Chương 1: Tôi là nam phụ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từ một tác giả truyện "giả tưởng" có chút danh tiếng trên mạng, Cao Mộng luôn ước ao mình sẽ thuận lợi trở thành một nhà biên kịch tài ba, tuy là nhà văn và biên kịch cách nhau 18 con phố nhưng ước ao vẫn là ao ước, không thể tước đi quyền mơ mộng của một con người có phải không?! 

Thế nhưng khi hiện thực hoá được mong muốn này thì cậu chẳng còn ở thế giới thật được nữa!

Mơ màng ngồi trên một chiếc giường king-size khủng bố trạm trổ một gương mặt đàn ông ở đầu giường, Cao Mộng lo lắng quan sát căn phòng xa xỉ vàng chói lọi, nội thất tinh tế hiện đại, quanh phòng còn treo vài bức tranh sơn dầu của Claude Monet khiến không khí tràn ngập tươi mới và nghệ thuật! Đúng ra căn phòng này rất quen, thậm chí không thể quen hơn được nữa, vì nó là căn phòng trong trí tưởng tượng của cậu dành cho nhân vật nam phụ trong tác phẩm đang dang dở gần đây mà!

Cậu khẳng định mình chắc viết truyện nhiều quá mà hoá điên rồi, Cao Mộng run rẩy thu mình vào chiếc chăn bông - chất lượng mềm mịn phát điên bởi vì đã miêu tả trong truyện là "dùng 7749 vạn chiếc lông ngỗng thuần khiết nhúng qua dòng suối thiêng ở Hy Lạp, rồi lại đem về sơ chế từ nhà máy hạng nhất tại Italy cuối cùng thêu tay thủ công ở Ý". 

Italy với Ý trong truyện của tôi khác nhau đấy có được không?! >< 

Cậu không ngừng cọ cọ hai chân vào đệm, tiếc nuối vạn phần lẩm nhẩm ôi quay về căn phòng mình đi thuê tạm bợ ở khu chung cư cũ đi thôi...Thế giới này điên rồi! Chuyện này sao có thể xảy ra được chứ!

Đúng lúc này cửa mở ra, một người phụ nữ đoan trang nức nở đi vào.

"Ôi biên kịch đáng thương của mẹ! Trời ơi tự dưng lại leo lên cây đi tìm cảm hứng từ thiên nhiên làm gì chứ!"

Người phụ nữ sầu bi lao tới cạnh giường nắm lấy tay cậu.

Cao Mộng mở mắt, bình thường người bệnh đang ngủ thì người nhà cũng nên yên lặng chăm sóc chứ nhỉ? Người mẹ này...hay là do mình chưa cho bà lên sàn diễn trong truyện nên tính cách hơi vặn vẹo?

Mẹ Cao thở dài thườn thượt:

"Đầu có đau lắm không con?"

Cao Mộng bây giờ mới để ý trên đầu mình là băng gạc quấn quanh, cậu từ từ ngồi dậy, cố gắng nhập vai:

"...con không sao...mẹ yên tâm"

Sống một cuộc đời 24 năm, cậu chưa từng được gọi ai là mẹ, chỉ một từ này thôi đã khiến cậu quyến luyến ngay lập tức với thế giới này.

Thế nhưng cũng không ổn lắm đâu!

Ở thế giới này cậu làm nam phụ đó! Khổ đau một đời tìm ai tính sổ đây? Chính mình sao?

Ngày đó, khi còn ở thế giới thực Cao Mộng cho ra tác phẩm thứ 10 của mình: "Tổng tài tà mị dây dưa nhân viên ngốc nghếch" – một cái tên mới đặc sắc và cảm động làm sao!

Tác phẩm hoàn toàn hư cấu này chỉ có một điểm không hư cấu duy nhất đó là nam phụ mà thôi, vì cậu có lấy câu chuyện thích thầm của mình từ thời học sinh ra mà kể, bao nhiêu đau thương dồn nén tạo nên nhân vật – Cao Mộng – một biên kịch tài năng nhưng có đường tình trắc trở, hoàn hảo vô biên, vừa nghe qua đã biết ngay là nam phụ!

Bởi vì sao? Bởi vì các em gái bây giờ nào có thích mẫu đàn ông hiền hoà chịu khó ôn tồn như cậu đâu!

Cái gì mà lãnh khốc vô tình! Mặt liệt quanh năm! Băng sơn bá đạo! Đó mới là gu thẩm mỹ kì dị của giới trẻ!

Nhiều lúc Cao Mộng đau trứng mà nghĩ, ai đời lại thích một người khi mình bị ốm, người đó tiến tới siết chặt cổ tay, sắc mặt âm trầm, giọng nói lạnh lẽo: "Ai cho phép em ốm? Tôi có đồng ý cho em bị sốt 38 độ rưỡi hay chưa?!"

!!!!!

Tôi thích thì ốm đó có được không hả?!

Ảnh hưởng gì đến nền kinh tế toàn cầu mà anh không cho phép tôi!

Cái đồ biến thái bệnh hoạn dở hơi lắm chuyện!

Người ôn tồn như mình khi bạn gái ốm nhất định sẽ dịu dàng chăm sóc tuyệt đối không nói mấy câu thoại buồn nôn, thế mà ngày xưa bị em gái mối tình đầu từ chối để chạy theo thằng cha đầu gấu bá đạo đầu xóm, thật là tức chết mà!

Lại tiếp về truyện "Tổng tài tà mị dây dưa nhân viên ngốc nghếch" , đây là những gì mà Cao Mộng phát huy hết mức trí tưởng bở của mình mà viết ra, cái gì thiếu khoa học và thiếu logic nhất toàn bộ nhét vào đó, ấy vậy mà có ngày mình lại bị xuyên vào cái truyện khốn khiếp này cho dù mới đăng được 3 chương, hết 2 chương 10 nghìn chữ là xàm xí khoe mẽ ba hoa về nam chính rồi, bây giờ mới vào đoạn nữ chính vô tình bổ nhào vào nam chính, còn chưa kịp viết xong đoạn ánh mắt hai người nhìn nhau rồi nhất kiến chung tình nữa mà!

Chả nhẽ thần truyện trả thù vì viết không thật tâm?

Ây dà, dối trá để kiếm tiền một chút thôi cũng không được sao?

Cậu từ khi học cấp 3 đã bắt đầu viết truyện, mới đầu còn viết mấy thể loại sâu sắc như truyện ngắn, tản văn này nọ nhưng mà lượng view đúng là thê thảm! Làm sao có thể so đo với phong trào ngôn tình sến sẩm được chứ! Mà ngôn tình còn đỡ, chợt có một thời gian rộ lên kiểu truyện "khoa trương" mới, đó là mọi thứ trong truyện đều phải hết sức "khoa trương" – người ta còn gọi là Teenfic.

Teenfic không sao, teenfic rất tốt! Chỉ là khẩu vị hơi nặng và đòi hỏi các tác giả cần thường xuyên phát điên một chút mà thôi! Chúng ta tôn trọng sở thích của nhau có được không hả?!

Nam chính con lai 2 nước trong ngôn tình quá là chuyện bình thường! Đây phải con lai ít nhất 12 nước! Từ Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ tới tận Châu Phi đều sẽ có họ hàng hang hốc, thậm chí máy bay rơi giữa Thái Bình Dương còn được nàng tiên cá cứu giúp vì ngày xưa, vào khoảng mấy nghìn năm trước, nhất định các cụ đời trước từng dây dưa một phen với mỹ nhân ngư!

Chậc chậc, khẩu vị nặng quá xá nhưng mà các em gái rất là mê, cho nên Cao Mộng từ một thanh niên sáng lạn ngây thơ lập tức chuyển hoá con đường văn chương của mình.

Các nam chính có uy quyền tầm vóc vũ trụ bắt đầu ra đời, vẻ đẹp 10 truyện tả như 1 đều không thành vấn đề, bởi vì mấu chốt chỉ cần có: cao khoảng 1 mét 90, khuôn mặt như tượng tạc, khí chất nổi bật có đứng trong biển người nhất định vẫn nhìn ra!

Nữ chính thì sao? Chính là: thấp tới ngực nam chính, xinh đẹp động lòng người, đôi mắt to tròn, hàng mi cong vút, cái mũi nhỏ nhắn, đôi môi trái tim hồng thuận, quan trọng nữa đó là ngực nhất định phải to! To hơn não cũng không thành vấn đề!

Cao Mộng say sưa viết truyện cho diễn đàn lớn nhất nước suốt nhiều năm, hàng ngày cũng kiếm sống nhờ đó, cậu từ khi rời khỏi cô nhi viện đều tự mình trang trải, cuộc sống không có gì quá khó khăn, chỉ là hơi nhàm chán và cô đơn một chút mà thôi.

Ở trong căn phòng xa xỉ kia, mẹ Cao thấy con trai không có hiện tượng nguy hiểm gì liền yên tâm, chỉ là cằn nhằn thêm một hồi:

"Con đó, cái gì mà hi sinh vì nghệ thuật! Nếu để lần sau còn làm loại chuyện liều mạng như thế thì mẹ chết cho con xem!"

Cao Mộng khẽ vỗ tay bà:

"Được rồi mà con không sao đâu, mẹ đừng lo."

Cậu không biết được thế giới này có giống như những gì trên bản thảo cậu đã định trước hay không, thậm chí cậu cũng chưa thực sự chắc chắn ở đây sẽ có đúng những nhân vật mà cậu đã vạch ra trước đó, hiện tại cậu chỉ đoán được sơ sơ do căn phòng này y hệt những gì cậu tưởng tượng mà thôi.

Cậu thật tâm cầu nguyện, làm ơn đừng để cho những nhân vật khác xuất hiện, đặc biệt là nam chính – bởi vì thân phận người này thật sự rất là nổ!

Mẹ Cao thức thời nhớ ra:

"3 người bạn của con có gọi điện tới hỏi thăm, sau khi sắp xếp thời gian sẽ tới thăm con đó!"

Cao Mộng triệt để tuyệt vọng cùng choáng váng:

"Chẳng phải chỉ là ngã một cái thôi sao? Ba người kia...làm sao mà biết?"

Mẹ Cao lại bắt đầu quở trách:

"Vậy tự dưng con chọn cái cây ngay cổng đài truyền hình làm gì! Bao nhiêu báo đài đều đăng tin ầm ầm, ảnh chụp HD sắc nét, chỉ sợ có người không biết chứ ai cũng biết hết trơn!"

Cao Mộng nhục nhã không thể tiếp nhận sự thật, mẹ Cao nói tiếp:

"Còn đặt một đống tiêu đề quái quỷ! Không được, mẹ phải đi nhắc ba con nhanh chóng giải quyết các tin tức trên mạng!"

Cao Mộng gục xuống giường, nhớ ra gì đó liền mở tủ đầu giường, quả nhiên thấy một cái ipad đời mới nhất trạm khổ kim cương các loại – lý lịch cá nhân của nam phụ cũng rất là khủng bố, cậu tạm thời dừng sợ hãi mà lên mạng.

Trên mạng từ báo lớn tới báo nhỏ như là thi đua xem ai đặt tựa đề sốc óc hơn!

<Biên kịch Cao gặp tai nạn ngoài ý muốn – sự thật đằng sau những thước phim về thiên nhiên kì thú!>

<Nhà nghệ thuật tức tối muốn bỏ mình do không thể hoà nhập với thế giới loài người>

<Chiêu trò rách nát – Cao Mộng gây tai nạn câu view cho phim mới>

<Ở đâu có thể thấy rõ bộ mặt thật của con người – nhà biên kịch trèo lên cây ngẫm sự đời!"

<...>

Vô vàn tiêu đề khủng bố đập vào mặt cậu, vốn muốn tìm thêm chút nữa thì tự dưng các trang mạng lag mấy giây, sau đó khi trở về trạng thái bình thường thì lập tức biến mất toàn bộ các bài báo về cậu.

Ế? Chả nhẽ mẹ cậu giải quyết xong rồi?

Ngay lập tức điện thoại vang lên, Cao Mộng tìm quanh cuối cùng hiển nhiên thấy chiếc điện thoại đời mới nhất chói mù mắt ở dưới gối, còn kèm theo một loạt thẻ tín dụng sặc sỡ – nhất định phải nổ như vậy mới có thể so đo với nam chính!

Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình Cao Mộng càng muốn khóc hơn!

Ôi cha mẹ ơi! Nam chính lên sàn thật rồi!

"Long Dịch Thiên" – cái tên khiến cho Cao Mộng muốn tự vả chết mình!

Biết thế ngày đó lấy cái tên gì hoà ái dễ gần hơn một chút là được rồi, như mình vậy đó! Thế nhưng các em gái biểu tình nhất định phải là cái tên long trời lở đất, vừa nghe đã biết quý tộc vương gia từ 18 đời thì mới chịu!

Cái tên nhấp nháy mấy lần Cao Mộng mới ấn nghe máy.

"Alo?"

Không biết anh ta đã đụng phải nữ chính chưa?

Bên kia giọng nói quyến rũ của Long Dịch Thiên truyền tới:

"Sao mãi mới nghe máy? Không khoẻ như vậy sao?"

Cao Mộng hơi tức, hỏi thăm người bệnh mà thế à! Đúng là cái loại nam chính dở hơi, tà mị lãnh khốc chết nhà anh đi!

Nhưng mà thực ra cậu đã sắp xếp cho nam chính và nam phụ - tức là cậu, là bạn tốt! Thậm chí còn thêm 2 người nữa tạo thành F4 từ hồi trung học cực kì cẩu huyết, máu tươi bắn sang tận Đài Loan có được không hả?!

"Tôi vừa tỉnh" – Cao Mộng gằn từng chữ.

Bên kia Long Dịch Thiên hơi im lặng một chút, sau đó chậm rãi nói:

"Tôi đang ở nước ngoài, không về thăm cậu ngay được, tin tức trên mạng tôi đã xử lí xong rồi, không có việc gì thì tạm thời đừng ra ngoài cho phóng viên kiếm chuyện"

Cao Mộng nhíu mày, cảm thấy hơi có lỗi, người tốt thế này mà sau này mình lại đi giành gái với người ta! Ác ôn như mình phải là nam phản diện mới đúng!

"Cảm ơn..."

Long Dịch Thiên đang ở phi trường liền thở dài một cái.

"Được rồi, vài ngày nữa về sẽ tới nhà cậu, gọi cả Đông Tước và Tây Ngôn"

Nghe thấy những cái tên mình bịa ra, Cao Mộng rúm ró cả người mà ậm ờ với nam chính.

Trong bốn người bọn họ, Long Dịch Thiên là người duy nhất trong thương trường – là một tổng tài, nghề phổ biến như bao nam chính khác. Còn Cao Mộng cùng Bạch Đông Tước là người trong giới giải trí, cậu là biên kịch, Đông Tước là minh tinh, thậm chí cậu ta còn đóng phim từ hồi rất nhỏ. Dạ Tây Ngôn là người kín tiếng hơn cả, vì nhà cậu ta là xã hội đen...

Bạn đừng hỏi vì sao 4 người quá khác biệt như vậy lại làm bạn với nhau, căn bản định luật bàn tay tác giả muốn sắp xếp thế nào thì là thế đó! Các bạn không đồng ý nhưng tôi cùng nhiều em gái đã duyệt cái ý tưởng thối nát này rồi!

Cao Mộng ôm đầu lăn lộn trên giường, biết trước sẽ bị xuyên vào thế giới này thì đã viết nó bình thường một chút rồi!

Ở nơi xa xa, Long Dịch Thiên lên phi cơ riêng, nam trợ lý nơm nớp sợ hãi ngồi cạnh ngoan ngoãn đưa cho anh khăn giấy, còn từ trong valy lấy ra một chiếc áo sơ mi mới – chính là cái loại thiết kế riêng từ Ý, từng đường kim mũi chỉ đều là thủ công, chỉ có duy nhất một chiếc duy nhất trên đời! Vì sao Long tổng lại mặc cái áo này ư? Còn phải hỏi à?! Nam chính nào chả mặc như thế chớ! Từ phim Hàn tới phim Đài, có nam chính nào mua hàng may sẵn ngoài chợ hay không hả?! 

Long Dịch Thiên nhìn chiếc áo trắng tinh trên người bị dính loang lổ vết nước hoa quả mà tức tối!

"Sao trên đời lại có loại người mù dở như thế!"

Lối đi của sân bay rất lớn, anh cao to sừng sững như vậy mà cô ta ngang nhiên tung tẩy va vào, sau đó không xin lỗi lại còn nhìn chằm chằm?!

Nhìn cả nhà cô! Đúng là không có phép lịch sự!

Long Dịch Thiên vứt áo sơ mi bẩn vào thùng rác, lau sạch người rồi mới thay áo mới, nam trợ lý ngồi trước laptop gõ cành cạch.

"Lần sau nếu có tin tức gì của Cao Mộng muốn truyền ra tuyệt đối cần kiểm duyệt trước, đừng để cánh nhà báo đăng linh tinh nữa."

Nghe anh nói vậy trợ lý bật dậy cúi người 90 độ vâng vâng dạ dạ, hứa hẹn sẽ không thể chuyện đó lặp lại lần thứ hai.

Long tổng nhăn mày:

"Cậu bị điên hả? Cậu là nhân viên của tôi chứ không phải người hầu, cúi đầu thế làm gì?!"

Trợ lý choáng váng đứng thẳng tắp! Lúc nãy cúi đầu nhanh quá – chóng mặt.

Long Dịch Thiên ngồi trên ghế da xịn bậc nhất day day trán, tay mở điện thoại lướt qua những tấm hình Cao Mộng bị ngã từ trên cây xuống.

Đúng là vừa tức vừa buồn cười, sao trên đời lại có người...ngốc như thế! Trước đây không phải rất kiệm lời lại lãnh đạm sao?

Phi cơ vững chắc in tên công ty của Long Dịch Thiên sừng sững bay lên cao, ở sân bay, một thiếu nữ mặc váy trắng ngơ ngác nhìn lên bầu trời...

Định mệnh ơi...có phải là anh ấy không?

Lúc này ở nhà, Cao Mộng say mê tự mình tìm hiểu về chính mình!

Chốc chốc lại có điện thoại tới hỏi thăm sức khoẻ của cậu cùng bày tỏ muốn hợp tác làm phim quả là quá tuyệt vời, cậu càng lúc càng luyến tiếc nơi này, thế nhưng nhỡ đùng một cái trở về thế giới thực thì sao đây?

Theo nguyên tắc và kinh nghiệm đọc truyện thì cậu thấy, mình chỉ cần làm đúng nhiệm vụ ở nơi này là được phải không? Chuyên tâm làm rào cản tức thời nhưng thực ra là tác nhân khiến cho nam nữ chính đến với nhau nhanh hơn!

Cao Mộng siết chặt tay, bằng mọi giá phải để cho Long Dịch Thiên yêu chết đi sống lại nữ chính! Mình làm nam phụ hoàn toàn không thành vấn đề, ở đây có gia đình lại có bạn bè quả thực cậu không cần gì hơn, còn hơn là ở thế giới thực ngoài cái máy tính ra cậu chẳng có cơ hội tiếp xúc với ai cả.

Tắm xong đứng trước gương, sờ làn da mịn màng của mình mà cảm thán không thôi. Tuy ngoại hình vẫn tương đương như trước nhưng da dẻ hoàn toàn không cùng một level! Ở thế giới này sống trong sung sướng, lại được chăm nom đầy đủ nên trông cậu không gầy còm như trước mà có thêm chút thịt, da trắng hồng hào. Ngoại hình là thứ duy nhất mà trước đây Cao Mộng thấy ông trời còn ưu ái cho mình, tước của cậu tất cả mọi thứ, để lại cho cậu một cái mặt tiền đáng giá. Ở đây trông cậu còn nam tính hơn một chút, tóc tai gọn gàng, cơ thể dẻo dai có chút cơ bắp chứ không èo uột như xưa. Rất là da dáng đàn ông!

Sau khi phô diễn một loạt tư thế đường cong cơ thể trước gương lớn sát đất thì cậu khoác áo tắm ra ngồi trước máy tính, đọc đi đọc lại những kịch bản được lưu trong máy. Hầu như đó là những gì cậu từng viết khi ở thế giới thực, chưa từng dám gửi đi làm phim nhưng ở đây đã được làm rất nhiều rồi, còn vô cùng được yêu thích. Bất mãn về sự nhát gan của mình trước đó một chút, Cao Mộng lên mạng tìm bản phim để xem, cứ thế xem đi xem lại hết liền mấy ngày, còn có mấy bộ nam chính là anh bạn Đông Tước đóng.

Hôm đó cậu lại xem tiếp phim mình viết lần n thì chuông điện thoại reo lên, Cao Mộng tạm ngừng máy chiếu, nghe điện thoại.

"Ừ tớ đây"

Dạ Tây Ngôn ở đầu dây kia hí hửng thông báo:

"Tớ cùng Đông Tước đang ở cửa nè, cậu ở phòng nào vậy?"

"Phòng chiếu phim" – Cao Mộng vừa đáp vừa đứng lên bật đèn, mở cửa ra, một lát sau thấy hai người đi tới.

Thật ra mỗi khi gặp một người mới ở đây cậu đều cảm thấy kì diệu, họ đúng ra chỉ là những tồn tại trên mặt giấy mà thôi, nhưng nhìn mỗi người sinh động ở trước mắt luôn khiến cậu tò mò muốn tìm hiểu thêm về họ, xem họ có thật như mình viết hay không? Xem mình có thể hiểu được nhân vật của mình đến bao nhiêu?

Có lẽ vào một cuốn truyện cậu đã viết xong thì mọi chuyện đã khác, đây lại là một cuốn cậu còn đang dang dở, Cao Mộng vẫn còn mông lung nhiều về nhân vật của mình.

Bạch Đông Tước rất cao to đẹp trai, làm minh tinh đi theo con đường nam tính, chuyên đóng các vai trong phim chính kịch có tính tâm lý cao hoặc phim hành động có đầu tư hàng tỷ, fan hâm mộ trải khắp thế giới. Dạ Tây Ngôn thì thấp hơn một chút nhưng dáng người cũng rất đẹp, luôn mặc đồ đen sì cho minh chứng cho thân phận xã hội đen của mình bởi vì thực ra khuôn mặt cậu hơi trẻ con.

Bạch Đông Tước cùng Dạ Tây Ngôn song song vào phòng, nhìn thoáng qua màn hình chiếu liền cảm thán:

"Sao cậu bảo không bao giờ xem phim của mình? Chê ỏng chê eo đạo diễn quay không khéo làm hỏng ý nghĩa phim này nọ?"

Cao Mộng hoàn toàn không biết "chính mình" có cái tật xấu này.

"Ở nhà không có gì làm..." – cậu tìm tạm cớ.

Đông Tước kéo Tây Ngôn ngồi xuống ghế sô pha, mở ra cho cậu ta một lon nước hoa quả được đặt sẵn trên bàn.

Dạ Tây Ngôn nhăn nhó cầm lấy:

"Cậu lúc nào cũng coi tôi như trẻ con như vậy hả?!"

Bạch Đông Tước vỗ đầu cậu:

"Cái khuôn mặt này còn định người lớn với ai? Cả Cao Mộng nữa, hai người đúng là chỉ giỏi gây chuyện khiến tôi và Dịch Thiên lo lắng"

Cao Mộng nhớ trong truyện mình có viết thế này: "F4 rất thân thiết và thấu hiểu nhau, luôn giúp đỡ nhau trong mọi vấn đề". Nhưng mà sao càng ngày cậu càng thấy có gì đó sai sai?

Nhất là hai người trước mặt, rõ ràng đến thăm mình nhưng bỏ mình bơ vơ một bên mà ngồi ríu rít với nhau? Thân thiết ở đâu? Thấu hiểu ở đâu?!

Thấy Cao Mộng đơ ra đó, Bạch Đông Tước lại nói:

"Ơ hay đứng gác cửa hả? Hay đợi Dịch Thiên tới? Cậu ta nói 1 giờ nữa mới tới được đây, mong ngóng vừa thôi"

"Ai ngóng cậu ta chứ!" – Cao Mộng giật nảy, cậu còn lo nam chính với nữ chính còn chưa gặp được nhau kìa!

Ba người ngồi xem phim một lúc quả nhiên Long Dịch Thiên quen lối mà vào, còn mang theo ít đồ từ nước ngoài về làm quà cho bọn họ.

Dạ Tây Ngôn cầm chuỗi vòng gỗ lên lắc lắc:

"Cậu điên hả? Mua cho tôi cái này làm gì?"

Long Dịch Thiên cầm lấy quàng lên cổ cậu ta:

"Để khi nào cậu tỉnh ngộ, thấy xấu hổ với liệt tổ liệt tông thì 1 là có thể dùng chuỗi hạt đi chùa tĩnh tâm, hai là trực tiếp treo cổ tự tử"

Dạ Tây Ngôn quạu lên:

"Tôi vì sao phải xấu hổ với gia tiên chớ!"

Long Dịch Thiên thở dài châm chọc:

"Ôi vẫn chưa nhận ra cậu có bao nhiêu không phù hợp với dân xã hội đen hả? Trông bộ dáng cố gắng ăn vận cho ngầu của cậu thật ngốc nghếch."

Cao Mộng chen mồm:

"Cũng ra dáng lắm mà!" – bởi vì cậu chính là người tạo hình cho Dạ Tây Ngôn nên hơi chột dạ, vốn định để cậu ta là một tên có vỏ bọc xã hội đen nhưng ý chí luôn hướng về chính nghĩa nên mới dùng nhiều từ ngữ lạc quan sáng lạn một chút để miêu tả! Đâu phải xã hội đen nào cũng xấu đâu.

Long Dịch Thiên vươn tay định cốc Cao Mộng một cái nhưng thấy băng bó trên đầu cậu thì ngừng lại.

"Cả cậu nữa, rảnh quá lại trèo lên cây, càng ngày càng có dấu hiệu như bệnh tâm thần"

Bạch Đông Tước lập tức gật đầu tán thành. Người anh em nói đúng quá xá!

Cao Mộng há hốc mồm, cậu cho rằng Long Dịch Thiên thực ra là kiệm lời như vàng á! Vì mình vốn định viết ảnh vậy mà! Bá đạo tổng tài như băng sơn trên núi tuyết nghìn năm, chỉ vì nữ chính mà núi tuyết tan chảy, đáy lỏng nở hoa, dục vọng tràn trề, nhưng mà từ nãy tới giờ sao anh ta nói nhiều quá rồi đó! So với mấy thím cùng chung cư cũ cũng không kém là bao đâu!

Kịch bản không phải là như vậy! CUT CUT! NG!

Diễn viên không được bừa bãi sáng tác lời thoại! Có hỏi qua ý kiến biên kịch chưa hả?! Tác giả không đồng ý!

Mà lúc này ở thế giới thực, "Tổng tài tà mị dây dưa nhân viên ngốc nghếch" đột ngột bị đưa vào mục đam mỹ, nội dung biến hoá khôn lường, thậm chí còn chuyển tên thành "Tác giả không đồng ý!"

(TBC) 

A/n: truyện chưa hoàn nên m đăng lại lấy động lực viết :)) Ủa ngày xưa viết truyện như bị phù não vậy đó :))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro