Chương 2: Mới quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Trang Boo(Boo)

Beta: Mèo

Bình thường kiểm tra toàn thân đều lấy máu một chút rồi đem đi kiểm tra,  sau đó lại kiểm tra hoạt động của tim phổi, cũng may đăng ký lấy số sớm nên cũng kịp giải quyết bữa trưa.

Phan Duy xoa cánh tay lúc xuống lầu, cảm thấy cả người bực bội.

Hàng năm kiểm tra thân thể anh đều làm, tốt xấu cũng là phú nhị đại kiêm tổng tài, người xung quanh không biết bao nhiêu coi trọng hắn kia phần kiểm tra sức khoẻ báo cáo."Không có một năm gặp sự cố a... Làm sao liền cảm thấy không đúng đây."  

Lầm bầm lầu bầu đi xuyên qua đám người, Phan Duy đi đến quán vịt miến thang đối diện bệnh viện, nhìn một chút thực đơn đơn giản tại quán rồi chọn ít thức ăn. Trong quán rất náo nhiệt, đi đi vào vào đều là những người uể oải và vội vàng, có người mang theo con nhỏ, có người nâng đỡ cụ già. Phan Duy bị chen đến góc bàn bên trong, đối diện trong quán là đám người lên lên xuống xuống cầu thang, nhơ bẩn cũ nát, trên sàn nhà rất lộn xộn, chất đống đồ dùng hàng ngày. Phan Duy vô thức nhìn chằm chằm góc tối góc rẽ cầu thang, trong đầu đều là hình ảnh ảnh đế ngày hôm nay mới tử vong vì ăn canh gà.

Nhìn bà chủ bưng lại đây bát canh, đồ ăn bốc hơi nóng, Phan Duy tùy ý lấy từ trong ống trúc bên cạnh, cầm ra hai cái đũa dài ngắn không đồng đều, nhếch môi tại chính mình răng thượng đâm chỉnh tề, bắt đầu ăn.

Ưm, hương vị rất ổn.

Sau khi ăn xong một bát canh lớn nóng hổi, Phan Duy ngồi ợ một cái đầy sảng khoái, cảm thấy một mảnh nhân sinh huy hoàng như vậy tuyệt đối không thể cứ như th mà kết thúc,anh còn chưa tìm thấy chân ái của đời mình đâu.

  Suy nghĩ một chút, anh liền quay người chạy về bệnh viện.

Ai cũng biết, buổi trưa ở bệnh viện nhộn nhịp đến mức có thể so với chợ thực phẩm. Phan Duy đứng nhìn hàng dài đăng ký chầm chầm nhích lên, bị vô số đồ vật trái đẩy phải đẩy. Mẹ nó,  đứng hai mươi phút, đến cả mặt y tá còn không thấy, anh buồn bực đem điện thoại di động nghịch cho đến lúc hết pin.

Đứng trước mặt anh là một bà lão, hình như là từ quê lên đây xem bệnh, trên người đeo một cái balo so với bà còn to hơn, hai vai đeo đã phai màu trắng bệch , bên trên in hoa văn thấp kém. Trong balo không biết nhét bao nhiêu đồ, bị đầy đến mức căng phồng, thậm chí còn nhìn thấy rõ hình dáng đồ vật, plastic dây kéo thoạt nhìn như sắp bung ra. Phan Duy nhìn bà khom người khổ cực, cau mày do dự một phút chốc, cuối cùng vẫn là nhịn không được tiến lên đỡ.  

Đàn ông mà, thỉnh thoảng cũng nên nhiệt tình một chút a.

 "Bà ơi,  đừng sợ, con không phải là trộm đâu."

Phan Duy nhìn vẻ mặt đề phòng, lôi kéo ống tay áo anh của bà lão, cười đến bất đắc dĩ, "Phía trước còn chờ rất lâu, không nên ồn ào ở đây. Bà yên tâm đi, con giúp bà cầm hộ thôi, con không chạy trốn đâu."  

Nói xong Phan Duy nắm lấy tay bà lão, trên tay dùng lực kéo balo lên ôm vào lòng thuận tiện đi lên đứng song song với bà lão.

Phan Duy lớn lên nhanh nhẹn, miệng lưỡi trơn tru, không đến mấy phút đã cùng bà lão trò chuyện. Mới biết là bà lấy số khám bệnh cho cháu mình, buổi sáng vất vả xếp hàng kết quả lại bị người ta chen ngang. Đến cơm trưa cũng không kịp ăn, chỉ có thể kiên nhẫn xếp hàng lấy số lần nữa.

"Cháu xem, chính là bác sĩ này, ôi chao với cái số này có thể vui vẻ rồi!" Bà lão móc từ túi áo ra một tờ số thứ tự gấp làm bốn, vừa nhìn đã biết nhiều ngày, đưa cho Phan Duy xem.  

  "... Khoa nhi chuyên gia, Phó Cẩm Chi?" Phan Duy cầm tờ giấy còn không to bằng lòng bàn tay tờ giấy, nhìn hồi lâu, mới miễn cưỡng phân biệt được mặt chữ.

  "Đúng rồi, bởi vì hiện tại chợ đen kiểm tra nghiêm quá, khó khăn lắm mới mua được đấy."Bà lão kéo Phan Duy tay, thân thiết nói, " Phải mất một hai ngàn mới có thể mua được số này đấy! Mặc dù đắt nhưng cũng không còn biện pháp nào cả."


"Ai da da hiện tại gặp mặt bác sĩ còn khó hơn so cả minh tinh nữa." Phan Duy gấp tờ giấy cẩn thận đưa lại cho bà lão, còn mình thì tiếp tục ôm balo, chờ đăng ký.  

Đại sảnh bệnh viện không mở điều hòa, gió lạnh bên ngoài không ngừng từ cửa thổi vào, cái người chỉ quan tâm đến phong độ không quan tâm đến thời tiết kia của chúng ta cũng cảm thấy hơi lạnh rồi, chút ấm áp khi ăn bát canh nóng hổi kia đã bị thổi tan thành mây khói.

Anh cau mày nhìn bốn phía, cúi đầu nhìn thấy chiếc áo khoác màu nâu đang cầm trên tay.Suy nghĩ một chút, Phan Duy quyết định tạm thời vứt thẩm mỹ của mình sang một bên, cởi áo khoác gió ra, mặc áo khoác bông vào.

Hắc hắc, ấm không cần bàn luôn!

Cài nút áo xong anh đi ra phía ngoài một chút, đứng ở đầu gió che giúp bà lão. Đứng đến buồn chán, anh ngáp một cái, xoa xoa cái cổ cứng đờ, rồi ngẩng đầu nhìn phía trước, cảm thấy kiên nhẫn của mình sắp đến giới hạn.

 "Hảo hảo đừng nóng vội, sắp đến lượt rồi." Bà lão bên cạnh che miệng cười cười vỗ vỗ tay anh, cùng đi về phía trước.

 Đợi đến hai người làm xong thủ tục, bệnh viện đã đông nghẹt người rồi.  

Phan Duy từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy cảnh tượng hỗn loạn đến thế, bác sĩ với bệnh nhân cãi nhau , có người trốn ở góc phòng khóc,  hay đứng đằng sau phun đàm gọi điện thoại, đăng ký nhân viên trực, hỏi đường. Hò hét đến hỗn loạn, xung quanh không ai quản ai, đều tự mình làm việc.

Phan Duy lần trước đã thấy cảnh tượng ầm ĩ như thế, nhưng anh đã nhanh chóng dùng cái cớ đi đón vị ảnh đế kia đang ở sân bay để chuồn đi. Một đám tiểu cô nương xuyên cãi nhau ầm ĩ làm cho anh chỉ muốn xông tới dùng khăn lau nhét vào miệng mấy cô. Nhưng tốt xấu gì, chỉ cần giơ tay lên đặt ở bên mép thở dài xuỵt các nàng một cái cũng thành bé ngoan im lặng —— bỏ đi bộ dáng chanh chua bày ra một mặt thiếu nữ e thẹn.

Nào giống bây giờ, cho dù có bác sĩ đứng ở cửa quát im lặng cũng không có mấy người ngậm miệng lại.  

Phan Duy đưa tay nhìn đồng hồ một cái, xem xem thời gian đã muộn. Nghĩ đã làm người tốt làm đến cùng, không đành để bà lão đứng đây một người lo liệu, liền ôm balo đứng bên cạnh, chờ bà gọi cho con dâu đang trông cháu nhanh chóng đi đến, đem cậu bé đến khoa nhi khám bệnh , mới quay người đi đến phòng khám.  

"Lầu ba." Phan Duy nhìnbản đồ hướng dẫn ở cửa thang máy , ngón tay ở giữa không trung vẽ minh họa, tập trung nhớ lối đi trong đầu.

  "Được rồi, tình yêu, chúng ta đi thôi ~" vẩy vẩy áo khoác trên tay, tiêu sái hất tóc mái một cái đầy hoa lệ xoay người. 

ẦM.

  "Mẹ nó, người anh em, ngực cậu cứng  thật đấy." Phan Duy bưng cái trán quay người, sờ sờ thì phát hiện trán của mình bị cái gì trên áo người ta đập lõm vào một vết, "Đập ra cho tôi một con mắt thiên nhãn luôn rồi."

Mới vừa nói, Phan Duy xoa xoa cái trán ngẩng đầu lên thì nhìn thấy người trước mặt đang kinh ngạc nhìn mình.

Da trắng mặt đẹp chân dài , miệng nhỏ đỏ sẫm, lông mi dày như quạt khẽ lay động, úi giời, đây không phải là tên đẹp trai hôm qua đấy sao?!


  "Cậu vẫn ổn chứ? Tôi còn tưởng lúc tôi tỉnh dậy thì cậu bị người ta đẩy đi nhà xác rồi. Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi." Phan Duy nhếch miệng cười, trên dưới nhìn qua một chút.

Người trước mặt....so với mình.....ít nhất cũng cao hơn một cái đầu a.

Đây làấn tượng đầu tiên của Phan Duy đối người này, nhìn qua lần thứ hai thì mới phát hiện người này khoác trên mình chiếc áp khoác trắng, tuy đã cũ nhưng rất sạch sẽ, mang theo hương bồ kết nhàn nhạt. Trên túi áo trước ngực kẹp một cây bút máy màu đen, nhìn ra nhãn hiệu không tệ, nhưng hình như dùng đã lâu rồi , nắp bút cũng đã mòn.  

Tên đẹp trai đút hai tay trong túi, trên cổ mang theo ống nghe bệnh, đeo kính không gọng. Toàn thân từ trên xuống dưới tản ra một cỗ hàn khí nồng đậm, như vừa chui ra từ trong quan tài đào vậy, cực kỳ phù hợp về nhận thức của Phan Duy đối với bác sĩ  —— nhã nhặn bại hoại, mặt người dạ thú.  (=)))

Phan Duy lắc lắc đầu, nhận thấy người trước mặt không phải là người hiền lành, nhất định là bên ngoài nhã nhặn bên trong thối nát.  

  "Ừm, không sao rồi." Cậu ta kéo kéo khóe miệng, phạm vi không lớn nhưng cũng không qua loa, "Tối hôm qua cám ơn anh."

 Phan Duy phất tay một cái, ý bảo không cần tiếp tục nói cám ơn: "Được rồi được rồi, Cũng không phải chuyện to tát, tôi còn sợ không trả tiền bọn họ sẽ không chữa cho cậu đấy, không nghĩ tới cậu là bác sĩ ở đây."

  "Phó Cẩm Chi. Chào anh." Tiểu bạch kiểm đưa tay ra, đặt trước mặt Phan Duy. Cái tay nhìn yếu ớt nhưng cũng rất đẹp, tái nhợt không chút huyết sắc, sạch sẽ, mạnh mẽ, móng tay cắt gọn gàng sạch sẽ. Ngón tay thon dài độ cong đẹp đẽ, không đeo thêm bất kỳ trang sức nào, năm ngón tay hơi uốn tạo độ cong mềm mại tựa như quảng cáo.

  Phan Duy cẩn thận đưa tay ra nắm lấy, chỉ lo nắm mạnh quá hỏng tay người ta : "Chào cậu, Phan Duy."

  Như dự đoán, lòng bàn tay lạnh nhưng khô ráo, cọ cọ có thể cảm nhận được lòng bàn tay mềm mại . Phan Duy cảm giác được trái tim nhỏ của mình không tự chủ nhảy lên một cái.  

  "Ừm, tôi còn có chút việc, cậu cũng đi làm đi, không làm lỡ thời gian của cậu nữa." Phan Duy thu tay về, giơ giơ tay vẫy vẫy Phó Cẩm Chi , "Bye bye."  

  "Hẹn gặp lại." Phó Cẩm Chi đứng yên tại chỗ nhìn Phan Duy đang mặc áo khoác của cậu chạy vào thang máy, hướng cậu vẫy vẫy tay, mãi đến khi cửa thang máy khép lại hoàn toàn che kín mặt cười kia, cậu mới dời tầm mắt.  

  Thang máy rất nhanh dừng lại ở lầu ba, sau đó cũng không di chuyển.  

  Lầu ba. 

 Lầu ba là khoa gì nhỉ? Cậu quay người nhìn về phía bản đồ bệnh viện, nheo mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro