32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Băng khi về đến nơi liền không thấy hắn, hắn chắc lại đi đâu rồi, cậu cũng không để ý lắm. Chui vào chăn, cậu nhớ đến người gặp được trong đám đông kia, không biết vì sao nhưng cậu cảm thấy bản thân ở nơi này có người quen, nhưng không nhớ được. Cậu không muốn nói với hắn, nếu hắn muốn cho cậu nhớ lại trước đây, thì hắn đã làm từ lâu rồi. Khi nảy những người kia dường như cũng nhận ra và hình như cũng cố tình ngăn cậu lại. Hắn quản lý cậu, cậu dù có đi đâu cũng dưới mí mắt của hắn, không dể dàng gì mà tìm được người nọ.

Chỉ có cơ hội duy nhất, trốn đi.

Lam Băng nhìn quanh nơi này, không lớn như ở biệt thự chính, nhưng cũng được canh gác rất cẩn mật. Trốn đi chỉ có thể ở bên ngoài lẽn đi chứ ở đây là cái lồng không lổ trốn, trốn kiểu gì.

Lam Băng ngẫn đầu nhìn lên trần nhà kia, ánh đèn ngủ nhoe nhoe phản phất lên đôi mắt cậu. Lam Băng không biết, nếu như cậu tìm được những chuyện trước đây thì sẽ như thế nào? Hắn muốn giấu, cậu lại muốn tìm. Nhiều lúc cậu cũng nghĩ, cậu cũng không nên tìm kiếm ký ức làm gì, sống với hắn như vầy là đủ rồi, cần chi ký ức đó. Nhưng cũng nhiều lúc cậu thấy bản thân như con kiến lạc đàn chẳng biết bản thân là ai, tổ là ở đâu.

Cậu sống với hắn rất tốt, hắn thương cậu, cậu biết, và cậu cũng thích hắn. Cậu thích hắn nhưng cậu cũng không biết đó có phải giống hắn hay không. Nhưng nhiều lần, hắn làm cậu sợ, rất sợ. Đôi mắt hắn lạnh lẽo, như con dao đâm vào tim cậu, từng nhát từng nhát gọt nát trái tim kia, chỉ dư lại một khối máu lạnh đen kịt. Cậu sợ hắn, loanh quanh trong tâm trí đấu tranh, đến cuối quyết định, phải tìm kiếm kí ức đã mất.

+++

Lam Băng lại nước mắt long lanh cầu hắn cho đi dạo. Hoàng Nguyên đau đầu muốn chết, nhưng nhìn cậu như vậy liền bay đi, nhu nhu má cậu mấy cái, thương thương yêu yêu dụi dụi lên tóc cậu mới gật đầu cho đi.

Hoàng Nguyên biết ngày hôm qua cậu suýt gặp bạn cậu, cũng may mấy người đi theo nhanh trí né đi, ai bảo tên kia gọi cậu, nếu anh ta im lặng mà bước đến thì hắn đã thua. Hắn cho vì người đến dặn dò rồi mới cho đi, còn cho thêm vài người đi kèm phía sau. Hắn có cảm giác chuyến này chẳng an tâm chút nào.

Lam Băng được ra khỏi cửa liền nghĩ ngay đến đi đâu. Người nọ hẳn là không phải là người ở đây, vậy chỉ có thể đi đến những nơi khách du lịch hay đến. Ở đâu mới được, nơi này khắp nơi đều có thể đến, sáng hôm nay có sự kiện lớn gì không?

"Hôm nay trên đường hình như có tổ chức thi "Hoa khôi" gì gì đó." Anh lái xe trả lời.

"Đến đó đi." Cuộc thi chắc chắn thu hút nhiều người đến, người kia chắc chắn cũng xem náo nhiệt, biết đâu lại gặp nhau.

Vì số lượng người rất động nên chỉ có thể đi bộ vào, Lam Băng chỉ vừa bước xuống xe đã thấy hàng trăm người đi vào, nhao nhao mua sắm, chụp ảnh, đủ trò. Bên cạnh cậu chỉ có cái anh lái xe lúc nảy, nhưng cậu khẳng định có ít nhất mười người đang lãng vãng phía sau. Tốt nhất đừng để họ chú ý, nếu không thất bại còn lại để hắn nghi ngờ.

Lam Băng đi dạo quanh mấy gian hàng, cậu cứ nơi nào đông người là chìm vào, len len lỏi lỏi xuyên qua, rồi cứ thế đứng đợi đâu đó cho họ tìm ra. Cứ vậy chừng mười mấy lần, cái cảnh giác của những người kia chợt giảm. Lần quyết định, cậu chen vào dòng người đang xem mấy ngàng hoa khôi thi áo tắm.

Lam Băng cố chen vào, miệng gào lên không thấy gì hết. Người cậu nhỏ liền chen chen vào, rồi chui ra gần với phía gần cửa sân khấu. Nhìn quanh chẳng thấy ai rồi liền liều mở cửa chạy vào.

Bên trong rất đông người, người cười kẻ nói. Lam Băng bước vào đương nhiên bị để ý. Anh quản lý ở gần đó thấy cậu thì chợt giật mình, định đến làm quen. Lam Băng gấp đến chẳng đứng yên, cậu nắm cổ áo anh ta hỏi:

"Cửa ra ở đâu?"

Lực tay cậu mạnh, anh ta giật mình biết cậu không nên đùa, nên cười đáp chỉ về phía cánh cửa nâu, nói: "Bên kia. À, mà người đẹp, đi đâu vội vàng vậy."

Lam Băng mặt kệ anh ta, vội chạy đến bên cửa, quả là phía sau con đường đó. Lam Băng nhìn quanh rồi đánh liều chạy về một hướng. Cứ chạy chẳng điểm nhìn, đi quanh cứ quan sát xem có gặp ai quen hay không.

Và cậu gặp may.

Quân Từ Trung cùng Tô Trịnh đang mua quà bên kia đường. Hai người không biết cậu đang ở bên kia đường nhìn họ chằm chằm đầy hào hứng.

Lam Băng có cảm giác, cậu quen biết người kia, có cảm giác quen thuộc hơn cả với hắn. Cậu vui đến khóc, muốn băng qua đường, nhưng từ đâu có đoàn người đến. Đoàn diễu hành chào mừng cho cái gì đó cậu chẳng quan tâm, nhưng đông quá.

Lam Băng quả thật không hề để cơ hội vụt qua, cậu chen vào dòng ngươi, cố tìm cho bản thân hình ảnh có lẽ rất quen thuộc kia. Cậu có cảm giác, nếu tìm ra được người đó, cậu sẽ nhớ một số chuyện.

Hắn giấu cậu qúa nhiều chuyện, cậu không thể hỏi chỉ có thể tự tìm hiểu. Cậu tự nhận mình là người kiêu ngạo, cậu không muốn sống trong lồng son của hắn dựng lên, nơi đó tù túng, ngột ngạt, cậu sống không được. Nhưng cái lồng kia của hắn quá dày, cậu chỉ có thể cố gắng luồn lách xuyên qua.

Mà nói ở biệt thự Hoàng Nguyên nổi trận lôi đình còn thiếu chút nữa giơ súng bắn chết những tên vô dụng kia. Hắn chỉ sơ ý một lát cậu đã đi mất. Cho người đi theo tìm, nhưng hắn lại lo lắng hơn. Hắn biết cậu đã bắt gặp được họ, những người bạn của cậu đã đánh hơi đến tận đây, hắn không thể nào cho cậu gặp được họ, nếu không tất cả sẽ kết thúc.

Dòng người chen chúc nhau, hắn xuyên qua đám người, nhìn vào định vị trên điện thoại, Lam Băng đang ở rất gần hắn, chỉ chút nữa thôi.

Lam Băng không quan tâm lắm đến hắn, cậu chỉ cắm đầu chạy theo bản năng. Nhìn vào dòng người đi chơi hội, quá đông. Hai người kia đâu rồi, cậu cảm thấy mất mát. Lam Băng lại chạy, không biết phương hướng chỉ chạy đi mà thôi. Gương mặt cậu đã thấm mồ hôi, hai mắt nhìn quanh tìm kiếm. Cậu không thể thấy họ.

Cánh tay đột nhiên bị nắm chặc lại, cậu nhìn qua giật bắn mình, hắn tựa hồ không chút kiên nhẫn lạnh nhạt ra lệnh: "Đi về."

"Không." Lam Băng đương nhiên không nguyện làm theo hắn, cậu vùng vẫy thoát thân. Nhưng căn bản hắn không cho cậu vào mắt, một lôi hai kéo cậu đi về phía xe.

"Buông ra. Mau buông ra." Lam Băng cảm thấy tay mình bị hắn nắm đến gãy, cậu gào lên. Nhưng Hoàng Nguyên tựa như không nghe, cậu chỉ đành đánh lại hắn. Nắm đấm xiết chặt nện mạnh vào phía bụng hắn, Hoàng Nguyên đã quen với cảnh giác đương nhiên dể dàng đỡ được. Hắn nhìn cậu, lạnh lẽo lang qua làm cậu phát run.

"Muốn đi đâu?"

Lam Băng không trả lời, nói đúng hơn đôi mắt hắn làm cậu sợ đến mức không thể cất lời được. Nó như một con thú dữ, sẽ lăm le giết chết cậu. Cậu cảm thấy bản thân như bị ngàn gông xích trói buộc, không thể cử động không thể phản kháng được.

Hắn thấy cả người cậu bất giác run lên, mặt cúi gầm xuống, không nhìn được đôi mắt nhưng hắn biết, nó chỉ để lại cái khiếp sợ. Khóe môi ẩn lên nụ cười quái dị, lôi cậu xồng xộc trên đường, cậu chỉ có thể đi theo hắn, tất cả ý tứ dường như bị đôi mắt kia của hắn làm cho tắt hẳn.

Ném cậu vào trong xe, nhốt chặt cậu trong vòng tay của mình đến lúc này hắn mới cảm thấy an toàn. Lam Băng không phản kháng, cậu sợ, đến mắt hắn cũng không dám nhìn thẳng. Cậu không biết cảm giác của bản thân lúc này, vừa muốn trốn lại sợ hãi không dám nhất chân.

"Muốn tìm lại kí ức sao?" Hắn hôn lên vành tai cậu, thầm thì nói. Lam Băng co rút thân mình, cậu không dám cử động, đến gật đầu cũng không dám làm theo bản năng. Nhưng hắn lại không dễ dàng bỏ qua chuyện đó.

"Muốn trốn khỏi tôi à?" Làn khói của ác ma như tỏa khắp người hắn, Hoàng Nguyên cực kỳ hận thái độ của cậu. Hắn chỉ lơ lõng liền để cậu chạy thoát, chỉ sơ hở chút thôi liền biến mất.

"Sao? Không nói sao?"

Hắn nâng cằm cậu lên, cho nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt chỉ mới hơn một tiếng trước thôi vẫn còn mang ý cười, nhưng giờ chỉ để lại cái sợ hãi. Hệt như con thú nhỏ co rút nhìn kẻ thù đang nhe nanh chuẩn bị nuốt sống mình.

"...tôi...không..." Thật lâu cậu mới cất tiếng lên, nhưng chỉ đứt quãng. Cậu né đi không dám đối diện với hắn.

Chiếc xe dừng vội, hắn mở cửa ra, căn biệt thự nhỏ trước mặt. Lam Băng cảm thấy không ổn, cậu rút vào xe, như muốn tránh xa cái mùi nguy hiểm đó. Hắn lại như xưa, sủng nịnh cười, 'ôn nhu' bế cậu vào trong.

Cậu chỉ mới rời khỏi đây, nhưng đến khi quay lại, căn biệt thự lạnh chẳng khác gì động quỷ. Lạnh lẽo bao quanh, mất đi ánh sáng. Cậu hoảng loạn, bắt đầu chống cự lại.

"Nằm im." Hắn quát lên, cậu giật mình, rồi trơ người như khúc gỗ. Mang lên tầng hai, phòng cậu, Lam Băng được đặt xuống giường hết sức 'nhẹ nhàng', tay hắn trụ trên người cậu, không cho cậu có cơ hội phản kháng.

Lam Băng nhìn hắn, cậu không tin hắn lại chính là con người như vậy? Đây là ai? Hoàng Nguyên luôn quan tâm đến cậu đâu rồi?

Hay đây mới là hắn?

Lam Băng kinh hoàng, cậu lại nhìn quanh, mong cho hắn mau bình tỉnh lại. Hoàng Nguyên lại như có như không cố ý động chạm vào cơ thể cậu, vừa thầm thì.

"Không phải em muốn nhớ ra sao, tôi kể em nghe" Hắn khàn khàn giọng nói. Cơn hỏa dục đã bừng lên trong đôi mắt hắn. Nó chứa biết bao chất chứa của hắn bao lâu nay, hôm nay đúng cậu đã chọc nó bùng nổ.

Xoa nhẹ lên đôi mắt hoa, hắn cười ôn nhu nhìn cậu say đắm. Nhưng cơn say đắm đó mang lại cái gì đó tàn bạo điên cuồng.

"Em là sinh viên, khoa mỹ thuật của ngôi trường danh giá nhỉ?" Hắn vừa nhỏ giọng như ru, tay bắt đầu cởi bỏ cúc áo cậu ra. "Sinh viên ngoan, được thầy yêu bạn mến, đặc biệt bạn nam." Hắn cố tình nhấn mạnh chữ 'nam', như đang trêu chọc mang chút trào phúng. "Biết sao không? Gương mặt này, mùi hương này, làm bất cứ tên đàn ông nào cũng thèm khát." Hắn hít một hơi thật sâu, ngửi trên cơ thể cậu, mùi thơm như hoa dại, nhẹ nhàng nhưng thanh tao. "Kẻ nào cũng muốn xâm chiếm, cho đến khi, khi nào nhỉ?" Hắn bật cười, tấn công đôi môi hồng hồng cậu, lưỡi nóng bỏng cuống lấy đầu lưỡi cậu, day ưa không dứt. Hắn hôn đến khi cậu choáng váng, đầu óc có chút tối xầm, thở đến không ra hơi mới nuối tiếc buông ra, phì cười "Khi tôi gặp em."

"Xâm chiếm em, biến em là của mình. Mỗi ngày đều yêu thương em, đến khi em bật khóc xin tha. Điên cuồng trong hoan ái, hòa vào nhau, đến tỉnh dậy vẫn không mất đi hương vị của tôi." Hắn mò mẫn đến nơi tư mật, Lam Băng đã bắt đầu phản ứng lại, cậu vùng lên, nhưng rốt cuộc không được. Hắn kéo mạnh chiếc quần ra, lộ lên đôi chân trắng thon dài. Bàn tay ma mị như đang vuốt ve một vật nhỏ, chơi đùa đến bắp chân. "Em xem, bản thân mình mị người đến thế nào. Mỗi khi đâm vào, đều giữ chặt lấy tôi..."

Lam Băng dường như bị cái gì đập thẳng vào não, những thứ hắn nói làm cậu hoảng sợ, kí ức không như lời hắn nhanh chóng hiện về, chỉ để lại cái nghi vấn cho bản thân. Lam Băng nhìn hắn, đôi mắt hắn đỏ lên mang theo cơn đói khát của hắn. Lam Băng vừa bị chọc giận, vừa bị hắn dọa cho chẳng dám làm cái gì. Nhưng hành đồng của hắn càng lúc càng quá đáng, cậu sợ cũng đến cực hạn, vùng lên.

"IM MIỆNG." Cậu đá thẳng hắn, tay hắn bắt được, hôn hôn lên đôi chân trắng nỏn kia. Cậu chống tay muốn ngồi bật dậy nhưng hắn tiếp tục chặn lại được. Từng ngón tay nóng như lửa mần mò vào trong người cậu, Hoàng Nguyên lại bắt đầu mĩm cười nói tiếp

"Nó hút tôi vào thật sâu, cuống lấy không dứt, say mê hút cạn tinh dịch tôi. Cúc hoa bé nhỏ này càng lúc càng nhiệt tình hơn, xem nó thèm khát đến vậy mà." Nói đến hắn liền đưa ngón tay mình mạnh mẽ đút sâu vào, xung quanh cảm giác màng thịt ấm áp bao quanh, hắn có chút mê mẫn, muốn liền thay thế nó bằng hạ thân cương cứng của mình.

"Bỏ ra. BỎ RA." Lam Băng đã rơi nước mắt, cậu cảm nhận được ngón tay hắn đang đùa giỡn dưới mình. Nỗi ô nhục đó cậu không thể chấp nhận được, kiên quyết chống cự lại.

"Ngoan, đừng khóc." Hắn như bình thường dỗ dành cậu, nhưng lúc này, lại là hoàn cảnh khác. Hắn lấy đâu ra một lọ nhỏ, quệt trong tay một lớp gel, ôn ôn nhu nhu nhẹ nhàng đưa vào trong cậu.

Cảm giác lạnh lạnh làm cậu có chút run rẫy. Hắn nhìn biểu hiện của cậu thì hài lòng. Hai mắt hắn đăm đăm nhìn lồng ngực trắng nỏn dẻo dai kia. Nhịn không được cúi mạnh mẽ cắn xuống một cái.

"A..." Cậu rên nhẹ, cảm giác kì quái lan tỏa trong cơ thể. Như lửa dục thiêu đốt cơ thể mình. Mắt cậu lờ mờ nhìn hắn, hắn chỉ xoa nhẹ đầu cậu, nói:

"Ngoan, không đau." Gel kia có chút thuốc kích thích, chỉ là bình thường khi cùng cậu quan hệ hắn sẽ không sử dụng hổ trợ. Nhưng lúc này hắn lại muốn dùng, hay đơn giản hắn muốn thấy bộ dạng vừa đói khát của thân thể, vừa đấu tranh của thần trí kia. Rất thú vị.

Lam Băng khó thở, cậu mông lung nhìn hắn, cậu nóng, ngứa ngấy ở hậu huyệt. Cả người cậu nóng như lò lửa, vừa nóng, lại vừa ngứa ngáy. Nhưng không thể, cậu biết bản thân đang đối mặt với cái gì. Mà quan trọng hơn cậu không muốn.

Hoàng Nguyên thấy Lam Băng đã nhũng cả người, nhưng vẫn chưa có tính hiệu gì, hắn hôn lên mái tóc mai đã đầy mồ hôi. Môi hắn thầm thì bên tai cậu, giọng nói khàn khàn mang theo tình ái:

"Không phải em muốn biết quá khứ sao, tôi kể em nghe rồi, chưa hài lòng?" Hắn ôm xiết lấy eo cậu, người cậu nóng hừng hực, khi hắn chạm vào liền run lên. Hắn nhìn cậu, cười cắn nhẹ vành tai ỉ ê "Không phải như trước đây rất tốt sao."

Đúng vậy như trước rất tốt, nhưng cậu lại muốn tìm ký ức, hắn lại cố che nó đi, hắn muốn cả hai giống những ngày qua, hạnh phúc nhỏ nhoi là vậy, nhưng qua nhanh quá. Hắn tự tay dựng nó lên lại chính hắn tự tay đập nát nó.

"Dừng lại đi..." Dừng lại, trước khi cả hai sẽ hối hận. Lam Băng gào lên, cậu tránh khỏi vòng tay hắn, cả người cậu nóng lên hừng hực, như muốn đốt cháy cậu. Cơ thể hắn chạm vào cậu mang theo nhiệt độ như an ủi kia, nó làm cậu mị dần, muốn hòa vào. Nhưng ý thức cậu vẫn còn, vẫn chưa chịu khuất phục. Lam Băng đá vào ngực hắn, lăn xuống sàn, Hoàng Nguyên ngồi xoa xoa ngực mình, hắn khẽ đảo mắt liếc sang nhìn cậu.

Lam Băng muốn trốn khỏi vòng tay hắn, cậu sợ hãi, đau đớn. Nước mắt lại tuông rơi. Cậu sai rồi sao? Đáng lẽ không nên tìm về chuyện xưa. Hắn đã giấu, vì không muốn dọa cậu, không muốn cậu đau, nhưng cậu cứ đâm đầu vào.

Cậu sai sao? Không thể nào.

Ngay từ đâu cậu gặp hắn đã là sai.

Lam Băng khó khăn đứng dậy, cậu lảo đảo đi đến cửa phòng, Hoàng Nguyên ngồi bệt trên giường, áo mở phanh ra, nhìn cậu chật vật kéo quần lên, hắn cảm thấy thú vị, bật cười lên. Tiếng cười mang chút gì đó chua xót, nhưng cũng mang cái khinh thường. Hắn chống tay nhìn cậu nói "Em nghĩ sẽ thoát khỏi tôi sao?"

Lam Băng chưa kịp suy nghĩ cái gì thì thấy cả người mình bị đập mạnh lên tường, đau nhức khắp thân thể. Hắn nâng mặt cậu lên, đối diện với hắn, khóe môi vẫn giữ nụ cười đó, từ từ áp sát lại. Cái hôn kia mang theo chiếm đoạt, bạo lực mà cắn nuốt. Lam Băng như bất động trờ mắt nhìn hắn, nhưng thật tế cậu đang đấu tranh.

Thân thể cậu thèm khát, nhưng lý trí lại không cho phép. Hai thứ đối lại nhau, đấu tranh đến cậu muốn ngất. Đến khi cậu tỉnh lại là lúc bản thân khó thở. Hắn luồng tay, lần hai kéo khóa quần cậu ra, cặp chân trắng hồng hiện lên trước mắt, run rẩy dưới cái vuốt ve của kia. Hắn xoa bóp bờ mông nho nhỏ, yêu thương vỗ nhẹ nhẹ mấy cái. Lam Băng nhẹ khẽ rên lên vài tiếng vô ý, nhưng nó như đang cào lên cơn say của hắn, hắn càng lúc càng nhiệt tình hơn.

Cúc hoa đã mềm mại co dãn chờ đợi hắn, ngón tay hắn chơi đùa ra vào, Lam Băng ngã ra vai hắn mà khống chế bản thân, cả người đã đẫm mồ hôi từ lúc nào. Hạ thân hắn cương cứng, hắn bế cậu lên, chậm chậm xuyên vào.

"Aa...~" Dù khống chế nhưng không thể kiểm soát toàn bộ mình, Lam Băng kháng nghị nhưng cơ thể lại không muốn vậy. Nó thèm khát bị khi dễ, muốn được yêu thương, đến cuối cùng chỉ có lý trí là còn giữ được lập trường.

Hoàng Nguyên sao bỏ qua được biểu hiện kia của cậu, hắn đặt cậu xuống giường, tay cậu ôm lấy cổ hắn, người đỏ rực lên như cánh hoa hồng khiêu gợi. Hắn cũng tiếp nhận, cắn mút xương quai xanh xinh đẹp trước mắt, bên dưới ra vào càng mạnh mẽ hơn.

Hắn ban đầu nhẹ nhàng mà di chuyển, muốn cậu không đau đớn. Nhưng đã nhịn quá lâu rồi, khi đã vào liền ngựa quen đường cũ mà tàn sát, mất tự chủ, điên cuồng xiên xỏ. Lam Băng cảm giác quái lạ, khoái cảm do thuốc kia làm cậu thoải mái, nhưng nước mắt cứ rơi từ khi nào mà làm ướt khuôn mặt.

Cậu bất lực rồi. Từng cơn khoái cảm mang theo đau đớn đánh nát lý trí cậu, nó như hai quân đang giơ kiếm đánh nhau, nhưng lý trí của cậu đã yếu, liền tử trận.

Lam Băng kia không phải là cậu. Không phải, đầu cậu đau đến quằn quại, tay xiết chặt, cố kìm nén nỗi đau đớn. Lam Băng cắn môi, đầu óc bị cơn đau làm cho suy yếu, nhưng cảm giác này, quen thuộc, nhục nhã quen đến lạ thường. Mùi tanh của tinh dịch hòa cùng máu tươi hòa quyện lại làm cho người ta cảm thấy buồn nôn.

Hắn ôm cậu lên, cho cậu ngồi lên hắn, cứ thế mà tiếp tục thỏa mãn dục vọng không đáy của mình. Điên cuồng như con thú đói. Hoang tàn, đánh mất chính mình. Lam Băng nhìn hắn cho đến khi cậu khóc nấc lên đến ngất vẫn không hề có ý muốn dừng. Hắn chỉ còn nhớ đến việc lật cậu qua lại, cả người cứ theo đà mà xâm nhập, mạnh mẽ đến mức máu tươi đã mơ hồ chảy ra vẫn chưa biết.

Hoàng Nguyên ôm cậu vào lòng, hắn xiết chặc lấy cậu, như sợ vuột mất khỏi tầm tay. Cậu rủ rượi nằm trong vòng tay hắn, cả người hoạt động theo hắn, mơ hồ chẳng biết chuyện gì. Nhưng trong tâm trí hiện lên những hình ảnh quen thuộc đến đang sợ. Hình ảnh, hắn cường bạo cậu.

Cái điên cuồng của hắn, cơn sợ hãi của cậu. Lam Băng từ từ cảm nhận hết tất cả. Như tất cả dồn vào cùng một lúc làm cậu như phát điên lên lần nữa. Lam Băng nhắm mắt, cậu từ từ sắp xếp những kí ức kia vào ngăn chứa đựng. Toàn bộ quá trình ở nơi này, một lần nữa cậu cảm nhận được, toàn bộ, cùng một lúc.

Ha...ha...

Cậu, rồi lại ở đây. Ở hoàn cảnh này.

Thật tức cười.

Tức cười...

Cậu gào lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro