân bọn họ xuất hiện một cái ký hiệu thất tinh, sắc trời vào lúc này nháy mắt biến thành màu đen.

Sắc mặt Yến Hành Ca biến đổi, hắn đi về một bên, nhưng Yến Như Phi lại đuổi theo dính chặt phía sau hắn, gã điên cuồng cười, mở ra miệng phảng phất xé rách khuôn mặt anh tuấn của gã, gã đột nhiên mở rộng kiếm vực, đem Yến Hành Ca vây quanh ở giữa.

Giữa trời hiện ra một đạo tia chớp màu tím nặng nề, nó ở không trung áp lực quay cuồng.

Tia chớp tím có thể diệt vạn vật sao? Yến Hành Ca ngừng lại, hắn ngửa đầu nhìn lôi điện xông thẳng đến hắn.

Sau khi âm thanh thật lớn vang lên, bên tai Lâm Hi cũng chỉ dư lại thanh âm hệ thống.

"Ký chủ?"

Sau đó cậu liền lâm vào yên lặng.



----------_____---

Editor có lời muốn nói:

Hai ngày rồi mới edit xong được chương mới.

Chuyện là tui ở đây đi học rồi các bà, có vẻ hỏng được nghỉ nữa QaQ.

Ban đầu tiến độ là 1c/ngày. Nhưng hiện tại thì hỏng được vậy nữa đâu á ᕙ( ͡◉ ͜ ʖ ͡◉)ᕗ

Đi qua xin để lại dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1v1#dammy