Chương 3: Phòng khám bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lầu ba có rất nhiều phòng, Phan Duy đi một vòng lớn mới thấy căn phòng cần đến ở trong góc.

Phòng thì rộng nhưng chỉ có mỗi Phan Duy, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim cũng không có vấn đề gì, phòng WC công cộng sát bên cũng không thể cứu vớt sự vắng vẻ này, nhìn đặc biệt thê lương.

Nhìn chung quanh một chút, thừa dịp không ai, Phan Duy chỉnh lại quần áo chút rồi cúi đầu đi vào phòng.

"Phan Duy phải không?" Bên trong chỉ có một ông lão, đeo kính ngồi ở bên cửa sổ, vừa phơi nắng vừa xem báo, thấy Phan Duy tiến vào, không nhanh không chậm để tờ báo xuống, ngón tay trỏ đẩy gọng kính mắt lên, nhăn mặt nhìn anh một chút, gõ vài chữ vào máy vi tính, "Đứng làm gì, ngồi đi."

Mà vào giờ phút này, Phó Cẩm Chi đang ở lầu hai bận đến nỗi hai chân không chạm đất, so với lầu ba nhàn nhã thì đúng là một trời một vực. 

Bên ngoài phòng làm việc, hai  y tá đang điên cuồng duy trì trật tự, tiếng nói chuyện ồn ào ở lầu hai với đại sảnh có thể nói là một chín một mười, ai ai cũng đều mang theo một đứa nhỏ đến khám bệnh. Vài đứa nhỏ thì đuổi nhau chạy ầm ầm khắp nơi, lớn một chút thì ôm cặp sách nằm úp sấp trên ghế làm bài tập, mặt đầy đau khổ hỏi mẹ bao giờ mới đến lượt.

Y tá đặt hơn bốn mươi hồ sơ bệnh án lên bàn, bệnh nhân cầm giấy thứ tự xếp thành hàng thật dài, chờ kêu tới lượt vào khám.

Phó Cẩm Chi rửa xong tay, nặng nề đi xuyên qua đám đông, thậm chí còn có bảo an giúp hắn mở đường máu tiến vào phòng khám. Phe ta thì ít mà đối phương thì nhiều, làm cách nào cũng vẫn không ngăn được các vị phụ huynh với tấm lòng nhiệt huyết, nhoáng cái đã có người cầm hồ sơ bệnh án lao đến trước mặt Phó Cẩm Chi.

"Bác sĩ Phó, chúng tôi không ngại đường xa, chạy từ thành phố Z đến đây, bác sĩ xem giúp bản chụp X quang này với."

"Bác sĩ ơi, con tôi lát còn phải đi về học bổ túc, có thể tranh thủ xem giúp chúng tôi không?"

"Bác sĩ Phó, con tôi số thứ tự 482, bây giờ đến số mấy rồi?  

Phó Cẩm Chi  say rượu còn chưa tỉnh, mặt mày tái nhợt, xung quanh nháo nhào làm hắn nhức hết cả đầu, không kiên trì nổi nữa, dừng lại lấy tay nhẹ nhàng đẩy plastic trước mặt ra, xác bệnh bệnh án, cúi đầu đối diện với ánh mắt của đối phương: "Hiện tại là số 137."

Bởi vì dáng người cao lớn, khí tức trên người cũng mạnh hơn người bình thường, quanh năm mặt lạnh, hắn vừa mở miệng, xung quanh liền yên tĩnh lại.

Phó Cẩm Chi mở miệng nói chuyện, âm thanh mang theo nồng đậm mệt mỏi,  tay ấn mi tâm: "Tôi sẽ cố gắng."

Sáng sớm bị đẩy vào phòng cấp cứu, sau khi tỉnh lại chưa kịp nghỉ ngơi đã lập tức đi làm việc, đến bây giờ trong ụng không có một hạt cơm, xung quanh bị phụ huynh vây chặt, thậm chí đi WC cũng có người đuổi theo.

Vì để tránh rắc rối, hắn chỉ có thể tận lực uống ít nước. Cả một buổi sáng, miệng lưỡi khô đắng, sắc mặt kém vô cùng.

Đợi đến Phó Cẩm Chi nhanh chân đi vào phòng, hai y tá gian nan thoát khỏi đám người đóng cửa lại, lúc này mới trở lại bàn tiếp tục chỉnh lý bệnh án, lớn tiếng an ủi đám đông đang chờ đến cả sốt ruột, miễn cưỡng duy trì trật tự.

Phó Cẩm Chi là chuyên gia trong lĩnh vực sinh trưởng và phát triển của trẻ em, luận văn nghiên cứu được dùng trong thực tiễn ở quốc nội đứng hạng hai không ai dám tranh hạng nhất, bình thường một tuần có hai ngày đến bệnh viện B thị khám bệnh, số lượng bệnh nhân lên đến hàng ngàn. Đáng thương cho Phó Cẩm Chi làm công ăn lương, phải làm việc sấp mặt.

Đại khái là bây giờ ngày càng có nhiều gia đình có điều kiện đều tốt hơn, các bậc cha mẹ cũng bắt đầu quan tâm đến phương diện này. Phát triển chiều cao và sinh lý đều là cực kì trọng yếu, nhiều trường hợp bé dậy thì quá sớm, vì để phát triển tốt hơn, có thể dùng thuốc ức chế, ngăn quá trình dậy thì đến thời gian nhất định hoặc sử dụng thực phẩm chức năng hỗ trợ, ngoài ra việc thay đổi thực phẩm hàng ngày và tập luyện cũng mang lại tác dụng khả quan. Đối với cha mẹ mà nói, cao hơn một cm cũng là cao.

Phó Cẩm Chi che miệng ho khan vài tiếng, từ phụ huynh phía đối diện, cầm lấy bản chụp xương X quang đính lên bảng đèn, ngón tay thon dài cầm bút máy khua nhẹ nhàng ở giữa không trung: "Mười hai tuổi, xương cũng không nhỏ." Hắn vỗ vỗ vai phụ huynh, ra hiệu lại gần để xem rõ, "Bác xem này, giữa khớp xương có khe hở..."

Ở trong phòng làm việc Phó Cẩm Chi sợ lạnh, nên không mở máy điều hòa không khí. Bên cạnh bàn làm việc có một cái cửa sổ, chỉ hé ra một cái khe nhỏ, đủ để không khí trong phòng lưu thông. Nhiều người ra vào, khiến cho căn phòng nhanh chóng nóng nực, y tá sẽ có lúc không chịu mà phải đi ra ngoài hít thở, Phó Cẩm Chi cũng chịu thôi, thừa dịp y tá gọi người tiếp theo,  thì hắn mở cửa sổ ra thêm chút nhưng người thì vẫn run lên vì lạnh.

Sau khi nói về một loạt điều cần chú ý với mẹ bệnh nhân, Phó Cẩm Chi cúi đầu viết vài dòng lên bệnh án. Hắn viết rất nhanh nhưng chữ lại rất dễ nhìn, tay viết mạnh mẽ có lực, ngón tay cầm bút hơi ra sức gân tay màu xanh, trong lúc nhất thời hai mẹ con đều chú ý vào bàn tay đang viết kia.

Bệnh án trên bàn được viết rõ ràng, dày đặc, kẹp rất nhiều biên lai, tất cả đều là bút tích của hắn.

"Phó bác sĩ, lần này không cần phải uống thuốc sao?" Bé con ôm cặp sách lại gần xem hắn viết.

"Thuốc không là đồ tốt, không nên uống mỗi ngày." Phó Cẩm Chi thần sắc nhàn nhạt, viết xong lời dặn của bác sĩ rồi đóng nắp lại, xoay vài cái rồi mới kẹp lại vào túi trước ngực, "Bình thường chú ý nghỉ ngơi nhiều, thực phẩm rác thì ăn ít lại, buổi tối đi ngủ đúng giờ."

"Cảm ơn bác sĩ." Bà mẹ ấn đầu đứa nhỏ cúi xuống, vội vàng hướng hắn nói cảm ơn.

Phó Cẩm Chi gật gật đầu, nhìn hai mẹ con đi ra ngoài, nói với y tá đứng ở cửa: "Người tiếp theo."

Không phải bệnh trạng của bé nào cũng giống nhau, có bé gái mười tuổi đã dậy thì, cũng có mười bảy tuổi mới bắt đầu dậy thì, phát triển chiều cao. Gia đình thấy vậy thì rất lo lắng, đem toàn bộ hi vọng đặt trên người hắn, mấy trăm bệnh nhân ra vào tấp nập, hắn khám từ buổi sáng đến tận đêm.

Thời gian hắn khám bệnh ở B thị không nhiều, rất nhiều người từ phụ cận chạy tới, khiến cho số lượng bệnh nhân tăng cao, đều chờ hắn khám bệnh.

Hắn cũng không có cách nào. Cả một ngày nay, tranh thủ thời gian đi WC xong trong thời gian đi thang máy ăn vội vài miếng bánh quy do An đại thúc đưa cho hắn, cũng không biết bánh bích có vị gì.

Buổi trưa hôm nay cũng khéo, hắn ăn xong lại gặp phải người hôm nay đưa hắn đến bệnh viện. Là một anh chàng đẹp trai trẻ tuổi, rõ ràng đang mặc chiếc áo dầy cộp của hắn mà vẫn bị lạnh đến rụt cổ lại, đứng một chỗ ngó nghiêng, miệng lẩm bẩm gì đó, có vẻ như đang tìm phòng khám.

Phó Cẩm Chi dù bận thế nào thì vẫn phải gặp mặt cảm tạ ân nhân, liền đi thẳng tới bên cạnh thang máy tiên tay vứt rác vào thùng, đột nhiên bị người nhà bệnh nhi quấn lấy nhờ xem bệnh án, đành đứng tại chỗ chờ người kia xoay người lại.

Kết quả không hiểu ra sao, Phó Cẩm Chi nghe thấy một câu chúng ta đi, tiếp theo một cái áo ấm áp rơi vào lồng ngực của hắn.

Ngẩng đầu lên, quả nhiên Phó Cẩm Chi nhìn thấy là gương mặt kia.

Mày rậm mắt to, trời sinh khóe môi hơi cong lên tạo cảm giác tươi tắn, cười rộ lên lộ vẻ phong lưu nhưng không ngả ngớn, mặt mày mang theo nam nhân anh khí. Anh ta tựa hồ cũng nhận ra Phó Cẩm Chi, nhìn hắn cười cười, nói không có chuyện gì là tốt rồi.

Phó Cẩm Chi ngẩn người.

Hắn kỳ thực cũng không có việc lớn gì, đồng nghiệp tới nói cho Phó Cẩm Chi biết có người đưa hắn đến bệnh viện, hắn đã khỏe hơn nhiều rồi. Nằm trên giường một lát, đợi đến khi có thể đứng lên hắn định đến gặp mặt nói lời cám ơn, lại phát hiện hướng đồng nghiệp chỉ tay có anh chàng dựa vào ghế trên hành lang ngủ mê man.

Ghế dựa của bệnh viện công cộng cũng không thoải mái, gỗ cứng, dựa rất cấn người. Người kia nghiêng cổ, đầu gác lên ống tay áo, miệng hơi mở lộ ra một cái răng trắng, đôi môi đỏ sẫm ướt át, sắc mặt hồng hào dưới ánh sáng đèn dịu nhẹ. Ngủ ngon lành trong không gian bệnh viên ầm ĩ mang lại cảm giác an ổn.

Phó Cẩm Chi đi tới bên cạnh nhìn một chút, phát hiện người này một thân mang toàn là hàng hiệu xa xỉ, nhưng căn bản không có chút công hiệu chống lạnh. Áo khoác mỏng manh giữa đêm đông gió lạnh quả thực chỉ có tác dụng trang trí, lắc đầu thở dài, hắn chậm rãi đi lên lầu đến phòng làm việc của mình, cầm lấy áo khoác của mình, nhẹ nhàng phủ lên cho anh ta.

Người đang trong mộng hồn nhiên không biết, cũng không biết là mơ thấy cái gì, hướng hắn chu môi chép chép miệng, nói vài câu rầm rì không rõ nghĩa.

Nghĩ tới đây, khi thu dọn đồ đạc Phó Cẩm Chi không khỏi nở nụ cười.

Thong thả tắt đèn khóa cửa phòng làm việc. Tầng này hơn nửa phòng ốc đều thuộc khu vực làm việc của hắn, hiện tại trong đại sảnh không có một bóng người, ban ngày náo nhiệt bao nhiêu thì ban đêm yên tĩnh bấy nhiêu, quá vắng vẻ nên có chút doạ người.

Phó Cẩm Chi đi ngang qua y tá trực đêm, đối phương đều nhiệt tình chào tạm biệt hắn. Đi cầu thang xuống lầu, hắn đặc biệt đi đường vòng đi đến trong góc nhìn sơ đồ bệnh viện một chút.

Lầu ba.

Hử, khoa tiết niệu?

Thận nội khoa?

Phó Cẩm Chi đứng tại chỗ, nhíu nhíu mày. Đem áo khoác mặc lên cẩn thận, tay bám vào tay vịn cầu thang, suy tư chậm rãi xuống lầu: "Không nhìn ra a..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro