Chap 2: Trốn Tránh Hay Bắt Đầu Lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đã 6 tháng kể từ khi Tử Đằng không gặp Chính Thuần nữa. Mẹ hắn không muốn cậu vào thăm, cậu biết mà vì không muốn Chính Thuần nhớ đến Tự Đằng. Tính cậu vốn không gượng ép ai, trước đây cậu chỉ cố gắng ở bên Chính Thuần nhiều nhất có thể mà bây giờ kết thúc như thế xem ra hơi nhanh so với dự tính của cậu.

Kính kong..... Kính kong

- Mở cửa... Nghỉ làm rồi chuyển chỗ ở luôn... nói cho cậu biết tớ bỏ nhà đi rồi.. cậu....

- Sao cậu lại bỏ nhà đi??? Tử Đằng vốn không muốn mở cửa nhưng nghe đến đấy liền mở cửa ra hỏi.

- Ôi Đằng ơi, tớ không thể chịu được cô ta làm như là người vợ đảm đang. Nên cậu cho tớ ở chung nhé, vậy tớ vào trước! Chính Đức bước vào nhà, giật mình nhìn quanh căn nhà nó không khác gì so với căn nhà cũ của họ, xem ra Tự Đằng vẫn yêu Chính Thuần y như ngày đầu.

- Sao không ngồi xuống đi. Cậu định nhìn đến sáng sao.

- Cậu sao có thể tìm được căn nhà giống đến thế từ trong ra ngoài vậy chứ!

- Tớ tìm được căn nhà khoảng 3 tháng, sửa sang với mua đồ thì 2 tháng và tớ dọn vào ở được hơn 5 tháng rồi, cậu còn hỏi gì nữa không? Tự Đằng biết cậu bạn này lo cho mình như thế nào, chắc là vừa biết cậu ở đây là đến đây ở cùng cậu.- Cậu cứ ở phòng dành cho khách đi nhé. Tớ đi siêu thị mua thêm ít đồ ăn.

Nói rồi Tử Đằng bước ra cửa, nhìn theo bóng Tử Đằng y chỉ có thể thở dài.

- Tử Đằng ơi Tử Đằng, cậu nhìn trông rất cô đơn vốn không thể quên anh họ sao phải gắng gượng như thế, cậu yêu anh ấy đến mức chuyển nhà mà không dám thay đổi nội thất bên trong ư. Liệu cậu có biết tớ cũng yêu cậu từ rất lâu rồi không?

- Chào cậu, cho tôi hỏi phòng của Phong Tử Đằng ở đâu vậy. Anh mỉm cười, với trẻ con vốn nên dịu dàng 1 chút.

- Anh tìm Phong Tử Đằng là gì. Y ngước lên nhìn Anh.- À mà anh cao bao nhiêu và bao nhiêu tuổi.

- Tôi là người quen của Phong Tử Đằng, tôi cao 1m89 và vừa 30 tuổi cách đây không lâu, cho hỏi cậu cần biết điều đó làm gì. Anh khẽ nhíu mày, trẻ con bây giờ sao nhiều chuyện thế.

- Vậy anh vào nhà ngồi đợi đi, Đằng đi siêu thị mua đồ rồi. Y mở cửa cho Anh vào, nhìn cũng đẹp trai đấy.

----------------1 tiếng sau--------------------

- Tớ về rồi đây, cậu không phá nhà tớ đấy chứ.... Đang đóng cửa cậu ngước lên nhìn thì thấy Trạch Vũ, liền bị cà lâm.- Sao... sao...sao anh lại... lại....ở đây... vậy???

- Anh không ngờ em trốn kỹ thế, tìm mãi mới ra nhà em, anh đến đây là xin ở nhờ. Em có gì phàn nàn không? Anh mỉm cười "nhẹ nhàng"

- Không... không... em... không... có... có... có... gì phàn nàn. Nhưng em chỉ có.... 2 phòng ngủ thôi em đã... đã cho bạn.... vào ở rồi.... sợ... sợ... không tiện cho anh. Cậu khá sợ Trạch Vũ ở tổ chức Anh rất nghiêm túc mà.

- Anh sẽ ở cùng bạn cậu chắc cậu ta không phiền đâu, đúng không Tiểu Chính. Anh bật cười mới chọc Y 1 chút mà đã sợ thế kia rồi.

Vì mãi để ý đến Trạch Vũ nên vốn dĩ Tử Đằng đã quên sự có mặc của Chính Đức. Giờ nghe Trạch Vũ gọi nên Tử Đằng mới nhớ ra cậu bạn đang ngồi ở góc cầu thang kia. Để Chính Đức ở riêng với Trạch Vũ đúng là làm khó cho Y quá.

-Hi, Tiểu Chính à, tớ về rồi. Tử Đằng nhìn cái mặt xanh lè thế kia, chắc là bị hù không ít mà.

- Ôi Đằng ơi, tớ muốn khóc quá, cậu về rồi làm tớ cũng đỡ lo 1 chút. Anh ta là mafia đúng không, chứ sao khủng bố thế. Cậu biết không anh ta bảo tớ cao 1m65 đúng là quá lùn ,còn bảo mới nhìn tớ còn tưởng trẻ con đấy chứ..... thế mà tớ cũng không dám mắng lại anh ta. Vậy mà tối nay cậu còn muốn tớ cùng phòng với anh ta sao?

- Ừ... ừ... tớ có mua mấy thứ cậu thích ăn này, tớ vào nấu cũng nhanh lắm. Cậu đừng buồn nữa, làm khó cậu rồi. Anh ấy cũng tốt bụng lắm chỉ hơi xấu miệng thôi. Hay cậu sang ngủ với tớ đi được không?

- Thôi vậy, tớ chịu khó 1 chút chắc không sao. Tớ đói lắm rồi cậu vào nấu ăn đi. Chính Đức hiểu rõ Tử Đằng chỉ ngủ chung với Chính Thuần, trước giờ không ngủ cùng ai khác và Y tôn trọng điều đó.

Nấu vài món xong, cả ba cùng nhau ăn trong im lặng. Ai cũng miên man trong suy nghĩ của chính mình. Dọn dẹp xong thì cũng gần khuya Chính Đức và Trạch Vũ cũng về phòng ngủ, còn mình Tử Đằng ngồi trên sopa.

-Trong khoảng thời gian mình gặp chuyện không vui, có 2 người làm bạn mặc dù họ cố ý hay vô tình cũng làm mình vui lắm. Anh vẫn khỏe đúng không, anh đã có 1 gia đình hoàn chỉnh. Em sẽ chúc phúc cho anh, chắc em cũng nên bắt đầu cuộc sống mới rồi anh nhỉ. Nhưng em không làm được!!! Nước mắt nhẹ rơi xuống, cậu biết mình không quên được mà.

Vốn dĩ 2 người muốn gặp Tử Đằng xin thêm 1 cái chăn nhưng 2 người nghe được câu nói của cậu. Thì Trạch Vũ bước ra ban công, Chính Đức vào phòng mình. Ai đó cầm điện thoại lên :

- Tự Đằng vẫn....................................

-----------------End Chap 2-----------------

Lời tác giả: Liệu ai là người gọi điện, nội dung là gì, Trạch Vũ là gì của Tử Đằng, quá khứ của Tử Đằng là ntn....
Cám ơn các bạn đã xem truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro