Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Cúc uể oải vươn hai phiến lá mỏng, từ từ bò dậy. Trong thân cây vẫn tối om, không một tia nắng mặt trời, thoang thoảng mùi tanh tưởi khó chịu ngày hôm qua. Tiểu Cúc không biết vì sao mình có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ trong khi mối đe dọa tiềm ẩn đang ở bên cạnh. Nó ti hí mắt, nhìn về phía con quỷ man rợ mà nó đã xui xẻo đụng phải, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn ta vẫn đang ngủ.

Khi ánh sáng nhợt nhạt phản chiếu trên khuôn mặt Ôn Nhĩ, Tiểu Cúc mới giật mình phát hiện, hóa ra con quỷ này rất điển trai. Tuy đôi mắt đỏ rực đã đóng chặt, hàng lông mày rậm vẫn khiến cho hắn mang vẻ dữ dằn nam tính. Trên mái tóc đen bóng thấp thoáng đôi sừng còn phân nửa, như bị thứ gì đó bẻ gãy. Tiểu Cúc lúc lắc tầng lá, lầm bầm:

_Xem ra, quỷ mặt than này còn đáng thương hơn mình, trông cặp sừng gẫy vụn kia thật mất hình tượng.

Ôn Nhĩ bỗng chốc lên tiếng, kinh động tới tiểu yêu đang thơ thẩn kia:

_Thật là ta đáng thương hơn ngươi? Ngươi nghĩ xem, ngươi chẳng phải đang héo đến chết?

Tiểu Cúc giật mình tỉnh ngộ, sốt sắng nhìn xuống đám rễ chùm nho nhỏ của bản thân. Quỷ mặt than nói đúng, nó đang héo dần. Bộ rễ mới hôm qua vẫn còn tràn đầy sức sống, hiện tại đã quắt queo, xơ xác. Nó thực sự rất cần hấp thụ ánh trăng. Tiểu yêu khép nép liếc Ôn Nhĩ đang nhắm mắt luyện công, khẽ hỏi:

_Lão đại, liệu ngài, có thể giúp ta được không? Ta sắp chết héo ở đây rồi. Nếu chết, ta sẽ phân hủy, sẽ có mùi. Hẳn là phiền ngài lắm. Chỉ cần ngài giúp ta ra khỏi đây, ta sẽ một đi không trở lại nữa.

Ôn Nhĩ nghe xong, lười biếng mở mắt, khinh khỉnh nhìn bông cúc vàng nhỏ bé đang run rẩy cầu xin:

_Ta đã không thoát được, ngươi nghĩ ta để ngươi thoát? Ngươi chẳng qua chỉ là một bông hoa nhỏ bé, có chết cũng chẳng bốc mùi, không hề phiền. Bất quá....

_Bất quá gì??? Ngài cứ nói, ta sẵn sàng thực hiện mà!! Chỉ cần ngài giúp ta thoát ra khỏi đây thôi.

Ôn Nhĩ ngẩng đầu nhìn ánh nắng mặt trời đang xuyên qua cái lỗ nho nhỏ nơi Tiểu Cúc ngã xuống, vẻ mặt trầm ngâm:

_Nếu ngươi chia cho ta một nửa linh đan, có lẽ ta sẽ đủ sức đưa ngươi ra ngoài.

Tiểu Cúc bỗng chốc ủ rũ. Linh đan của nó lại phải đem đi chia nửa cho người khác, đương nhiên nó không hề vui vẻ tí nào. Huống chi...

_Không được!

Tiểu Cúc vểnh cao cánh hoa mềm mại, cố gắng cứng rắn:

_Ta không thể chia cho ngươi một nửa linh đan được. Mặc kệ, ta nhất định sẽ tìm ra cách khác để thoát ra khỏi đây

Ôn Nhĩ nhướn mày, quan sát vẻ quật cường trên gương mặt của Tiểu Cúc, im lặng không nói. Hắn hiển nhiên biết, tiểu yêu này hiện tại vô cùng sợ hãi, bởi cơ hội sống sót của nó rất mong manh. Điều mà hắn không hiểu, chính là tại sao Tiểu Cúc không muốn san sẻ một nửa linh đan để hắn cứu ra, mà lại chịu chết dí ở nơi này. Có lẽ nó không tin vào hắn? Hay nó đã biết, đêm qua, người làm đám rễ của nó héo úa chính là hắn? Mặc cảm tội lỗi – thứ đã không xuất hiện từ rất lâu rồi – bỗng chốc dâng lên trong Ôn Nhĩ, cào cấu ruột gan hắn. Hoặc có lẽ, là vì hắn đói.

Liếc nhìn về phía bông cúc nhỏ còn đang âu sầu ngồi một góc, hắn húng hắng:

_Thực ra còn một cách khác...Ngươi có thể kiếm thứ gì đó cho ta ăn. Nếu ăn no, ta sẽ khá hơn.

Tiểu Cúc vung vẩy những cánh hoa:

_Nơi này chỉ có cỏ khô, ta kiếm đâu ra thứ bồi ngươi ăn chứ lão đại?

Ôn Nhĩ cười khẩy, sắc mặt không vui, nhìn xuống đất:

_Dưới ấy thi thoảng có giun dế, mùi vị không tệ.

Tiểu Cúc thương cảm nhìn Ôn Nhĩ, có lẽ lâu lắm rồi quỷ mặt than không được ăn một bữa tử tế. Nếu như hắn giúp mình thoát ra, nhất định phải báo đáp. Nó dùng hai phiến lá mỏng manh, cần mẫn xới đất tìm giun.

Đã đào nửa ngày, Tiểu Cúc vẫn không tìm được thứ gì để ăn. Ôn Nhĩ thở dài, ảo não gầm nhẹ:

_Qua đây, bám lên đám dây leo, leo lên đầu ta!

Tiểu Cúc không dám phản đối, run rẩy mon men lại gần, bám lên đám dây leo trói chặt Ôn Nhĩ, bắt đầu chật vật trèo. Mất thêm nửa ngày nữa, nó mới  an vị trên đầu Ôn Nhĩ, thắc mắc:

_Lão đại, tại sao lại ngồi trên đầu? Chỗ này cũng đâu cao hơn được bao nhiêu?

_Ngồi im đấy, đừng có di mông nữa.

_Ta không có mông mà...

Ôn Nhĩ để ngoài tai câu trả lời của Tiểu Cúc, nhập tâm cảm nhận. Luồng chân khí mạnh mẽ đêm qua đã trở lại, giần giật trong mạch máu hắn. Hắn âm thầm vận nội lực, đẩy vào đám dây leo đã nới lỏng tới phân nửa. Tự do đã gần ngay trước mắt, hắn chỉ cần cố thêm một chút nữa. Tiểu Cúc gà gật ngồi trên đầu hắn, cảm thấy khung cảnh mờ dần đi trước mắt, một lần nữa rơi vào giấc ngủ.

~~~~~~~

26.06.2015

p.s: :v nếu giờ bạn cho Tiểu Cúc làm nhược công, Ôn Nhĩ làm ngạo kiều thụ, có ai shock hông không? =))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro