33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỉ ngạn đỏ rực, gió nhẹ lay từng cành hoa nho nhỏ, cánh hoa rung rinh, như những cơn sóng nhẹ trên dòng sông máu. Lam Băng ngồi giữa nơi đây, cậu lạc ở đây quá lâu rồi. Lâu? Cậu đã quên bản thân ở đây bao lâu nữa. Chỉ nhớ, cậu phải tìm một cái gì đó. Một cái rất quý giá.

Khắp nơi chỉ có một màu đỏ, bầu trời đen lấp lánh mặt trăng huyền ảo. Lam Băng nhiều lúc ngỡ bản thân đã lạc dưới tận địa ngục, lay hoay cả đời chẳng thể tìm được đường ra. Cậu ngồi dưới vườn hoa, u buồn nhìn khắp nơi.

Cậu sờ vào từng cánh hoa nhỏ, cảm giác từ lâu rồi chưa nhìn thấy ai. Cậu đến bản thân mình cũng cảm thấy mờ mịt về bản thân. Cậu là ai? Lam Băng sao? Hay còn là ai nữa? Cậu đến đây tìm 'nó' đúng không? Nhưng sao cậu tìm mãi, tìm mãi vẫn chưa ra?

Dựa vào đầu gối, cậu gục đầu nhìn những cánh hoa dưới chân. Bổng, tiếng đàn ngân lên. Tiếng đàn ai vang vọng, thanh điệu vừa xa, lại vừa gần. Nó như quấn lấy cậu thúc giục một điều gì đó. Lam Băng ngước mặt lên, cậu đứng lên, nhắm mắt tận hưởng tiếng nhạc.

Điệu múa uyển chuyển, còn vang cả tiếng cười nhẹ. Lam Băng theo ý thức nhảy một vài điệu, rồi ngỡ ngàn đứng yên. Cậu như mường tượng được cảnh tượng quen thuộc. Hai người, kẻ đàn ta múa, thanh âm nhịp múa hòa vào nhau, như sinh ra để cùng phối. Người múa dừng lại, người đàn ngước lên, cả hai chạm đôi mắt hòa cùng nụ cười.

+++

Căn phòng rộng vang lên những âm thanh mị hoặc. Tiếng va chạm vào người nghe cũng ngại ngùng, hòa cùng đó là tiếng nỉ non khiêu gợi.

Hoàng Nguyên chuyển động, hắn ôm cậu sát vào thân mình, hai cơ thể hòa vào nhau làm hắn thấy thỏa mãn không thôi. Đôi mắt hắn dần mị vào từng cú xâm nhập, say đắm nhìn thân thể cậu dưới thân. Cảm giác ấm áp bao quanh lấy hắn, tiếng thở, tiếng rên khe khẻ, âm thanh nức nở của cậu vụng về vang lên. Nó như khoáy vào tay hắn, kéo hắn lún sâu vào cơn điên dại, hoang tình. Hắn hôn lên đôi vai gầy yếu, nhẹ nhẹ cắn lên đánh dấu chủ quyền của mình.

"Ưm..." Lam Băng mơ mà nỉ non, cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn, gương mặt đầy mị tình mà khoáy động tâm can. Hoàng Nguyên cảm nhận chân cậu run rẫy bám chặc lấy mình. Hai tay cậu siết chặt hắn. Cậu như thỏa cơn khát của bản thân, đến lúc này chỉ muốn chìm vào ái tình.

"Hoàng...Nguyên..."

"Ừ, tôi ở đây."

Hắn nghe cậu nỉ non bên tai, ngứa ngáy tai mình, tham lam chiếm đoạt đôi môi cậu. Hắn siết ấy bàn tay cậu, hai bàn tay siết chặt lấy nhau, không muốn rời nhau. Lam Băng như lâm vào cơn say, cổ đỏ ửng đầy dấu hôn tình ái, cậu nhìn hắn, ngẫn ngơ pha chút điên loạn, nhưng, đôi mắt lại âm u.

"Lam Băng, ở lại bên tôi. Đừng đi đâu cả...Đừng đi..."

Hoàng Nguyên thầm thì bên tai cậu, thều thào những lời hắn luôn muốn nói với cậu. Đừng đi đâu cả, ở lại đây với hắn. Đừng đi. Hắn biết cậu không ngục ngã ý chí, hắn đến cuối chỉ khống chế được cơ thể cậu, đến lúc này hắn chẳng có biện pháp nào để chinh phục linh hồn kia.

Hắn tự nhận với bản thân, ban đầu hắn quả thật chỉ muốn chiếm đoạt thân thể cậu, nhưng sau đó cậu làm hắn thấy thú vị, muốn làm một chiến dịch mới để chiếm luôn tình cảm của cậu. Nhưng Hoàng Nguyên lần nào cũng thất bại, thất bại đến mức hắn phát điên, để rồi hắn nhận ra, hắn không đơn thuần muốn tình của cậu mà đến cả linh hồn kia cũng thuộc về hắn.

Hoàng Nguyên tự nhạo bản thân, hắn quá tham lam rồi. Đến làm đôi mắt lục bảo kia nhìn thẳng về phía mình, hắn cũng chẳng làm được chứ nói chi đến linh hồn kia.

Lam Băng của hắn lạnh nhạt với ái tình, hắn lại càng cố gắng bằng mọi giá.

Cậu cố chấp.

Hắn càng cố chấp hơn.

Hoàng Nguyên sờ lên gương mặt cậu. Khóe mắt nốt ruồi lệ lại đỏ lên, một màu đỏ ma mị làm người khác rợn người, đáng sợ. Màu sắc pha tạp giữa máu và một cái gì đó rất kì lạ. Nhưng đối với hắn, đó lại là một cơn say.

Hắn hôn lên nốt ruồi đó, nốt ruồi vô cùng nhỏ, nhưng lúc này điểm lên lại càng làm cậu thêm kiều diễm xinh đẹp. Hắn nhớ, sau gáy cậu cũng nó một nốt, dưới bắp chân phải cũng có. Mỗi nơi hắn đều hôn lên, nhẹ nhàng yêu thương, hành động quen thuộc đến mức hắn làm theo bản năng mình.

Giải phóng lần cuối, hắn cũng cảm thấy thỏa mãn cho bản thân. Nhìn cậu nhắm nghiền đôi mắt, cậu rất mệt. Hắn ôm cậu, cho dựa vào ngực hắn mà ngủ. Hoàng Nguyên chợt nhớ đến ngày đầu tiên nhìn thấy cậu, rồi nhớ lần đầu hắn xâm phạm cậu.

Lam Băng vẫn vậy, kiên cường đến mức hắn cũng phải khâm phục. Tuy nhiều lần cắn răng cúi đầu nhưng chưa một lần khuất phục hắn. Lam Băng vẫn kiên định, nhưng lại lương thiện. Hắn nhiều lúc hiểu cậu nhiều hơn cả cậu.

Hắn biết, nếu cậu muốn giết hắn, chỉ cần một cái gối hay một sợi dây liền có thể kết liễu đời hắn, đâu có để đến bây giờ. Nếu cậu muốn trốn đi, cậu có thể nhờ sự giúp đỡ, có thể từ bạn, hay từ ngay bên trong băng hắn, nhưng đến cuối không nhờ bất cứ ai. Cậu sợ người khác liên lụy, hay đơn giản cậu không muốn mang ơn ai cả.

Lam Băng yếu đuối với lớp ngụy trang mạnh mẽ, dịu dàng ôn nhu ăn sâu tận vào máu, kiên cường đến mức trời sập cũng không chịu gãy. Hắn đều thích tất cả.

Hoàng Nguyên ôm lấy cậu vào phòng tắm, xử lý hết tất cả rồi mang cậu lại giường. Tuy nói hắn đã dùng hổ trợ, nhưng cậu vẫn bị thương, dù không nặng như những lần trước nhưng chắc chắn vẫn khó chịu.

Hoàng Nguyên ôm cậu vào lòng, Lam Băng theo đà dụi dụi lên ngực hắn, tìm cho bản thân mình một tư thế thoải mái nhất. Hắn phì cười, hôn lên má cậu một cái. Yêu thương nhìn cậu nằm im ngủ say mê, ánh mắt hắn chợt dịu lại. Lam Băng mỗi khi ngủ liền trở về nét ngây thơ như đứa trẻ, lúc này hắn liền buông tâm, không cần lo nghĩ đến chuyện gì trên đời này.

Nhưng đến khi cậu tỉnh lại sau hôm nay, cậu còn cười với hắn như hôm qua hay không?

++

Lam Băng nhớ lại, khi cậu tỉnh dậy thì mặt trời đã lên đỉnh đầu. Lam Băng cảm thấy được cái ê ẩm quen thuộc, đến cậu cũng chẳng nguyện biết cơ thể mình ra sao. Nhắm mắt lại, coi như tất cả biến mất về không, chẳng cần gì cả.

Nhưng ý thức cậu đương nhiên biết không đơn giản như vậy. Cậu không muốn ở đây, hắn đã chắc chắn sẽ canh giữ cậu như trước. Hắn lúc trước cho cậu biết về thế lực của mình không đơn thuần là cho biết, mà là cảnh báo, cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi hắn. Hắn đương nhiên chẳng sợ cậu sẽ làm hại được gì hắn, dù cậu có muốn cậu cũng chẳng dám.

Cậu cam đoan như vậy.

Hôm qua cậu thấy Từ Trung trên đường, không biết bây giờ cậu ấy còn ở đây không. Tú Tài đang công tác bên cảnh sát hình sự thành phố HJ, cậu ta thì cậu sẽ chẳng thể liên lạc được. Lan Anh ở nước ngoài, Tiến Sơn đi du đãng, cậu không biết bây giờ cậu ta ở đâu. Cơ hội của cậu liên lạc được với họ quá nhỏ, có khi không có khả năng. Chỉ có Từ Trung gặp được ngày hôm qua, nếu cậu may mắn sẽ gặp được lần nữa.

Lam Băng tự cười chính mình, cậu thật sẽ liên lạc với họ. Cậu ngay từ đầu đã chẳng muốn làm cho những người đó bị kéo vào cái chuyện điên khùng này. Lần này cậu sẽ chấp nhận liên lạc với họ sao? Cứ coi như hắn không canh chừng cậu, nhưng cậu liệu có thoát khỏi hắn dễ dàng. Cậu biết sự nghiệp của bạn bè, còn hai mẹ cậu đang lên, cậu không muốn họ liên lụy rồi lại ân hận cả đời.

Cậu không muốn làm gánh nặng.

Nhưng mà, hắn sẽ buôn lõng cảnh giác với cậu sao? Sai, khẳng định sẽ trông coi cậu cẩn thân hơn bình thường.

Làm sao đây?

Có tiếng mở cửa, Hoàng Nguyên đi vào, hắn nhìn sắc mặt trắng bệch của cậu liền có chút khổ tâm. Hắn biết ngay cậu sẽ như vậy, nhưng hắn sao vẫn đau lòng. Hoàng Nguyên lại lần nữa thất bại. Tay vuốt nhẹ mái tóc bạch kim kia, nhẹ nhàng như đang bồi tội.

Lam Băng mở mắt ra nhìn hắn, đối diện với hắn làm cậu sợ đến choáng váng. Hắn đã làm tốt việc tạo bóng ma trong lòng cậu rồi.

Rất tốt.

"Đói không? Tôi kêu người mang đồ lên cho em."

Lam Băng vùi đầu vào chăn lắc. Cậu thật mệt, chẳng muốn ăn cái gì hết. Miệng đắng, ăn cũng chẳng vô. Hắn lại nghĩ cậu giận, liền vỗ về, xin lỗi đủ kiểu. Nhưng làm như cậu đang nghe, hắn nói một hồi cái gì đó rồi ra ngoài.

Lam Băng lú đầu ra, cậu nhìn quanh căn phòng, thầm tính toán nó có tổng cộng có bao nhiêu cái Camera. Nếu cậu tính đúng liền sẽ có thể trốn được, nhưng liệu có thành công.

Cậu liều mạng đến hai lần, lần nào cũng thất bại rồi. Hai lần cũng đủ làm cậu sợ chỗ này chổ nọ. Sợ lần nữa không thoát được. Sợ bản thân lại một lần nữa làm liên lụy đến người khác.

Như Sâm Kỳ, cậu nợ cậu ta, nợ cả những người tốt bụng kia. Cậu không biết bây giờ họ ra sao rồi. Hẳn hận cậu lắm.

Lam Băng ngẫn ngơ, nơi này có chỗ nào cậu quen biết không? À, chùa Tịnh Liên, thầy Nghi Tâm hẳn còn đang là trụ trì ở đó. Nhưng nếu cậu tìm cớ vào rồi mất đi liền náo loạn rồi một đống mù mịt rộn lên. Lam Băng đau đầu.

Lần hai hắn bước vào, mang theo tô cháo còn nghi ngút khói. Lam Băng vẫn vùi đầu vào chăn, hắn đặt tô cháo lên bàn, ôn nhu ôm cậu lên cho dựa trên ngực mình. Lam Băng như không chút sức sống, cậu nhìn hắn, rồi lại nhìn tô cháo nóng kia. Cảm giác chua chua dâng trong họng. Hắn tốt với cậu, nhưng sao cậu chẳng thể đáp lại hắn.

"Ngoan, ăn đi, em đói rồi." Hắn thổi thổi nhẹ nhẹ đưa lên miệng cậu. Lam Băng há miệng ngoan ngoãn ăn. Hai người cứ đút rồi lại ăn, hòa hợp đến lạ lùng.

Lam Băng nhìn hắn ôn nhu thổi thổi cháo đến chuyên tâm, đột nhiên cảm thấy chột dạ, hắn nếu không cầm thú như những lần kia, cậu hẳn không muốn đi rồi. Như chữ 'nếu' là không có trên đời này, tuy vậy vẫn bản thân thấy chuyện mình làm sai sai.

Cậu không phải nữ chính trong phim cứ kiêu ngạo mà tránh xa nam phụ xấu xa, rồi chạy đến với nam chính. Cậu không phải nữ chính, cũng chẳng phải nam chính, hắn cũng vậy. Cậu không có niềm tin với việc ở lâu với nhau rồi sẽ có tình cảm.

Như ba mẹ, cậu không biết mẹ có yêu ba không.

Yêu rồi thương là chuyện quan trọng, cậu sống với hắn đến cuối là gì cậu cũng chẳng biết. Cậu tự cho đó là tình cảm bạn bè, hơn chút nữa là anh em. Cậu biết hắn thích cậu, cậu không phải không thích hắn đâu. Cậu đối với mặt tình cảm rất mờ mịt, có lẽ, trước giờ cậu chưa đặc biệt thích ai. Đến khi hắn xuất hiện, thì bản thân muốn gì cũng chẳng biết.

Nếu so sánh hắn với những người bạn cậu, thì hắn quả là có chút đặc biệt. Nhưng đặc biệt ra sao cậu chẳng biết, hay cũng chỉ đơn giản là đặc biệt.

Cậu chỉ biết nhắm mắt, ngoảnh mặt bỏ đi. Cậu sợ hắn.

Hoàng Nguyên hôn mái tóc cậu, Lam Băng nhắm mắt dựa vào ngực hắn, hô hấp cậu nhẹ nhẹ, hắn biết cậu đã bắt đầu ngủ tiếp rồi. Trong cháo có thuốc an thần, cậu sẽ ngủ đến sáng mai, đến đó, hắn sẽ có biện pháp khác.

Sự việc ban sáng hắn cũng chỉ mất không chế, bản thân không làm chủ được. Đặt cậu lại giường, nhìn vào những vết đỏ xanh trên cổ cậu, hắn vừa thỏa mãn vừa đau. Thỏa mãn vì lại một lần nữa độc chiếm được cậu. Đau vì lại một lần nữa làm cậu tổn thương.

Hoàng Nguyên nhìn ra phía cửa, hắn mơ màng nhớ đến chuyện gì đó. Chuyện xưa mẹ hắn kể hắn nghe, câu chuyện hắn đã quên đi từ lâu nhưng nay lại chợt nhớ đến nó.

Câu chuyện có một cô gái xinh đẹp, cô là con gái của chủ tiệm hoa ở một thành phố lớn. Khi cô lớn lên, cô gặp gở được chàng thanh niên tài giỏi, hai người hẹn ước, rồi yêu nhau. Câu chuyện tình yêu đầy hạnh phúc, rồi đi đến kết quả tốt đẹp.

Năm đó nghe chuyện hắn chỉ biết dụi vào lòng mẹ mà thầm khen, hắn mơ ước nhỏ nhỏ là có được người yêu thương như mẹ. Nhưng đến lớn, hắn mới biết cái càng đẹp càng mong manh. Mẹ hắn chết dưới sự bất lực của ba. Phát súng nổ ra làm gia đình nhỏ đầy hạnh phúc đi đến điểm tàn. Mẹ hắn chết, ba hắn chỉ vùi đầu vào công việc, hắn bị bỏ lại ở thành phố xa lạ.

Cuộc sống hạnh phúc quá dể vở, như pha lê. Hắn không muốn chuyện của hắn và cậu cũng như vậy, chỉ là một dấu chấm buồn.

Hắn đắp lại chăn cho cậu lại bước ra ngoài. Khi đến bên thư phòng, hắn lại nhìn về phía đống công việc cần hắn xử lý kia. Mệt mỏi, hắn mệt rồi. Hắn muốn một lần buông bỏ, cùng cậu đi khắp thế gian. Đến nơi nào cậu muốn, ăn nhưng thứ cậu muốn ăn. Mặt kệ tất cả, mặt kệ chuyện sảy ra.

Nhưng, hắn lại thở dài.

Hắn lại một lần nữa gọi trợ thủ đến, giao một đống việc cần làm gấp rồi lại lần lượt đi. Hắn ngã trên ghế, nhìn về phía xa xa.

+++

Lam Băng ngủ đến sáng hôm sau, khi cậu tỉnh dậy quả thật bình tỉnh hơn hôm qua. Cậu nhìn hắn ngủ kế bên, thầm xê xê ra một chút. Eo cậu không còn quá đau, vẫn bình thường đi lại được. Cậu bỏ hắn đang ngủ đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Đến nữa tiếng sau, chuẩn bị tâm lý để đối diện với hắn rồi cậu mới ra.

Nhưng hắn đã đi trước, Lam Băng cũng thở một hơi, cậu nhìn về phía ngọn núi. Hôm nay nhất định cậu phải đến được đó.

Mở cửa, cậu biết cậu mà làm vẻ bình thường là hắn sẽ nghi cậu diễn, nhưng càng run rẫy thì cũng không ổn, chỉ cần sợ xệch là vừa đủ. Cậu nhìn quanh, cái vừa sợ vừa run mà lén lút đi đi. Lam Băng đảo mắt nhìn quanh, không thấy ai, lại nhẹ nhẹ đi.

"Đi đâu?"

Hoàng Nguyên thay quần áo, chuẩn bị đi đâu đó. Lam Băng đúng thật tế bị hắn nói câu làm giật bắn mình, suýt nữa té nhào. Cậu nép nép mình, lắc đầu không nói ra cái gì hết. Cậu ngửa mặt lên nhìn hắn, đôi mắt đen láy của hắn như đâm thẳng vào cái âm mưu xấu xa kia, cậu có chút bối rối, nói:

"Đói." Phụ hoa kèm theo là tiếng bụng kêu ọc ọc.

Hoàng Nguyên chợt nheo mầy, hắn liền đem cậu vào phòng ăn, cho người mang ra tô cháo lỏng lẽo nóng hổi. Lam Băng vừa ăn vừa cúi đầu, không cho hắn thấy biểu cảm của mình. Hắn nhìn cậu cứ co ro, lại thương, nghĩ bản thân lại làm cậu sợ, nói:

"Ăn đi, tôi đưa em đi tham quan, rồi tối trở về."

Lam Băng chỉ ừm một cái, như cái gì cũng không phản đối. Cậu ăn không nhanh không chậm, đến nữa giờ sau là hết tô cháo. Hắn canh giờ rồi liền lấy xe đưa cậu đi tham quan những nơi chưa đến. Lam Băng không nhiệt tình như mấy bữa trước, cũng biết nghe lời không đi quá xa với hắn. Cậu chỉ ngắm ngắm rồi lại đi, đến khi đến ngọn núi phía kia.

Núi này gọi là núi Cẩm Lang, chuyện xưa kể vua Đỗ Đức sau khi lên ngôi khi đi vi hành qua ngọn núi này liền gặp một vị thần tiên giáng thế. Người nọ xinh đẹp hơn cả mỹ nhân của tất cả mỹ nhân trong nước, hỏi ra người lên Cẩm Lang chỉ là một đại phu sống ẩn với sư phụ trên ngọn núi vô danh này. Người nọ là đại phu tốt, thường xuyên cứu người, còn giúp không ít dân làng, ai ai cũng quý mến.

Đỗ Đức đế vừa nhìn đã yêu người nọ, liền lệnh cho người đem người nọ về, nhưng nam nhân ai lại muốn làm người hầu gối. Cẩm Lang không chịu, cuối cùng chứng kiến sư phụ bị nhà vua hại đến chết không nhắm mắt thì cũng tức giận đến tự vẫn.

Người xưa truyền kể lại sau khi Cẩm Lang chết Đỗ Đức đế hối hận không ngui liền lệnh cho người lập ngôi chùa trên núi để bồi tội cho ái nhân. Từ đó về sau xuất hiện chùa Tịnh Liên quanh năm thờ cúng ở ngọn núi Cẩm Lang này.

Lam Băng đi dạo sườn núi, cậu nhìn về phía ngôi chùa trên đỉnh xa xa. Đường tuy đã được xây nhưng vẫn mang nét hoang sơ, cậu thầm nhìn về phía hắn. Dừng bước, Hoàng Nguyên đi theo phía sau cũng dừng chân cách cậu một khoảng không tính ngắn, cũng chẳng thể gọi là dài. Hắn nhìn cậu, có chút mờ mịt.

Lam Băng nhìn hắn, lần đầu tiên cậu nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Đôi mắt đen láy, đẹp tựa bầu trời đêm, sâu hút, nhưng ẩn hiện cái lấp lánh của những vị tinh tú. Cậu giật mình, lần đầu biết, mắt hắn thật đẹp. Lam Băng rồi lại cười, nụ cười vô tâm vô tư, cậu cứ nhìn hắn, như không có bất cứ chuyện gì xảy ra, vẫn cứ như hai người chưa trải qua chuyện gì.

Hoàng Nguyên nhìn cậu cười, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch đến quái lạ. Hắn trái tim đập nhộn nhịp, có cái gì đó hối thúc hắn không thôi. Hoàng Nguyên nhìn cậu cứ ngây ngô ra đó cười, nhìn hắn mà cười thật vô tư.

"Trước đây chúng ta gặp nhau có phải sai lầm không?" Lam Băng chợt ngưng nụ cười, đôi mắt sắt lạnh nhìn về phía hắn. Như đang trừng trị tội danh hắn, Lam Băng lạnh nhạt lên tiếng "Hoàng Nguyên, tôi hận anh."

Gió thổi qua, như một đoạn phim chiếu chậm. Hoàng Nguyên nhào đến cố nắm lấy thân thể đã ngã xuống phía vực thẳm kia. Nhưng chậm, cậu đã rơi xuống, hắn nhìn cậu mà chỉ biết trơ mắt, khi hắn muốn nhào xuống theo thì bị đàn em giữ lại. Lam Băng biến mất trong tầm mắt hắn. Cả bầu trời như chết ngay tại lúc đó, Hoàng Nguyên đỏ hoe đôi mắt, hắn gào lên.

"LAM BĂNG..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro