Chương 1: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phan Duy và tân ảnh đế là bạn bè.

Vị ảnh đế kia dạo này không biết vì cái gì, từ sáng đến tối toàn phát biểu những danh ngôn lời răn dạy tâm linh khó hiểu, gây sóng gió trên weibo còn chưa chán, lại còn tiêm nhiễm vào đầu bạn tốt trong giới.

Phan Duy suy tư một chút, hoài nghi có phải gần đây cho hắn tiếp nhận bộ phim điện ảnh kia làm mở ra một thế giới mới về triết học hay không?

Thăm dò một hồi, xác định người kia không có bất kỳ ý muốn tự sát hay muốn gia nhập vào tổ chức tà giáo nào, Phan Duy mới yên tâm cho cấp dưới đi chứng thực bộ phim đang quay kia.

Bị xưng là ảnh đế tự phát cho mình lệnh bài tử vong(?), Phan Duy bực mình dùng đũa khơi mấy hạt cơm từ trong chén nhỏ trước mặt , nhai đi nhai lại trong miệng mà vẫn cảm thấy phiền chán không tả được.

Đúng thế. Phan Duy chính là một tổng giám đốc.

Có một công ty giải trí khổng lồ, cấp dưới quản lý không biết bao nhiêu minh tinh.

BMW xa sỉ, mỹ nhân vờn quanh, bất động sản trong trung tâm thành phố đều là của cậu.

Dạo này tâm tình của Phan Duy rất tệ.

Phan tổng cảm thấy gần đây thấy long thể thật bất an. Cụ thể là tình huống gì, cũng không tiện nói ra khỏi miệng cho lắm.

Do dự chừng mấy ngày, nhân một buổi tối mây đen gió lớn, nằm ngủ trên sàn nhà cùng thằng bạn thân Giang Nguyên, rối rắm nắm góc áo đem tình trạng nói lại Giang Nguyên nghe.

Giang Nguyên nhăn mặt nghe xong, quyết đoán kết luận, nói cho anh biết đây chính là biểu hiện của thận hư.

Phan Duy còn lâu mới tin, đối với kết luận của Giang Nguyên cực kỳ xem thường. Một cước đá người ta đi công tác, Phan Duy ôm lấy mèo con nhà Giang Nguyên nằm cuộn tròn ở góc tường lén lén lút lút chạy đến baidu tìm hiểu, phát hiện càng tìm hiểu càng rối, cái gì cũng nói, dấu hiệu gì cũng có. Mà ngược lại nói tới nói lui lại kết luận là ung thư giai đoạn cuối.

Cầm điện thoại thấp thỏm ngồi góc tường hơn nửa giờ, Phan Duy quyết định nên tự đi kiểm tra. Cậu nghĩ do mình quá lo lắng, vì đặc biệt chạy từ thành phố A đến thành phố B, trước sau sau bận rộn vì việc nhà chuyện công ty của anh em tốt, hoàn toàn chỉ ăn mì ngủ trên sàn nhà, không cẩn thận mà tổn thương đến tinh lực nam nhân.

Nhỡ may bị ung thư hay bệnh sida thật, mà mình sức sống phơi phới tung bay rực rỡ, a phi, tuổi tác đang độ trai tráng mà lại "ngủm" mất thì chẳng phải là tiếc nuối của toàn nhân loại sao! Mà gần đây công ty lại có thêm vài chị gái xinh tươi nữa.

Đi với hai vợ chồng Giang Nguyên và vài người bạn cùng nhau ăn bữa cơm, Phan Duy lái Maserati chạy về phía khách sạn, dự định tu sinh dưỡng tức một buổi tối. Thầm nghĩ nếu hôm sau lên tinh thần sảng khoái một chút thì sẽ gọi mấy em gái xinh tươi cùng vui đùa ở thành phố B, nếu không thì chắc Phan Duy sẽ đi bệnh viện lấy số khám bệnh thật.

Đàn ông chưa già mà đi đường không vững, choáng váng đầu hoa mắt, không ra dáng đàn ông chút nào.

Nghĩ như thế, cậu đỗ chiếc xe dù mông bị sứt mà vẫn cứ đáng yêu của mình, rút chìa khóa đi về hướng thang máy.

"Ôii mẹ ơi, mùi gì thế này."

Cậu đứng lại tại chỗ cũ, cẩn thận ngửi xung quanh, vài giây tiếp theo liền kết luận là có người uống nhiều rồi. Cau mày bịt mũi hướng phía trước tiếp tục đi đến, Phan Duy phát hiện mình càng lúc càng đến gần cái mùi không thể miêu tả chi tiết kia.

Quả nhiên, ló đầu hướng bên cạnh vừa nhìn, chỉ thấy một người nằm nhoài bên cạnh thùng rác lớn ở bãi đậu xe của khách sạn, nôn đến điên đảo trời đất, nôn, nôn nữa, nôn mãi, giống như muốn nôn cả mật ra ngoài.

Phan Duy nhăn mũi nghiêm mặt, lắc lắc đầu, nắm xe chìa khóa nhắm đi bên cạnh tránh sang một bên. Cũng may hôm nay bởi vì đi ra ngoài ăn cơm nên chỉ xịt điểm nước hoa ở cổ tay, hiện tại cổ tay áo còn lưu lại một ít mùi nước hoa, Phan Duy liền giơ cổ tay áo lên giống như đại cô nương thời cổ đại, nhanh chóng bước đi về phía trước, nhanh chóng tránh né.

Rốt cục đi tới thang máy, cậu thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rốt cục thoát khỏi bể khổ.

Ôi chao người tuổi trẻ bây giờ thật sự không biết tiết chế, uống nhiều như vậy cũng không nghĩ đến thân thể của mình, đến lúc già rồi mang bệnh tật đầy người thì mới biết nếm mùi đau khổ, không có chút nào học một ít tâm tư thương tiếc bản thân giống mình gì cả, thực sự là không tốt đâu.

Lắc lắc đầu, Phan Duy cảm thấy được lợi ích của việc bản thân mình ở lỳ nhà Giang Nguyên mấy ngày, đã tiếp thu được tư tưởng từ người yêu Giang Nguyên —— triết học hệ sinh viên tài cao kiêm lão sư, tư tưởng giác ngộ như tên lửa mà phóng như bay, quả thực có thể trở thành tấm gương sáng.

Thang máy đang đi từ tầng hai mươi mấy xuống dưới, Phan Duy đứng tại chỗ giậm giậm chân chờ, đợi một lát lại phát hiện phía sau tiếng vang nho nhỏ.

Đang nhàn rỗi không chuyện gì làm, cậu víu khung cửa, hướng thùng rác kia nhìn một chút.

Nhiều năm sau, Phan Duy đã thật sự rất hối hận khi quay lại nhìn như thế.

Người trẻ tuổi kia sau khi ngừng nôn, mà người cũng không tiếp tục đứng, ngã vào chỗ cách thùng rác năm mét, yên lặng không còn động đậy.

"Sẽ không nôn xong rồi chết đấy chứ..." Phan Duy thăm dò vươn đầu nhìn đánh giá hai phút, cũng không thấy tay chân của người nọ động đậy.

Dạo gần đây, đối tử vong Phan tổng đặc biệt mẫn cảm , cảm thấy xảy ra chuyện lớn rồi.

Ấn lên chuông khẩn cấp của khách sạn, Phan Duy chạy lên từ phía sau lưng vòng lên trước mặt người này, hai tay xuyên qua dưới nách đem kéo anh ta tới cây cột bên cạnh để cho người dựa vào cây cột, ngồi xổm xuống dùng đầu gối đẩy đẩy người nọ, vỗ vỗ mặt, kêu: "Ê, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi!"

Nhìn nhìn mấy cái, Phan Duy hết hồn. Tên này đẹp trai vãi chưởng.

Da trắng như tuyết, môi đỏ như son, nhắm mắt nằm yên tĩnh , hoàn toàn không nhìn ra mới là người vừa nôn thốc nôn tháo, không biết còn tưởng rằng mỹ nhân ngủ trong rừng, mặc cho Phan Duy lắc người điên cuồng, người kia vẫn bất tỉnh như cũ.

Bảo an nghe đến tiếng vang rất nhanh chạy đến, liền nhìn thấy Phan Duy ngồi xổm trên mặt đất liều mạng bóp bóp người đang ngất xỉu kia, bóp đến móng tay đều sắp lật ra rồi mà người kia vẫn không nhúc nhích.

"Các người mau tới a, ta gọi xe cứu thương, mau giúp ta mang hắn lên!" Phan Duy ngẩng đầu nhìn thấy bảo an, vội vã phất phất tay, mặt đầy ghét bỏ.

Ba người khó khăn di chuyển, người đàn ông nằm trên đất thế mà không nhẹ chút nào, khiêng lên cũng rất vất vả. Lúc Phan Duy đưa người lên xe cấp cứu xong, đỡ eo một lúc lâu vẫn chưa đứng thẳng được.

"Người nhà đâu? Có người nhà không?" Một cô gái tháo khẩu trang xuống, nhìn bốn phía, cuối cùng dừng lại trên người Phan Duy.

"Không... Tôi không rảnh... Tôi...." Phan Duy còn chưa giải thích xong đã bị cô nàng kéo lên vất lên xe.

Ngồi trong xe cấp cứu, tâm trạng Phan tổng cực kỳ rối bời.

Tốt lắm, vừa định đi bệnh viện, liền được xe cấp cứu đến tận nơi đưa đi, thế cũng đỡ tiền xe! Quay đầu nhìn người đang nằm giữa xe, cậu lắc đầu thầm nói "Anh bạn, cảm ơn và xin lỗi cậu."

Lúc tới bệnh viện, vừa nhảy xuống khỏi xe cứu thương liền thấy người bị mấy vị bác sĩ kéo đi rất nhanh, mà mấy vị bác sĩ kia hình như còn rất ngạc nhiên, nói với nhau gì đó xong thì chạy lại càng nhanh hơn.

Phan Duy đứng sau, chạy theo bác sĩ bên cạnh, chỉ vào người vừa được đưa đi hỏi phải đi đâu làm thủ tục nhập viện thì bị người bác sĩ đeo khẩu trang kia khó hiểu nhìn lại, sau đó ghét bỏ gạt tay cậu ra chạy vào phòng cấp cứu, một câu cũng không thèm nói.

Hắc, là các ngươi không cần tiền đấy nhé.

Phan Duy tức giận đút ví tiền lại trong túi áo. Cậu từ nhỏ đã chẳng mấy khi đến bệnh viện, kiến thức về bệnh viện cũng chỉ dừng lại qua các bộ phim truyền hình, cho nên không biết quá trình cấp cứu như thế nào. Lỡ như không trả tiền, bệnh viện lại để người nằm ngoài hành lang không chữa thì không được hay cho lắm.

Phan Duy cảm thấy, nam nhân mà, làm việc tốt vẫn là làm đến cùng thôi.

Tìm được một cái ghế trên hành lang, cậu đến máy bán hàng tự động mua một gói giấy lau sạch, sau đó ôm áo khoác ngồi ngủ ở một góc, nghĩ nếu như bác sĩ ra tìm thì còn thấy.

Không ngờ, cứ thế mà ngủ đến tận sáng sớm ngày hôm sau.

Phan Duy mơ màng ngáp một cái, quay đầu nhìn phòng cấp cứu. Bên trong vẫn vội vàng, nhưng cậu nhìn ngó cả nửa ngày cũng không nhìn thấy người anh em đưa vào tối qua.

"Không trực tiếp đẩy đến nhà xác đi đâu nhỉ?." Cậu đập đập cái miệng ăn muối ăn mắm, ngồi dậy, lại phát hiện mình trên người không biết tại sao lại nhiều hơn một cái áo khoác. Là áo khoác màu nâu của đàn ông, cũng chẳng biết là của ai.

Híp mắt sờ sờ kia áo khoác thoạt nhìn rất ấm áp kia, trong đầu vẫn là một mảnh rối rắm. Mà theo bản năng cảm thấy được nhân phẩm này người thật kém, còn không phải là hàng hiệu, vừa nhìn là biết nghèo rớt mồng tơi. Đứng dậy đem áo khoác khoát lên trên vai, bước đến máy bán hàng tự động, mua một lon cà phê rồi mở uống.

Bệnh viện đã bắt đầu một ngày náo nhiệt, Phan Duy lấy điện thoại di động ra xem giờ, bước thẳng quầy lễ tân của bệnh viện, nghe theo hướng dẫn của chị gái y tá xinh đẹp, làm một bé ngoan đi lấy giấy đăng ký, mượn cây bút bi ngồi quy củ trên băng ghế điền thông tin cá nhân, đi tới phòng lấy số: "Khám sức khỏe tổng quát."

===============================

Lần đầu đào hố edit, truyện hiện đại mà khó hiểu quá trời T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro