Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc quỷ một thân ướt đẫm máu tươi, chật vật dựa vào gốc cổ thụ thở dốc. Đôi sừng trên đầu đã gẫy phân nửa, nhưng toàn thân hắn vẫn toả sát khí ngút trời. Hắn quắc cặp mắt đỏ ngầu, cười ngạo nghễ:

_Còn chần chừ? Tới đây giết ta đi! Dù cho có hồn phi phách tán, ta vẫn sẽ trở lại trả mối thù này!

Tiên nhân mặc y phục trắng đứng đối diện hắn trái lại nhìn rất thư thả. Y khẽ phe phẩy cây phất trần, khoé miệng cong thành một nụ cười nhàn nhạt:

_Giết ngươi? Đằng nào ngươi cũng hồi sinh được. Vậy thì giết làm gì? Linh đan(*) của ngươi, ta đã bóp vỡ một nửa rồi. Dù may mắn giữ được nửa còn lại, nhưng ngươi sẽ chẳng còn sức mạnh như trước kia nữa đâu. Chi bằng ta cứ phong ấn ngươi ở chốn này, chờ mấy nghìn năm nữa, ngươi cũng không thể tìm ta trả thù.

Tiên nhân không để phí thì giờ, nhanh chóng lầm rầm niệm chú. Hàng dây leo vẫn quấn quýt trên thân cổ thụ sau lưng hắc quỷ bỗng tách ra. Như những con rắn độc, chúng uốn éo, trói chặt tay hắn, ra sức kéo hắn nhập vào cây cổ thụ. Cứ thế, hắc quỷ dần dần bị thân cây bao bọc vào bên trong, nhưng vẫn kịp để lại tràng cười lạnh lẽo tới sởn tóc gáy:

_Ta sẽ báo thù....báo thù!!!!!!!

Tiên nhân dường như chẳng đếm xỉa tới câu nói kia, hài lòng vuốt ve cây cổ thụ vẫn vững chắc như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Suy ngẫm chốc lát, y tìm trong tay áo một lá bùa vàng, dán vào thân cây. "Để nhắc nhở nhân loại tránh xa nơi này một chút".

___________________________Phân cách ba trăm năm sau____________________________

Giữa rừng cổ thụ bạt ngàn, có một bông cúc vàng nhỏ bé đang chạy. Hay đúng hơn là đang cố gắng di chuyển thật nhanh bằng bộ rễ chùm cụt ngủn của mình.

Ý niệm duy nhất trong đầu nó bấy giờ là phải đi thật xa cánh đồng hoa cúc trên đỉnh núi đằng kia - nơi nữ nhân từng chăm sóc nó rất cẩn thận đang tàn nhẫn khua lưỡi liềm sáng loáng, cắt phăng từng khóm, từng khóm cúc vàng. Nhân loại khi thất tình hảo đáng sợ!

Tiểu Cúc đã bắt đầu chạy thế này từ đêm hôm qua. Khi nó đang khép lá, lưu luyến hứng nốt mấy giọt ánh trăng ngày rằm - thứ rất bổ cho linh lực(*) của yêu tinh, thì bỗng nghe thấy chủ nhân nói với một thôn nữ:

_Tiểu Mai, muội đừng lo lắng nữa, chờ ngày mai là có thể thu hoạch cánh đồng cúc rồi. Thứ cúc vàng này phơi khô, đem pha trà dâng lên Tri phủ đại nhân đều đặn mỗi ngày trong ba tháng, mắt ngài ấy sẽ đỡ nhiều thôi.

Cũng phải. Hàng ngày cô thôn nữ này đều đến đây, xin một bó cúc để sắc thuốc pha trà. Mỗi đợt như vậy, chủ nhân sẽ lựa ra khóm hoa đẹp nhất tặng nàng ta. Vì là cúc yêu, Tiểu cúc đơn giản chỉ cần biến hoá cho bản thân gày gò xấu xí là có thể yên ổn sống sót.

Tuy nhiên, năm nay, mọi thứ đều bị đảo lộn. Cuộc đối thoại không chỉ dừng lại ở đó, và giọng chủ nhân bỗng vang lên, thành khẩn van lơn:

_Giang Tiểu Mai, chính muội cũng biết, người Tri phủ đại nhân để ý là đại ca của muội - Giang Tiểu Tôn. Vậy mà cớ sao, muội luôn dõi theo ngài ấy? Muội còn không hiểu nỗi lòng của tỷ sao?

Thôn nữ tên Giang Tiểu Mai kia im lặng không đáp. Tiểu Cúc thấy xót xa thay cho chủ nhân. Dường như nàng đã gắn bó cả đời với cánh đồng cúc này, chỉ để khiến người Tiểu Mai thầm thương trộm nhớ - Tri phủ đại nhân - chữa khỏi căn bệnh kì quái về mắt.

Chợt, chủ nhân cười cay đắng:

_Được! Mai tỷ sẽ chặt cả cánh đồng hoa cúc này cho muội. Công việc của tỷ tới đây là kết thúc rồi!

Tiểu Cúc nghe tới đây thì sợ đến hồn phi phách tán. Chẳng biết vì lẽ gì, nó lại là cúc yêu duy nhất ở cánh đồng ngút ngàn này. Có thể đó là lễ vật mà Ngọc Hoàng Thượng Đế ngẫu nhiên ban tặng cho nó, vì vậy, Tiểu Cúc không thể để tinh túy ấy bị ép khô thành trà cho vị Tri phủ đại nhân nào đó được.

Thế là, nửa đêm canh ba, giữa cánh đồng im lìm, có một bông cúc hối hả nhúc nhích, gắng sức dùng phiến lá yếu ớt của mình đào đất, rồi nhấc từng cái rễ con lên, bắt đầu chạy vào sâu trong rừng.

* *

*

Tiểu Cúc mệt đến đứt hơi. Nó dừng chân, nhìn quanh quất. Nơi này chỉ toàn cây, cảnh vật lạ hoắc, có lẽ nó đã chạy đủ xa cánh đồng hoa cúc. Nhưng để chắc chắn, nó vẫn lựa một cây đại thụ, bám vào đám dây leo chằng chịt trên đó, bắt đầu đu lên.

Sau một hồi chật vật, cuối cùng Tiểu Cúc cũng leo được đến chạc cây thứ ba. Đứng từ đây, nó vẫn có thể nhìn thấy ánh vàng rực rỡ thấp thoáng trên đỉnh núi đối diện. Tiểu Cúc thở hắt, thầm hy vọng vài canh giờ nữa những người bạn của mình sẽ có một kiếp sau tốt đẹp hơn, chí ít là không gặp vị chủ nhân nào thất tình nữa.

Tiểu Cúc bỗng dưng thấy mí mắt nặng trĩu, có lẽ vì nó đã chạy thâu đêm. Dựa vào thân cây, nó xếp mấy cánh hoa mỏng manh lại, sau đó vô tư lự chìm sâu vào giấc ngủ.

Gió nổi lên, nhẹ nhàng thổi đám lá lòa xòa rủ trên thân cổ thụ, khiến một lá bùa ố vàng ẩn ẩn hiện hiện...

------------ Chú thích ------------

(*) Linh lực: kiểu như tinh lực, sức mạnh của yêu ma quỷ quái

(**) Linh đan: viên ngọc hàm chứa linh lực, như kiểu trái tim ý

(((= lưu ý là ngộ chém đấy. Đừng phê phán ngộ ~ nó hơi ảo, nhưng là huyền huyễn mà (((=

30.03.2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro