Chương 2: Nữ chính đâu rồi?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bốn người cùng ngồi trên ghế sô pha xem một bộ phim điện ảnh mà Cao Mộng viết kịch bản. Quá trình xem phim rất thuận lợi và êm đềm, Cao Mộng cũng tạm thời quên đi sự kì lạ của nam chính, cậu đắm chìm vào bộ phim tới mức bỏ mặc hết không gian xung quanh.

Câu chuyện một thiếu niên mồ côi trôi qua trên màn ảnh, những khó khăn, những thử thách khiến cho cuộc đời cậu càng ngày càng mông lung vô định. Cao Mộng không nói cho ai biết thực ra kịch bản này cậu viết dựa vào cuộc đời của chính mình, cái kết khi nhân vật tìm lại được gia đình và có người yêu bên cạnh chính là khao khát suốt 24 năm tuổi đời của cậu.

Màn chiếu ngừng lại, Cao Mộng cầm điều khiển bật đèn lên, 3 người kia chợt nhìn chằm chằm cậu.

"Làm sao?" – Cao Mộng sợ hãi.

Thật ra Cao Mộng vẫn chưa thể nào mà quen thuộc với nhan sắc quá mức chói loá của 3 người kia. Làm gì có tác giả nào tưởng tượng ra được chính xác nhan sắc của nhân vật chứ? Trừ khi là thể loại dựa trên nhân vật đã có sẵn. Cậu cũng không nghĩ là, chỉ dựa vào mấy từ miêu tả rách nát của cậu cũng có thể cho ra được những chỉ số nhan sắc khủng bố như thế này.

Mà hiện tại 3 trai đẹp nọ dùng ánh mắt vô cùng quan tâm săn sóc và lo lắng nhìn cậu á!

Hoàn toàn là bộ dáng hô to khẩu hiệu: "ANH EM BỐN BỂ LÀ NHÀ, NGƯỜI DƯNG KHÁC HỌ VẪN LÀ ANH EM!!!"

Dạ Tây Ngôn nghiêng đầu băn khoăn:

"Ây sao tôi cứ thấy cậu khang khác? Xa lạ sao đó...cậu có khoẻ không?"

Bạch Đông Tước cũng vô cùng suy tư:

"Tôi đó giờ vẫn không thể hiểu một người sung sướng từ nhỏ như cậu sao có thể viết ra được câu chuyện khổ đau mà chân thực như thế."

Cùng là dân nghệ thuật, Bạch Đông Tước có đánh giá sâu sắc hơn cả về tác phẩm của Cao Mộng, không như Dạ Tây Ngôn hay là Long Dịch Thiên, ngoài đánh giá hay và không hay thì chả biết nói cái gì_____

Thế giới quá thiếu mộng mơ, nhà thơ thì ít ngáo ngơ thì nhiều!

Long Dịch Thiên yên lặng quan sát Cao Mộng, nhìn vị trí ngồi của Cao Mộng, cậu ngồi xa 3 người họ nhất có thể trên chiếc ghế sô pha dài, từ khi người này rơi từ trên cây xuống hình như không phải khác chỉ một điểm này.

"Đầu óc không bị hỏng hóc chút nào chứ?"

Cao Mộng dựng thẳng hai ngón giữa manh manh trong lòng, hỏng cả nhà anh đó!

Tôi mới là người quyết định đầu óc anh hỏng hay là IQ300 nè!

"Thật ra...có nhiều chuyện không còn nhớ rõ lắm" – Cao Mộng rụt rè nói ra.

Bởi vì cậu đúng là người tạo ra nhân vật này nhưng mà quá khứ suốt hai mươi mấy năm của người ta cậu hoàn toàn không rõ chút nào hết á!

Ví dụ như mấy ngày trước có họ hàng tới nhà chơi, Cao Mộng dùng biểu hiện "..." để nhìn bọn họ. Không biết tên tuổi, chức vị, không dám tuỳ tiện mở mồm ra chào, tác giả nào lại đi vẽ ra phải phả hệ nhà nhân vật chớ?! Khi đó bị nhìn như thằng mất nết thực sự rất là đau lòng!

May mắn Cao Mộng kịp thời nói ra điều này với bố mẹ Cao, cũng may không bị tống vào nằm viện thần kinh mà chỉ bị bắt uống 1 đống thuốc mỗi ngày.

Long Dịch Thiên nghe thấy cậu nói vậy thì hơi nhíu mày, xong cũng chỉ thở dài:

"Vậy từ từ hồi phục, tối nay mấy người ra ngoài ăn không?"

Bạch Đông Tước lắc đầu:

"Tối nay tôi có buổi đọc kịch bản rồi"

Dạ Tây Ngôn cũng từ chối:

"Hôm nay là kì hạn họp bang thường niên của tôi!"

Bạch Đông Tước gõ đầu cậu ta một cái:

"Đó giờ đều là tôi đây giúp cậu đánh lại bọn bắt nạt, còn bày đặt họp bang? Tránh xa chỗ đó một chút thì chết hả?"

Thành phố này long tranh hổ đấu, phải dặn lòng không đầu gấu được đâu!

Tây Ngôn nhào tới cào cắn Đông Tước:

"Con chim điên nhà anh ngày càng chán sống! Có tin tôi gọi 500 anh em tới xử lí hay không?!"

Đúng lúc này điện thoại của Long Dịch Thiên vang lên, bên công ty gọi về xử lí việc gấp. Anh thở dài, đành phải rời đi – anh không hề muốn một cuộc sống quá bận rộn và phức tạp như vậy, nhưng giống như là có bàn tay đặt sẵn, muốn tránh cũng không thể nào.

Cao Mộng nhớ tới trích đoạn mình viết: "Long tổng vô cùng bận rộn bàn bạc toạ đàm với các đối tác quanh thế giới, có những ngày sáng ngồi họp ở Canada chiều đã ở Myanma bàn hợp tác! Dường như thời gian tụ tập bạn bè hay nói chuyện yêu đương là hoàn toàn không có, chính vì vậy anh luôn hi vọng tương lai có một người đặc biệt xuất hiện khiến cuộc đời anh trở nên phong phú."

Chậc chậc, người ý không biết đã xuất hiện chưa?

Long Dịch Thiên phải rời đi, trước đó còn dặn dò Cao Mộng phải uống thuốc đều đặn không có lần sau gặp lại quên luôn bọn họ là ai thì thảm!

Chim bay mỏi cánh chim dừng, đã là huynh đệ thì đừng quên nhau!

Cao Mộng cứ ngờ ngờ nghệch nghệch tiễn bọn họ, căng thẳng trong lòng không ngừng tăng lên.

Cao Mộng ở thế giới thật là 24 tuổi, tuổi ở nơi này đã là 26 rồi. Lấy tuổi thật so ra thì kém Long Dịch Thiên và Bạch Đông Tước 3 tuổi, kém Dạ Tây Ngôn 2 tuổi. Khoảng cách nào có lớn mấy đâu nhưng cậu gượng gạo không thể chịu nổi!

Làm sao mới có thể quen được với sự thật mình đang là BFF với nhân vật trong truyện của chính mình đây?!

Hay là trở về? Nhưng làm sao để trở về? Với lại mình không muốn trở về đâu...

Cuộc sống ở đây tốt tới không chân thực, Cao Mộng cũng từng nghĩ tới khả năng mình bị bệnh hoảng tưởng. Trong cơn phê mình là chàng tỷ phú, hết lú rồi...lại về kiếp lọ lem!

Cao Mộng lăn lộn trên giường mà nghĩ, cậu như vậy có bị cho là ích kỉ không?

Trong cuộc đời này, ai cũng từng muốn chạy trốn khỏi thế giới xung quanh ít nhất một lần phải không?

Làm quen thêm cuộc sống ở đây được vài ngày Cao Mộng mới chợt nhớ ra một chuyện quan trọng: nữ chính của tôi đâu?!

Bao lâu rồi mà không xuất hiện, làm người ta sốt ruột quá đi mất!

Xinh đẹp bậc nhất, ngây thơ bậc nhất, xui xẻo bậc nhất, yếu đuối bậc nhất: cô gái mang tên Mạc Băng! Cái từ "Băng" này thật ra rất vi diệu, Cao Mộng đọc 10 truyện thì phải có 8 truyện nữ chính tên Băng mà còn rất được yêu thích đến phát rồ! Cậu phải kiềm chế lắm mới thoát khỏi sự biểu tình của các em gái mà không cho tên nữ chính lên tới 4 chữ, "Thiên Viên Mạc Băng" gì đó quả thực là hù chết con tim nhỏ bé của cậu rồi á!

Hoàn cảnh nhà nữ chính thì sao? Đương nhiên là phải nghèo rồi! Giàu có sung sướng thì viết truyện ai thèm xem, các em gái cho rằng người giàu yêu người giàu thật là nhàm chán và thiếu thực tế! Sinh viên nghèo vượt khó mới dễ xây dựng tình tiết cảm động! Chẳng hạn như miệt mài ôn thi bằng những sách cũ do tổ tiên để lại, vượt qua bao nhiêu hãm hại của bạn học – tuy rằng nữ chính như miêu tả là rất tốt bụng nhưng vẫn bị hãm hại – tình tiết này hoàn toàn không phi logic chút nào hết á! Sau đó là thành công nhận được học bổng hoặc công ty mời về làm, thuận lợi gặp luôn nam chính rồi nhảy lên tới giường! Chậc chậc tình tiết quá khoa học luôn!

Mà người nghèo thì thế nào? Chính là để cho người giàu tìm một phát thấy luôn cả hồ sơ lí lịch họ hàng hang hốc – truyện nào cũng viết vậy hết đó! Cao Mộng nhờ mạng lưới nhà mình đi tìm xem giờ này Mạc Băng đang ở đâu, dựa theo những gì cậu bịa ra cho nhân vật này trước đó thì qua vài phút đã thấy đầy đủ thông tin nhà cô ta.

Điều này cũng nhờ ba Cao là một ông chủ lớn ngành truyền thông, gia sản chắc chắn thừa thãi vô vàn con số 0! Đương nhiên so với nam chính vẫn còn cách một đoạn nhưng vẫn là rất môn đăng hộ đối! Ấy không đúng! Là bạn bè tri kỉ! Ở bên nhau không vì lợi ích gì.

Nhìn bảng điểm nữ chính mà Cao Mộng tặc lưỡi không thôi, sao khi viết bản thảo mình nổ quá vậy làm chi? Điểm tuyệt đối từ các môn từ xã hội đến tự nhiên có khác nào thần đồng đâu mà vẫn nghèo mọt kiếp? Lỗ hổng quá lớn mà vẫn mặt dày viết tiếp được, mình đúng là bị đồng tiền làm cho mờ mắt!

Nữ chính tuy nghèo nhưng vẫn rất là thông minh ham học, lí do vì sao nghèo mà vẫn tung tăng ở sân bay xong va phải Long Dịch Thiên thì hoàn toàn không cần để ý, bởi vì bàn tay tác giả sắp đặt như vậy, không cần sự kiểm duyệt của bất kì ai á!

Như bao nữ chính khác, đương nhiên là Mạc Băng chưa yêu một ai, ngây thơ dễ dụ mà lại giàu lòng tự trọng. Khi phát hiện ra nam chính mang tầm vóc đại gia của vũ trụ sẽ nhất định khóc nháo một phen "Chúng ta không thuộc về sau", "Em yêu anh tới con tim tan nát nhưng tình mình cách trở quá anh ơi..." rồi thuận lợi dùng chút tiền ít ỏi còn lại mua vé xe vé tàu trốn về quê! Khi gặp mẹ chồng ác độc mang tiền tới yêu cầu chia tay phải quỳ xuống ôm chân bà ấy khóc lóc cầu xin: "Chúng cháu bên nhau vì tình yêu thuần khiết nhất mà thôi!", khi gặp tình địch thì run rẩy tuyên bố: "Cô không bao giờ chiếm đoạt được anh ấy vì trái tim anh ấy đã thuộc về tôi! Trái tim nguyên thuỷ nhất!"

Dối trá không thể chịu nổi mà!

Cao Mộng đang tính toán không biết mình nên lên kế hoạch ra sao cho nam nữ chính thuận lợi yêu nhau thì mẹ Cao uyển chuyển đi vào, nhét vào tay cậu một chiếc chìa khoá xe sáng lóng lánh.

"Con trai thầy dạy lái xe đang ở dưới sân rồi, nhanh xuống đi"

Chuyện Cao Mộng không biết lái xe đã bị mẹ Cao phát hiện khi bà định rủ cậu đi chơi, mẹ Cao cũng không quá hoảng hốt gì mà nghĩ do con trai mình đầu óc hơi...bệnh, nên mới quên đi mà thôi. Vạn sự muốn thành chỉ cần bình tĩnh, là một bà mẹ thương con thì khi con không biết cái gì mình ôn tồn dạy bảo là được, cái gì mình không dạy được thì mình tìm người dạy hộ! Ví dụ như vụ lái xe này đây.

Cao Mộng cầm chìa khoá mà thấy tay nặng trình trịch, phải nói là đây là loại siêu xe rất là khủng bố, độ hào nhoáng không thể dùng từ ngữ mà miêu tả được đâu! Tại sao lại liều mạng cho mình dùng loại xe này để học lái xe chớ!

Cha mẹ làm vậy là làm hư con á! Cứ đưa cho con 4 bánh rách nát có phải là lòng sẽ thanh thản cho dù có đâm loạn lung tung không?

Cao Mộng bất lực đi qua hàng cầu thang vàng óng ánh, dưới chân từng bậc thang đều được trải thảm lông dê êm như bước trên mây, hoa tươi cắm dọc cầu thang - đương nhiên mỗi ngày phải thay 12 loại! Lúc này bố Cao cũng đã ở đó cạnh thầy dạy lái xe, Cao Mộng nhanh chóng đưa chìa khoá cho ông.

"Ba ơi, nhà mình có cái xe nào bình thường chút không? Dùng xe này làm sao mà học chứ!"

Nhỡ đâm rầm một cái thì phí phạm biết bao nhiêu! Ở 'kiếp trước' cậu mà có con xe này cũng đã không phải đi viết truyện teen kiếm sống...

Ba Cao rất là ưng thái độ biết điều ngoan ngoãn của con trai mình dạo này, trước đây Cao Mộng vô cùng chuyên tâm tới nghệ thuật, rất lãnh đạm với người khác, còn ít bày tỏ rõ thái độ cảm xúc nên chung sống với cậu có chút khó khăn. Bây giờ thì rất tốt, sáng sớm dậy còn chào cả nhà rồi ra sân chạy vài vòng, hôm nào có thời gian còn tự mình xuống bếp, cũng chăm chỉ nói chuyện với ba mẹ hơn.

Ba Cao vỗ vai con trai:

"Con đợi một lát ba bảo người đi mua, xe bình thường nhà mình không có! Ba không có khái niệm gì về loại xe đó hết!"

Cao Mộng: "..."

Ngòi bút của mình đã tạo nên cái gia thế khủng bố gì thế này. Không biết nhà Long Dịch Thiên còn cỡ nào nữa?! Đi phi cơ đi làm mỗi ngày chăng?

Thầy giáo ngồi nãy giờ cũng nóng hết cả mông, lần đầu có người thuê về tận nhà giảng dạy thật sự quá hồi hộp! Thầy cũng có tuổi rồi, sợ ngồi lâu làm hỏng ghế nhà người ta, thế thì lấy đâu ra tiền mà đền?!

Cao Mộng chợt nhìn ra sân thấy một chiếc xe đen rất đơn giản đỗ ở bên ngoài sân nhà mình, lập tức thắc mắc:

"Cái đó không được sao?"

Ba Cao ngó cổ nhìn ra:

"À cái xe thực sự bình thường đó sao? Đó là của thầy giáo mà!"

Cao Mộng lập tức áy náy nhìn thầy dạy lái mái tóc đã lưa thưa, không phải ba em có ý gì đâu, thầy đừng buồn!

Mặt khác thầy giáo đúng là có hơi tủi thân nhưng mà không sao, chỉ cần dạy xong vụ này có tiền đổi xe "khác thường" một chút rồi!

Vậy nên kế tiếp ở trong hoa viên rộng không biết bao nhiêu hecta của nhà mình, Cao Mộng trực tiếp được giảng dạy bằng chính xe của thầy luôn, ngồi nghe cái gì mà khác biệt giữa số sàn, số tự động, tay côn, chân ga...v..v quả thực óc nhức chịu không nổi! Cậu chỉ biết cái gì mà vừa gặp đã yêu, ánh mắt nóng bỏng, trái tim rung động, bờ môi run rẩy..v..v các từ ngữ thuộc phạm vi truyện diễm tình thôi ý!

Thầy giáo sống không bằng chết, một tháng chuyên tâm dạy Cao Mộng phải gầy đi nửa người.

Cầm tấm bằng lái trên xe, Cao Mộng cúi người cảm ơn thầy:

"Thầy vất vả quá"

Thầy giáo thì cầm phong bì mỏng manh nhưng có tấm séc vô giá trong đó, cảm động cúi người sâu hơn!

"Em học cũng vô cùng vất vả mà!"

Ba Cao hài lòng vỗ vai hai người, tiễn thầy giáo đi.

Cao Mộng sau một tháng vừa học lái xe vừa bổ sung một loạt kĩ năng sống cần có ở thế giới mới thì rốt cục có thể chuyên tâm đi tìm nữ chính được rồi.

Cậu ấn vào danh bạ, điện thoại đang được kết nối, một hồi bên kia mới nhấc máy.

"Ừ tôi đây?"

Cao Mộng ngồi trong phòng mình, xoắn xuýt cọ mông trên ghế da có hoạ tiết tập hợp từ các bức tranh của Monet.

"Có việc này muốn hỏi anh..."

Long Dịch Thiên đang ở công ty, tâm tình không được tốt lắm, anh hơi nới lỏng cà vạt đi tới bên cửa sổ sát đất:

"Cậu nói đi"

Người này mấy hôm nay còn dám lén lút liên hệ với trợ lý của anh hỏi lịch trình làm việc, Cao Mộng quan tâm mình như vậy từ bao giờ?

Cao Mộng ợm ờ:

"Có phải dạo gần đây anh hay vô tình gặp phải một cô gái không?"

Thuận tiện mình có nên nói luôn mình thích Mạc Băng này nọ khiến Long Dịch Thiên tăng cảnh giác mà tiến tới với cô ta sớm hơn không?

Long Dịch Thiên lập tức nhíu mày:

"Sao cậu biết được?"

Chơi với nhau nhiều năm nhưng Long Dịch Thiên ít hiểu được nhất chính là Cao Mộng, cậu là người sống như một cái máy, vui buồn chẳng chịu thể hiện, hiếm có lắm mới hài lòng về một vấn đề nào đó – hiển nhiên là trong lĩnh vực nghệ thuật mà thôi. Mặt khác làm bạn với cậu lại khá thoải mái, Cao Mộng là một người tuy không thể thấu hiểu và đưa ra giải pháp nhưng cậu có thể lắng nghe dù bao lâu cũng được, người khác có cậy mồm cũng không nói ra những bí mật của bạn bè, là một người bạn tốt.

Thật ra điều này...đương nhiên là do sự sắp đặt của The Real - Cao Mộng rồi!

Cậu viết ra một "Cao Mộng" như vậy mới hợp tình hợp lý tạo nên tình tiết khiến nam chính tổn thương và dằn vặt! Chứng kiến người bạn tốt bao năm phản bội mình để dành giật bạn gái, sau đó nam chính còn băn khoăn có nên nhường hay không bởi nhẽ bạn mình cũng rất là cô độc và lạnh lùng, bao lâu mới rụng động một lần!

Trở về thực tế thì!

Long Dịch Thiên thực sự khó hiểu khi Cao Mộng biết được chuyện này. Những địa điểm anh gặp phải cô gái kia đều chả liên quan gì tới cậu ấy hết.

Nhẽ ra theo Cao Mộng nghĩ thì Long Dịch Thiên phải gằn giọng đe doạ cậu dám quan tâm tới người phụ nữ của tôi, nhưng không!

Long Dịch Thiên không đợi Cao Mộng đáp đã nói:

"Cậu từ khi nào quan tâm tôi như vậy? Yên tâm, cô gái kia hơi phiền, tôi tránh xa cô ta là được"

SÉT! ĐÁNH! NGANG! TAI! Thanh niên Cao Mộng vỡ tan!

Tôi quan tâm anh lúc nào?! Anh không cần phải tránh xa cô ta, trời ơi một ngày 24 tiếng dính lấy nhau cũng không sao hết á!

"Cái đó...cô ta sao lại phiền?"

Long Dịch Thiên hừ một cái:

"Lần đầu gặp làm bẩn áo tôi không xin lỗi, lần thứ hai đi phỏng vấn ở công ty tôi thì nhìn tôi run rẩy như tôi cướp bóc cưỡng ép cô ta vậy? Sau đó khi nhận việc làm rồi thì không phận sự gì cứ thích lòng vòng quanh tầng làm việc của tôi? Cậu có biết được tôi chướng mắt thế nào không?"

Cao Mộng há hốc mồm, từ trên ghế trượt xuống.

Trời ơi sao anh không có tư duy tiểu thuyết chút nào hết vậy! Quá thực tế không phải là tác phong mà nam chính phải có! Anh đã hỏi qua ý kiến tác giả là tôi chưa?!

"Người ta cũng là phụ nữ mà, chắc là mê mẩn anh rồi thôi..."

Lời này vào tai Long Dịch Thiên khiến anh có một cảm xúc khác lạ.

Cao Mộng...khó chịu người phụ nữ này? Từ xưa tới nay Cao Mộng hiếm khi bình luận về vấn đề của người khác vô cùng chứ đừng nói một cô gái trời ơi đất hỡ ở đâu chui ra, cái gì có liên quan trực tiếp tới cậu và người thân thì cậu mới lên tiếng thôi!

Long Dịch Thiên đắn đo rồi đáp:

"Sắp tới tôi sẽ điều cô ta tới chi nhánh khác của công ty, vậy đi. Tối nay đi ăn với tôi không?"

Cao Mộng đang tuyệt vọng gần chết rồi! Cậu thậm chí muốn nhảy dựng lên mà mắng anh ta nhẽ ra anh phải đưa cô ta vào phòng làm việc của mình để thuận tiện nhìn nhau mỗi ngày này nọ lọ chai chứ! Chuyển sang tận cơ sở khác thì làm sao mà nói chuyện yêu đương! Trời ơi nam chính của tôi nhàm chán chết mất!

"Tối...tối gặp đi"

Mình sẽ củng cố tư tưởng của nam chính một cách trực tiếp vậy! Cao Mộng mờ mịt tìm ánh sáng giữa đêm đen.

Long Dịch Thiên hài lòng:

"Cậu mới học lại lái xe đi không an toàn, tôi tới đón cậu"

Cao Mộng rất ngoan ngoãn đáp ứng.

Long Dịch Thiên cúp điện thoại xong vẫn cảm thấy vi diệu, anh và Cao Mộng rất ít khi tụ tập riêng với nhau khi không có 2 người kia. Rốt cuộc cú ngã ngày đó còn thay đổi cậu ấy tới mức nào nữa?

Tối đó Cao Mộng rung đùi ở phòng khách đợi Long Dịch Thiên tới đón, ba mẹ Cao cười tươi như hoa cảm thán:

"Mẹ còn tưởng con không thích Dịch Thiên chứ, gặp cậu ấy đừng nói cái gì mà tiền bạc và nghệ thuật là hai thế giới không thể hoà nhập! Con phải hiểu tiền bạc là căn nguyên của mọi vấn đề, Dịch Thiên nó mải kiếm tiền không đồng nghĩa là nó khô khan đâu nhá!"

Cao Mộng vuốt vuốt cái mũi nhỏ, cũng do cậu sắp đặt là Long Dịch Thiên như vậy, người ngoài nhìn vào hoá ra thấy thương xót anh ấy như thế...Mình cần bình tĩnh tính từng bước, hoà ái và yêu thương nhân vật nhiều hơn!

Đúng giờ Long Dịch Thiên xuất hiện trước cửa nhà họ Cao, sau khi vào chào hỏi ba mẹ Cao thì cùng Cao Mộng lên xe.

Long Dịch Thiên rất hài lòng với tạo hình hôm nay của Cao Mộng, áo sơ mi sáng màu sạch sẽ cùng quần da màu đen hơi bó thuận lợi để lộ ra các đường cong cơ thể xinh đẹp. Đây cũng là lần đầu Long tổng thưởng thức hình thể của một người đàn ông.

Vừa lái xe Long Dịch Thiên vừa kể:

"Trước đây quá bận rộn thật mệt mỏi, dạo này tôi bắt đầu có nhiều thời gian rảnh hơn rồi, thật thoải mái"

Cao Mộng trong đầu tự lẩm nhẩm thế không phải do tác giả là tôi bị xuyên tọt vào truyện này nên không quản lý hành tung của anh được à! Tôi mà vẫn đang viết truyện có khi giờ này anh đang ngồi ở một cao ốc xa xỉ nào đó tại L.A mà họp hội đồng với các lãnh đạo cấp cao vừa già vừa nhàm chán, trong lòng lại không thể ngưng nhớ về cô gái vừa mới gặp lần đầu tiên rồi!

"Muốn ăn cái gì?" – Long Dịch Thiên lại hỏi, anh biết trước đây Cao Mộng cũng không phải kiểu người nói quá nhiều, đa phần giao tiếp đều là người khác chủ động nhiều hơn.

Thật ra Cao Mộng có một yếu điểm chí mạng đó chính là vấn đề ăn uống! Cao Mộng nếu được sinh lại lần nữa sẽ đặt tên chính mình là THỰC THẦN!

Cao Mộng hứng thú với vô vàn mỹ vị trên đời nhưng tiếc ngày xưa cậu không có điều kiện nên không thể thoả mãn dạ dày mà thôi! Bây giờ có tiền rồi, để xem tôi ăn hết cái vũ trụ này như nào!

Trong lòng chà xát tay mong chờ, một bên đề nghị:

"Chúng ta đi ăn vịt quay Bắc Kinh, loại mà quay da giòn ấy, tốt nhất còn có nhiều dimsun ăn kèm."

Long Dịch Thiên: "...Được rồi"

Trước đây Cao Mộng không để ý nhất chính là ăn uống, bởi vì ăn nhiều nghe qua không hề có khí chất nghệ thuật chút nào á! Là một biên kịch tài ba để cho văn chương của mình sâu sắc và hàm xúc thì làm sao có thể để cho đồ ăn nhiều dầu mỡ và tinh bột phá hoại!

Long Dịch Thiên đáp ứng nhanh chóng khiến Cao Mộng vô cùng vui vẻ mà vô tình tự mình vỗ tay mấy cái, sau đó hí hửng nhìn ra ngoài đường, các con phố vừa xa lạ vừa quen thuộc lần lượt hiện ra, cậu nhìn ánh đèn đường lung linh mà tủm tỉm.

Hihi lớp mỡ trên vịt quay cũng sáng chói như vậy đó nha!

Tui không hề muốn chảy nước miếng chút nào hết á!

Long Dịch Thiên liếc thấy biểu hiện như trẻ con của cậu mà buồn cười, người này trở nên thú vị như vậy từ bao giờ thế...

Vì món vịt quay này rất phổ biến chứ không thuộc loại cao hương mỹ vị gì cho nên hai người rất nhanh tìm được một nhà hàng gần đó.

Nhà hàng mang phong cách cổ xưa với bàn ghế gỗ và đèn lồng đỏ, cách vách ngăn giữa các bàn được trạm khắc tinh xảo với các hoạ tiết truyền thống. Cao Mộng rất là thích nơi này, đặc biệt thích nhất chính là cmn mùi đồ ăn thơm quá đi mất!

Hai người ngồi xuống một bàn đôi, thu hút rất nhiều sự chú ý vì có hai trai đẹp đi với nhau, biểu tình cũng thân thiết vô cùng!

Nhân viên tươi như hoa đưa tới hai menu, Cao Mộng hăng say gọi gần 10 món mới ngó sang bên Long Dịch Thiên:

"Anh gọi thêm món gì không?"

Long Dịch Thiên:

"...Thôi ngần ấy được rồi"

Ngày trước Cao Mộng ăn gói mì với 1 quả trứng kèm 2 lát cà chua còn sợ nhiều! Nhìn sức ăn bây giờ mà xem, có còn là một người hay không đây?! Có chắc là ngã hỏng đầu chứ không phải hỏng dạ dày chứ?

Nhân viên rời đi gọi món, lúc này Cao Mộng mới chợt nhớ tới một vấn đề quan trọng!

Nữ chính của mình giờ này sống chết ra sao rồi?!

Mình làm việc quá thiếu tất trách, chỉ vì một con vịt quay mà suýt quên đi việc lớn cả đời! Hãy thức tỉnh đi!

Cao Mộng mân mê đôi đũa, thăm dò hỏi:

"Cô gái kia...không đẹp sao?"

Long Dịch Thiên mãi mới hiểu cậu muốn nói tới ai:

"Cậu còn không biết mặt cô ta mà cứ hỏi đi hỏi lại để làm gì?"

Cao Mộng bị câu này chọt đúng điểm chết. Cậu lúc viết hoàn toàn dùng mấy từ ngữ rất phổ cập trên mạng mà tả thôi, lúc tra tìm thông tin cũng thấy vài bức ảnh nhưng không quá để ý, mỹ nhân gì đó tôi hoàn toàn không biết cô ta trông ra sao á!

Vì hai người rất thu hút chú ý nên có không ít người trong nhà hàng kiếm cớ lảng vảng quanh góc hai người ngồi.

Cao Mộng nói:

"Chẳng phải là thấy cuộc sống của anh rất nhàm chán vất vả hay sao? Anh chả muốn có một người đặc biệt xuất hiện khiến cuộc sống thêm phong phú là gì?"

Long Dịch Thiên giật mình:

"Tại sao cậu biết?!"

Cái này tôi chỉ nói trong lòng thôi à nha!

Cao Mộng bịt miệng! Hình như mình lỡ lời rồi á!

Lúc này lại có một hộp phấn rơi bộp xuống bên chân Cao Mộng, cậu theo phản xạ nhặt lên đưa cho người bị rớt:

"Của cô này"

Cô gái e thẹn cầm thấy, Long Dịch Thiên nhíu mày, Cao Mộng không hiểu gì quay về cầm đũa muốn gõ lên bát sáng tác một khúc ca: "Ớ ơ vì sao vịt của tôi còn chưa có hơ ơ~"

Long Dịch Thiên nhìn cô gái nói:

"Cầm đồ xong rồi cô cũng nên đi đi?"

Cô gái cất hộp phấn vào túi, rụt rè mode on:

"Long tổng...thật không ngờ lại gặp ngài ở đây..."

Cao Mộng ngẩng lên nhìn cô gái lần nữa, khúc ca vịt quay tạm dừng mà đánh giá người đứng đó, đại khái cũng dễ coi, cậu hỏi:

"Nhân viên của công ty Dịch Thiên sao?"

Cậu thật ra rất là thông cảm cho cảm giác đi ăn bậy ăn bạ cũng gặp sếp lớn, làm sao mà nuốt trôi nữa chứ!

Cô gái dịu dàng cười nhẹ:

"À vâng, tôi là nhân viên mới, chắc anh là bạn của Long tổng, tôi là Mạc Băng."

Cao Mộng thoáng chốc cứng đơ! Cái gì?! Nữ chính lên sàn rồi đó hả?! Tại sao lại vào lúc tôi chưa chuẩn bị tâm lý chút nào hết vậy?!

Đạo diễn đã hô ACTION chưa mà cô đã diễn rồi?! NG!

Long Dịch Thiên nhìn biểu tình của cậu càng chắc chắn Cao Mộng chả biết Mạc Băng là ai, vậy suy ra cậu ấy quan tâm vấn đề anh gặp cô gái nào đó chẳng qua là đơn phương quan tâm tới tình hình của anh mà thôi.

Long Dịch Thiên tự mình ngó lơ chút vui mừng trong lòng mà nói với Mạc Băng:

"Chúng tôi đang dùng bữa, cô không phiền thì...tránh dùm được không?"

Cao Mộng thiếu chút nữa thì đập bàn!

Tại sao lại có thể đuổi em gái nữ chính đi chứ! Cứ tiến độ này thì bao giờ mới có thể lăn giường? Làm người ta sốt ruột quá đi mất!

"Sao lại nói vậy chứ, cô đã dùng bữa chưa? Hay ngồi với chúng tôi đi?"

Cao Mộng rất là cởi mở mời mọc, sắc mặt Long Dịch Thiên lập tức u ám.

Cậu còn không biết cô ta là ai, ăn cơm cùng người lạ không thấy phiền hả?!

Mạc Băng thật ra rất là muốn xê mông ngồi xuống nhưng mà ánh mắt của Long Dịch Thiên rất là đáng sợ á!

Lùi một bước để tiến mười bước, cần bộc lộ ra khía cạnh tính tế khôn ngoan lịch sự hiểu chuyện của mình!

"Thôi tôi xin phép đi trước, đây là nhà hàng tôi làm thêm nhưng vừa tới giờ tan ca định ra về thì gặp hai người, lần sau có duyên hẹn gặp lại"

Mạc Băng e lệ rời đi, ánh mắt vẫn vấn vương trên người Long Dịch Thiên, đi thêm một đoạn lại chuyển về phía Cao Mộng. 

...Người này cũng không tồi á!

Long Dịch Thiên lần đầu hài lòng với thái độ của thiếu nữ kia, hôm nay cô ta mà dám ở lại nhất định phải điều tới tận chi nhánh công ty ở trên núi lửa, hợp tác cùng bộ lạc dân tộc man rợ! Ngày đêm cầm khiên cầm rìu múa lửa trong trạng thái khoả thân! 

Cao Mộng thì tự mình tặc lưỡi cảm thán không thôi, ôi chao đúng tiêu chuẩn nữ chính cần có! Chăm chỉ làm hết nơi này tới nơi khác, hoàn toàn lộ ra cái nghèo của mình!

Đúng lúc này thức ăn được đưa lên, Cao Mộng vứt hết cái gì mà nam chính nữ chính ra sau đầu, ăn mới là tiêu chí hàng đầu!

Long Dịch Thiên chặn lại cánh tay đang định vươn tới cầm vịt của cậu.

Cao Mộng còn tưởng anh ta chê cậu bẩn không cho dùng tay! Trước lúc ăn tôi rửa tay rồi mà!

"Nhưng dùng tay ăn vịt mới là khoa học á!" – Cao Mộng phồng má phản bác!

Long Dịch Thiên phì cười, thấp giọng đáp:

"Sẽ bẩn áo, cậu đợi đã"

Cao Mộng ngờ nghệch nhìn Long Dịch Thiên thế mà lại cẩn trọng sắn lên hai bên tay áo của cậu.

Í í có gì đó không được đúng lắm đâu...động tác thân mật này anh nên dành cho nữ chính á!

Long Dịch Thiên buông tay cậu ra, lại cầm lên găng tay chuyên dụng khi ăn đeo lên cho cậu.

"Như vậy là tốt nhất, mùi hương lưu lại trên ngón tay rất khó rửa sạch. Được rồi, mau ăn đi"

Lúc này Cao Mộng chợt nhớ trong bản thảo mình đã từng lưu ý tình tiết nam chính đưa nữ chính đi ăn rồi giúp cô sắn tay áo, trải khăn ăn, còn cắt thịt thành từng miếng giúp cô, vừa ăn vừa liếc mắt đưa tình rồi vô tình đụng chạm, thân mật và thèm khát đến mức chỉ thiếu điều dùng lưỡi lau môi cho người ta!

So với tình hình bây giờ không khác nhau là bao á! Chỉ là nam nữ chính đi ăn bít tết còn mình thì đi ăn vịt quay một cách thô thiển mà thôi!

Tình tiết đảo lộn rồi, tác giả hoàn toàn không đồng ý với sự tiến triển thiếu quỹ đạo này!

(TBC)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro