Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuống, sương mù dày đặc giăng mắc trên từng cành cây ngọn cỏ. Gió heo hút thổi, hoà cùng tiếng dế tịch mịch. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, khu rừng càng trở nên âm u, rùng rợn.

Tiểu Cúc bất giác giật mình mở bừng mắt. Nó nghe thấy ai đó đang rên rỉ, thanh âm nghèn nghẹt như vọng lên từ âm tào địa phủ, truyền thẳng vào tai nó:

_Phá.. giải...phong ấn... cho...ta..!

Suy cho cùng, hoa cúc yêu cũng chỉ là một loài thực vật có tri giác, không thể không run sợ trước những mối nguy hiểm tiềm ẩn. Tiểu Cúc hối hả bám vào đám dây leo, định bụng tuột xuống, chạy trốn khỏi khu rừng quái quỷ này. Nhưng rồi nó ngẫm lại: "Nếu như con ma nữ đó đang ở dưới kia thì sao? Đã bị phong ấn, hẳn chẳng có gì tốt đẹp. Phải leo lên chạc cây cao hơn, tránh xa tầm nhìn của nó thì may ra mới có cơ hội bảo toàn tính mạng."

Hạ quyết tâm, Tiểu Cúc thay vì leo xuống, vất vả leo thêm một chạc cây. Lại nghe giọng nói kia lạnh lùng vang lên, mang thêm vài phần đe dọa cảnh cáo:

_Nếu ngươi dám bỏ trốn, chờ ta thoát khỏi nơi này, sẽ tính sổ với ngươi đầu tiên.

Tiểu Cúc tức tối nghĩ thầm: "Ta phi! Mới vừa rồi còn thều thào rên rỉ, hại người ta tưởng ma nữ, ai ngờ chỉ là một con quỷ nam ngu ngốc. Đã bị phong ấn còn dám nói cứng, gia không sợ ngươi, sáng mai gia cứ đi đấy!"

Tiểu Cúc được thể im lặng không đáp lời con quỷ kia, ung dung đặt rễ lên chạc cây. Mới vừa rồi nó còn chưa ngủ đủ, rất muốn tiếp tục mộng đẹp. Nhưng Tiểu Cúc vừa an phận ngồi xuống, vỏ cây đã mục rữa. Nó mất điểm tựa, ngay lập tức rơi vào hư không, thậm chí đến một tiếng kêu cũng không kịp thốt ra.

Nếu cú rơi này có thể bẻ gãy vài cái xương sườn của một nam nhân, thì trái lại, Tiểu Cúc như đang nhẹ nhàng buông mình theo gió, không hề xây xát hạ xuống đám cỏ khô mọc bên trong thân cây. "Thì ra cây đại thụ này rỗng ruột, vỏ cây đã mủn ra đến như vậy"

Trong này tối như hũ nút, chỉ nhìn thấy ánh trăng sáng lờ mờ từ cái lỗ mà Tiểu Cúc vô ý đục ra trên kia, lại có mùi gì đó hết sức tanh tưởi tra tấn khứu giác của người ta. Nhưng chung quy, Tiểu Cúc chẳng phải con người. Nó cho rằng đây là chỗ trú ẩn tuyệt vời. Chừng nào còn ở đây, tiểu quỷ kia chắc chắn không thể tìm ra nó mà đòi mạng.

Tiểu Cúc vung vẩy mấy cánh hoa vàng mỏng như lụa sờ soạng xung quanh hồi lâu, rồi nhăn nhăn mi tâm, lầm bầm:

_Ước gì thảm cỏ này mềm hơn một chút. Xơ xác quá đi ~ Thật khó mà ngủ!

_M
CN ừng là ngươi không thích nó, vì đấy là tóc ta.

_Tóc gì mà còn cứng hơn cả rễ cây th...Ai??!!! Ai vừa nói thế????!!!! - Tiểu Cúc giật mình thon thót. Nó dám chắc chỉ có một mình nó rơi xuống đây. Trừ phi....trừ phi "thứ" đó ở trong này từ trước. Chẳng nhẽ... chính là tên quỷ kia??!!

_Sao vậy tiểu sinh linh? Ngươi có gan từ chối lời cầu cứu của ta, mà lại không có gan đối đáp với ta à? - Tiếng cười dài châm biếm vì ở nơi không gian nhỏ hẹp mà càng trở nên vang vọng, mang lại cảm giác dị thường kinh hãi.

Tiểu Cúc mất một khắc run rẩy, sau đó mới thu hết can đảm đáp:

_Nào...nào ta có từ chối ngài? Ta..ta xuống tận nơi giúp ngài kia mà..Lão đại...xin bớt nóng...

Đôi mắt đỏ rực của Ôn Nhĩ chầm chậm hé mở, tỏa ra ánh sáng nhờ nhợ quái dị trong bóng tối. Hắn nhếch làn môi mỏng, để lộ hàm răng nhọn hoắt gai người:

_Đừng tưởng ta ngu ngốc mà không biết ngươi định chạy trốn. Phong ấn vốn dĩ ở bên ngoài, không phải ở bên trong. Hiện tại, ngươi cũng xui xẻo rơi vào đây, với sức mạnh của ngươi, sẽ chẳng bao giờ thoát ra được đâu.

Tiểu Cúc hốt hoảng, quên cả sợ sệt, vồn vã hỏi lại:

_Ý ngươi là..ch....chết?

Ôn Nhĩ cười khùng khục:

_Phải. Chí ít ta và ngươi cũng chôn cùng mồ. Không tốt sao?

Tốt cái của khỉ. Khác với Ôn Nhĩ, Tiểu Cúc không phải quỷ. Nó chỉ là yêu mà thôi. Nếu không được hấp thụ ánh trăng đều đặn hàng ngày, không được uống sương ăn đất, sớm muộn gì nó cũng sẽ úa tàn.

Mang tâm trạng suy sụp ủ rũ, Tiểu Cúc chả thiết tha sợ hãi gì nữa, im lặng ngồi bệt xuống đầu Ôn Nhĩ. Đằng nào cũng sẽ chết, sớm muộn đều như nhau. Có thể đây là số trời rồi. Không mất mạng dưới lưỡi gặt thì cũng mất nước ở nơi này.

Ôn Nhĩ nhíu mày, hắn không thích ai đụng vào đầu mình. Nếu là ngày trước, hắn sẽ không nương tay, một nhát giết chết kẻ dám phạm vào hắn. Nhưng giờ, hắn hiểu, thậm chí cả một con kiến cũng có lợi thế di chuyển hơn mình.

Đang định doạ nạt tiểu yêu to gan để xua nó tránh ra, Ôn Nhĩ bỗng có ảo giác từ khi tiếp xúc với thí thí (mông) của sinh linh này, sức mạnh không còn bị phong bế. Nội lực chạy xuyên suốt trong cơ thể, mạch máu cũng vì hưng phấn mà giần giật mãnh liệt.

Ôn Nhĩ bán tín bán nghi, thử vận nội lực xuống đan điền. Dây leo trói tay không còn siết chặt đến rách thịt chảy máu nữa, nhanh chóng nới lỏng ra nửa tấc.

Mắt Ôn Nhĩ loé sáng trong bóng đêm. Hắn liếm đôi môi khô khốc, thâm tâm cười đến sắp phát điên: "Xem ra tiểu yêu quái này không hẳn là vô dụng..."

Hoà lẫn với mùi tanh tưởi trong không khí, thoang thoảng hương hoa nhài nhẹ nhàng êm ái, dễ dàng đưa người ta vào giấc ngủ...

__________
Bạn ngộ đùa vui thế này: "Cô viết truyện như đi poop ý. Lúc thì táo, cả tháng cũng chẳng ra chương mới. Lúc lại tào tháo, một lúc cho ra 2,3 chương." (((= ngộ thấy đúng vãiii ~ cơ mà thông cảm cho ngộ. 11/6 thi cấp 3 tới nơi rồi, tự dưng lại nổi hứng tào tháo. Hôm nay 2 chương nhé :"> hẹn nửa đêm pót nốt chương 3 :x
Btw ._. Hình tượng mắt đỏ có vẻ hư cấu..nhưng thứ nhất, hình minh hoạ nó thế, thứ hai, mắt đen thì không tỏa sáng được ((= hãy cho ngộ hoang đường lần này.

p.s: đọc mà k vote, hay chí ít cmt là ngộ suy sụp và có nguy cơ bỏ cuộc đó :"<

04.05.2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro