Chap 3: Từng Yêu Nhau Như Thế Mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Đằng im lặng nhìn đồng hồ điểm đến 8 giờ tối. Nhã Kiều đột nhiên hẹn gặp làm Tử Đằng có chút không quen, chẳng phải cậu đã đáp ứng rời xa Chính Thuần rồi sao.

- Anh đợi tôi có lâu không? Nhã Kiều nhìn Tử Đằng trong lời nói không nửa điểm xin lỗi, rõ ràng là cố tình.

- À, không sao, người tôi đó giờ rất quy tắc, nói đến giờ nào thì sẽ đúng giờ đó. Bất quá cô không như thế tôi cũng sẽ không trách cô. Tử Đằng là loại người nhìn vào rất dễ bắt nạt nhưng lại hoàn toàn ngược lại, miệng lưỡi có hơi" khó chơi".

Nhã Kiều có hơi giật mình, đúng là cô đã quá coi thường tên Phong Tử Đằng này. Đánh giá trên dưới 1 vòng thì tên Tử Đằng này có vẻ đẹp phi giới tính, lại không mang theo vẻ ẻo lả mà những tên gay cô từng gặp. Những lần mặt trước cô lại không quá chú ý đến Tử Đằng, nhìn lại cô phát hiện Tử Đằng mang vẻ ngoài mê hoặc chúng sinh.

- Cô nhìn tôi hơi nhiều rồi đó, có thể tôi không ngại nhưng không lẽ cô mặt dày đến mức không biết ngại hay sao? Tử Đằng vốn chán ghét loại đàn bà này đã ở với Chính Thuần thì phải chung thủy với anh ấy mới phải chứ sao lại nhìn cậu với vẻ mặt đó được.

- Anh.... Không được tức giận trước mặt anh ta, Nhã Kiều cô phải bình tĩnh, không được nỗi giận được, cô là người chiến thắng cơ mà.- Miệng lưỡi đúng là không đơn giản.

- Nếu cô hẹn tôi đến để khen miệng lưỡi của tôi thì đã rất nhiều người khen tôi như thế rồi, còn có chuyện khác thì cảm phiền nói vấn đề chính đi.

- Nếu anh đã muốn tôi cũng không vòng vo nữa, tôi với Chính Thuần tháng sau kết hôn muốn anh đến chúc  mừng. Dù sao tôi cũng cám ơn anh vì đã thành toàn cho vợ chồng chúng tôi. Nói rồi đưa tấm thiệp ra, cô đã cố ý nhấn mạnh chữ vợ chồng chúng tôi,  Tử Đằng nhìn chằm chằm vào tấm thiệp đỏ, có chữ hỉ thiệt lớn. Vốn đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng Tử Đằng vẫn cảm thấy tim mình có một trận đau nhức.

Nhìn vào sắc mặt của Tử Đằng thì Nhã Kiều biết cô đã thắng rồi. - Thôi tôi có hẹn đi chụp áo cưới với Chính Thuần, cũng hi vọng ông mai như anh có thể bớt chút thời gian đến dự lễ của chúng tôi. Nhã Kiều bước nhanh ra cửa, trên môi còn nở một nụ cười của kẻ chiến thắng.

- Anh ấy đi lấy vợ rồi, anh ấy đi lấy vợ rồi,......... Không biết từ lúc nào Tử Đằng đã đi đến nơi họ từng ở trước đây vốn cách xa đến một nửa thành phố này. Nhà của họ nằm ở chung cư bình dân, vì căn nhà này mà Chính Thuần làm biết bao nhiêu tiếng đồng hồ, có lúc còn phải nhập viện vì mệt mỏi quá mức. Mở cửa vào nhà, dù trong nhà không còn lại bất kì đồ đạc gì nữa. Nhưng cậu vẫn không đành lòng bán căn nhà này, nó đã là kỷ niệm suốt bao nhiêu năm yêu nhau của 2 người. Ngồi bệt xuống sàn nhà đã bám bụi, Tử Đằng khóc dù chỉ thấy những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt Tử Đằng nhưng đầy nét bi thương.

- Anh ấy đã lấy vợ rồi, anh ấy không nhớ gì đến mày cả. Anh ấy xứng đáng có một gia đình hoàn chỉnh, vốn nên như thế. Anh ấy sẽ không ăn đồ mày nấu, vừa ăn vừa khen ngon như thể nó sánh bằng nhà hàng năm sao. Sẽ không giúp mày rửa chén, hay nói đúng hơn là đập chén giúp mày nữa. Cậu cười bước ra khỏi phòng bếp vốn đã ngập tràn hình ảnh của hai người bước đến gần phòng khách.

- Anh ấy sẽ không ngồi đọc báo hay xem tin tức, không thể giành cái điều khiển với mày vì mày xem phim ma còn anh vốn rất sợ phim ma mà haha. Cậu càng cười lớn hơn nhớ lại những lúc đó:

"- Anh thấy nó ghê quá, sao em không bấm đi. Chính Thuần run như cầy sấy.
- Đang hay mà, sao anh nhát thế vậy mà anh hứa bảo vệ em. Tử Đằng cố ý mở lớn, đúng lúc kinh dị nhất.
- Em tắt đi, nó ghê quá rồi đó sao em còn bấm lớn hơn nữa. Em mà không tắt, tối nay anh sẽ không ngủ được sẽ làm em đó. TỬ ĐẰNG NÓ CHUI RA BÂY GIỜ, SAO EM CÒN KHÔNG TẮT. Chính Thuần vừa nói vừa la hét um xùm
- Rồi đó, em tắt rồi đó anh đúng nhát gan, vậy mà lần nào cũng đòi xem phim ma chung với em. Ngốc vừa thôi.....".

Bước đến từng nơi đều làm cho Tử Đằng khóc. Từ hôm thăm Chính Thuần, Tử Đằng cũng không còn về nhà nữa. Ở khách sạn tìm nhà suốt 1 thời gian dài, tìm nhà giống y hệt nhà cũ của cậu. Rồi nhờ người vận chuyển đồ đạc đến căn nhà mới của cậu, từ đầu đến cuối cậu vốn không có can đảm bước đến căn nhà này. Càng không có can đảm bán nó, nhìn nó 1 lần cuối rồi khóa cửa lại. Buổi tối khá đẹp đặc biệt là ngắm từ hành lang khu chung cư này.- Vốn chúng ta đã từng yêu nhau như thế mà sao anh có thể quên em đi.

Về đến nhà thì trong nhà đã nghe thấy tiếng la hét của Chính Đức, tiếng cười của Trạch Vũ. Tử Đằng không hiểu hai con người sao cả ngày cứ phải cãi nhau như thế. Nhưng nhờ họ mà cậu có đôi lúc vui vẻ nhìn họ cãi nhau từ sáng đến khuya.

- Tớ về rồi. Tử Đằng vừa cởi giày vừa ngước lên, động tác của cậu bỗng ngừng lại, sao Chính Thuần lại ở nhà cậu.

- Xin chào, lần trước gặp cậu lúc cậu vào thăm tôi, bây giờ mới biết cậu là bạn của Chính Đức. Ở cùng nó cậu ách hẳn phải cực khổ rồi, à tôi quên giới thiệu, tôi là Chính Thuần anh họ của nó. Vừa nói hắn vừa kéo Chính Đức lại.

- À vâng, em là Tử Đằng, Phong Tử Đằng. Em biết Chính Đức có anh họ nên hôm ấy mới vào thăm anh một chút. Tử Đằng nói dối riếc thành quen.- Không biết anh đến đây có việc gì? Tử Đằng vốn biết lý do nhưng vẫn hỏi muốn chính tai nghe anh nói.

- À tôi đến đưa thiệp mời cho Chính Đức, nhưng lại không mang cho cậu một cái luôn để tôi.....

- Không cần, vợ anh đã đưa thiệp cho em rồi, dù sao em và cô ấy cũng coi như có quen biết. À quên chúc mừng anh nha sớm sinh quý tử, răng long đầu bạc. Em vào nấu cơm anh cứ ngồi chơi đi ạ. Tử Đằng bước nhanh đến gian bếp cố hết sức ngăn giọt nước mắt lăn dài trên má. Cậu không nghĩ có ngày sẽ chúc Chính Thuần lấy vợ sinh con, hạnh phúc đến già. Chính Đức và Trạch Vũ nhìn vào gian bếp có một bóng lưng cô đơn đến bi thương ở đó.

- Anh muốn ở đây vài hôm được không??? Chính Thuần lên tiếng, hắn có cảm giác khá thân với cậu Phong Tử Đằng này từ lần đầu gặp, lúc nhìn thấy cậu khóc hắn liền cảm thấy đau lòng. Cậu hỏi hắn có nhớ cậu không, hắn vừa bảo không, ánh mắt cậu lúc đó vừa bi thương vừa đau lòng làm hắn nhớ mãi không thôi. Nên lần này hắn đến đây là muốn tìm hiểu cậu cùng hắn rốt cuộc quan hệ thế nào, chắc hẳn phải thân lắm chứ không đơn thuần là bạn của Chính Đức.( Ltg: Người ta là vợ anh đấy, hỏi sao không thân cho được)

- Không được, anh về đi, sắp kết hôn rồi thì về nhà mà ở. Sao lại đến đây ở cùng đàn ông độc thân được. Chính Đức ra sức ngăn Chính Thuần, có hắn ở đây làm sao y có thể làm Tử Đằng chú ý đến y. Mà tên này đã quyết cái gì thì sẽ không thay đổi, như việc hắn nhất định đòi ngủ riêng chứ không chịu ngủ cùng Nhã Kiều khi mới xuất viện về nhà, đành phải kêu người trợ giúp thôi.- Trạch Vũ ý anh thế nào cũng không khác tôi đúng chứ

- Tôi á, tôi thì thấy anh muốn ở lại cũng được nhưng anh ngủ cùng Tử Đằng vì tôi với Tiểu Đức đã ngủ phòng kia rồi. Trạch Vũ biết chuyện trước đây của 2 người, cũng biết Chính Đức rất thích Tử Đằng nhưng Anh càng rõ hơn là Tử Đằng đã phải hy sinh như thế nào để được ở bên cạnh Chính Thuần nên vì người em đáng thương này Anh đành phớt lờ ý nghĩ của Chính Đức và vì Anh cảm thấy Chính Đức không thể là công được.

- Sao anh lại nói như thế được, Đằng ơi cậu không đồng ý đúng không?
Chính Đức lại tìm đồng minh khác, nếu biết Trạch Vũ không theo phe mình có chết y cũng không kêu tên Anh.

- Tớ thì sao cũng được, mọi người cứ tự quyết định đi. Vốn định từ chối nhưng nhìn ánh mắt Trạch Vũ giống như có điều muốn nói, còn Chính Thuần với vẻ mặt đầy vẻ mong chờ. Thôi thì cho cậu ảo tưởng bên hắn vài hôm trước khi xa nhau suốt đời.

- Vậy 3 thắng 1, Chính Thuần cậu có thể ở lại rồi đấy. Trạch Vũ vui hẳn ra khi nhìn thấy gương mặt thiếu điều đem Anh ra xé thành trăm ngàn mảnh.

---------------------------------------------
Còn tiếp nha cám ơn đã xem truyện của tớ






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro