Chap 4: Ăn Cơm Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nấu 1 bữa cơm đối với Tử Đằng làm khá nhanh, nhưng do cậu suy nghĩ nên nấu mất gần 1 tiếng đồng hồ. Dọn đồ ăn ra ngoài, nhìn xung quanh chỉ còn mỗi Trạch Vũ ở nhà.

- Mọi người đi đâu rồi, sư huynh. Tử Đằng ngồi xuống bên cạnh Trạch Vũ

- Họ sang nhà Chính Thuần lấy đồ sang đây, lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện, em bây giờ thế nào rồi?

- Em vẫn không quên anh ấy được, em rất muốn anh ấy nhớ ra em nhưng vẫn hy vọng anh ấy có một gia đình bình thường. Lúc em nhận thiệp mời em muốn giết chết cô ta luôn, nhưng nếu em làm vậy thì đứa bé đó sẽ rất đáng thương.

- Em vẫn như thế, toàn hy sinh cho người khác nếu em cứ ngốc như thế cả đời em cũng đừng hòng lấy chồng. Trạch Vũ lau nước mắt cho Tử Đằng, đứa em này của gã sao có thể thiện lương như thế.

- Anh à, ôm em chút được không, em nhớ lúc nhỏ ôm anh rất thích. Nếu như em yêu anh thì tốt biết mấy, nếu có ai ăn hiếp em anh sẽ như lúc nhỏ  đánh hắn chảy máu mũi mới thôi. Tử Đằng ôm chặt Trạch Vũ, nếu yêu người này có lẽ bây giờ cậu sẽ không buồn như thế.

- Bảo bối ngoan không khóc. Ôm lại Tử Đằng, nhìn ra cửa có 2 người mặt trắng bệch. Gã còn cố ý hôn trán Tử Đằng 1 cái.- Xin chào 2 người về rồi à! Nghe thế Tử Đằng giật mình quay lại họ về từ lúc nào.

- Vào ăn cơm tối đi tớ đi hâm đồ ăn lại nó hơi nguội rồi. Nhìn vào thì ai cũng sẽ nghĩ cậu đang chột dạ, Tử Đằng có khẽ nhìn Chính Thuần sao mặt anh giống bắt gian thế.

- Tôi vào phòng xếp quần áo lại trước, sẽ ra nhanh thôi. Chính Thuần bước nhanh vào phòng, về phần làm sao hắn biết phòng nào của cậu thì cứ cho là trực giác đi.- Sao lúc nhìn thấy cậu ta ôm người đàn ông khác mình muốn  đánh anh ta 1 trận. Điều này chắc chắn có liên quan đến ký ức bị mất của mình. Hắn luôn cảm thấy phần ký ức đó rất quan trọng không thể buông bỏ được.

- Này, anh kia, trước đó anh không giúp tôi thì thôi sao bây giờ còn dám ôm Đằng. Chính Đức kéo Trạch Vũ ra ban công.

- Tôi chỉ giúp em ấy không phải đau khổ nữa, còn về phần cậu tốt nhất cậu đừng nên ngăn cản họ. Cậu không biết Tiểu Đằng đã trãi qua những gì để được sống cùng Chính Thuần đâu. Trạch Vũ thở dài.

- Tôi sao lại không biết, tôi đã làm bạn với Đằng được 10 năm rồi có chuyện gì mà tôi không biết. Chính Đức luôn cảm thấy cậu khá hiểu Tử Đằng.

- Haha, tôi và Tiểu Đằng quen biết hơn 25 năm còn không dám nói biết rõ cậu ấy. Dựa vào đâu cậu cảm thấy cậu hiểu Tiểu Đằng. Cậu ấy là người như thế nào tôi đảm bảo cậu và Chính Thuần có nghĩ cũng nghĩ không ra. Tôi chỉ muốn nhắc cho cậu nhớ cho dù cậu có yêu Tử Đằng bao nhiêu, người Tiểu Đằng yêu vẫn mãi chỉ có Chính Thuần, đến chết cũng không thay đổi. À, còn nữa, tốt nhất cậu đừng nên ngăn cản họ. Chẳng lẽ cậu ngốc đến mức không hiểu là cho dù có chúng ta bên cạnh Tử Đằng vẫn cười rất giả tạo sao, suy nghĩ thật kĩ đi, yêu 1 người thì làm sao có thể để người đó phải đau khổ được. Trạch Vũ  bỏ Chính Đức ở ngoài ban công cho y từ từ suy nghĩ. Có lẽ đây là lúc y nên buông tay Tử Đằng ra để nắm bàn tay khác.

- Anh nghĩ tôi không biết sao, nhưng tôi đã yêu Tử Đằng suốt 10 năm, tôi sao có thể buông tay nhanh như vậy được. Chính Thuần mất trí tôi đã nghĩ cơ hội của mình đến rồi. Nhưng ngày qua ngày thấy Tử Đằng đau lòng như thế tôi không biết bản thân nên làm gì nữa.

- Ăn cơm đi, mọi người còn không ăn cơm đi. Mọi người đều đã ngồi vào bàn ăn nhưng ai ai cũng mang nét mặt đầy tâm sự.- Tớ nấu dở lắm sao mà nhìn cậu ăn trong đau khổ thế. Tử Đằng nhìn Chính Đức bằng ánh mắt "dịu dàng" của mình.

- Không hề nha, cậu lúc nào nấu ăn cũng ngon nhất thế giới mà, đúng không Trạch Vũ. Ôi sợ quá, Tự Đằng ghét nhất ai ăn cơm cậu ấy nấu mà làm vẻ mặt khó chịu. Vụ này y chết chắc rồi.

- Anh ăn rất ngon mà, với lại tôm xào rất hợp khẩu vị anh, Chính Thuần đúng không? Chết thì cả ba cùng chết vậy, gã có tính thích chết chung.

- Tôi thấy cậu nấu rất ngon, tất cả đều là món khoái khẩu của tôi. Hương vị như tôi đã ăn từ rất lâu rồi, rất quen thuộc. Ở nhà, Nhã Kiều cũng hay nấu lắm nhưng không ngon bằng cậu làm. Cậu mà là con gái tôi sẽ lấy cậu ngay. Hồi nhỏ tôi hay nói với mẹ tôi như thế. Chính Thuần nói 1 hơi, không để ý sắc mặt ngày càng tái xanh của 3 người kia.

- Mọi người cứ ăn đi, tôi vào phòng trước, à, Tiểu Đức nhớ dọn dẹp thật sạch hãy đi ngủ. Còn Trạch Vũ, anh nhớ rữa chén xong rồi thì hãy đi ngủ. Chính Thuần, anh ăn xong thì đi ngủ sớm đi. Tử Đằng bước nhanh vào phòng, đóng cửa lại. Cậu ngồi bệt trên sàn nhà, nhớ lại những lời vừa rồi mà Chính Thuần vừa nói như con dao đâm từng nhát vào tim cậu.

Bên ngoài phòng khách......

- Sao có thể như thế tôi phải dọn dẹp , anh thì rửa chén, còn Chính Thuần ăn xong thì được về phòng. Sao Tử Đằng có thể thiên vị như thế, công lý ở đâu. Chính Đức vừa dọn vừa than.

- Cậu cũng thôi kêu ca đi, nói nãy giờ rồi. Cậu không mệt nhưng tôi thì quá mệt rồi đó. Trạch Vũ cũng mệt với Chính Đức nói gì mà nói không ngừng không nghỉ. Thức đã nói nhiều vậy rồi đêm nằm ngủ nói mớ còn nhiều hơn nữa chứ.

- Có cần tôi giúp 2 người làm không, sẽ nhanh hơn mà. Chính Thuần tính lấy cây lau nhà của Chính Đức.

- Không được, Đằng không có phân công cho anh lau nhà thì anh không được lau nhà. Làm ơn xem tivi dùm em đi. Chính Đức vốn không phải tốt lành gì mà không cho hắn làm vì y biết rằng nếu để cho hắn làm, Tử Đằng mà biết thì không phải y xong đời rồi sao.

- Vậy tôi phụ anh rữa chén nhé. Lại muốn giành rữa chén với Trạch Vũ.

- Thôi khỏi cám ơn, mời anh ra ngoài tôi không thích mình đang rữa chén bị người khác làm phiền. Trạch Vũ vốn không sợ Tử Đằng sẽ làm gì gã, nhưng vì không muốn việc nhà của mình nhiều hơn và vì không muốn cái lưng phải đau nên không thể để cho Chính Thuần đụng vào. Ai mà biết lượng công việc của gã sẽ nhiều thêm bao nhiêu.

- Nếu cả hai người đã nói vậy thì tôi về phòng ngủ trước. Chính Thuần bước về phòng, vừa đóng cửa là cửa phòng tắm cũng vừa mở luôn. Nhìn thân dưới chỉ quấn mỗi cái khăn tắm của Tử Đằng thì bất giác hắn nuốt nước bọt. Mà Tử Đằng có vẻ không mấy quan tâm đến vấn đề đó.

-Anh đi tắm đi, em đã pha nước nóng cho anh rồi, em để đồ ngủ của anh trong phòng tắm rồi, cũng để dép mang trong phòng tắm, để em tìm đôi dép mang trong phòng cho anh. Tử Đằng đã hình thành thói quen chăm sóc cho hắn từ rất nhiều năm về trước.

Bước nhanh vào phòng tắm, hắn vẫn luôn thắc mắc tại sao tất cả các món cậu nấu đều là món hắn thích ăn. Tại sao hắn luôn cảm thấy an toàn, hạnh phúc khi bên cạnh cậu. Tại sao lại cảm thấy ghen tuông kia thấy cậu ôm người khác. Tại sao còn biết hắn có thói quen nào trong phòng so với Nhã Kiều-cái gì cũng không biết. Hắn đối với Nhã Kiều không có chút tình cảm nào, kể cả lúc cô ta cố ý ăn mặc hở hang để quyến rũ hắn thì hắn vẫn cảm thấy bình thường. Nhưng vừa thấy cậu đi ra từ phòng tắm hắn liền muốn ngay.

Đợi Chính Thuần tắm xong thì Tử Đằng đã lên gường đọc sách, nhìn thấy Chính Thuần liền mở miệng nói ngay.- Em để đôi dép của anh ngay trước cửa phòng tắm, cũng ủi quần áo đi làm cho anh rồi, ngày mai là thứ 2 anh đeo cà vạt xanh dương đúng không? Anh cũng ngủ sớm đi, em tắt đèn ngủ nhé. Nói xong cậu nằm xuống bên cạnh Chính Thuần, lúc này đã leo lên gường nằm rồi. Hôm nay không hiểu sao cậu buồn ngủ thế không biết không biết phải vì dạo này mệt mỏi quá hay có Chính Thuần bên cạnh cậu an tâm hơn.

--------------End chap 4--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro