Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tiểu Cúc tỉnh dậy, trời đã tối mịt mùng. Ánh trăng le lói qua lớp vỏ cây mục rỗng khiến ruột gan nó cồn lên. Nó mệt mỏi bò dậy, cố gắng căng mắt nhìn xung quanh. Cành lá rệu rã, thị lực giảm sút, Tiểu Cúc có cảm giác, chân khí ba trăm năm của nó như đã bị hút sạch, trôi tuột qua đám rễ héo quắt.

Thủ phạm khiến nó thành ra thế này đang đứng ở góc kia, quay lưng lại với nó. Dưới chân hắn, đám dây leo đã nát bấy, nhầy nhụa. Hắn hít một hơi thật sâu, tàn ác cười gằn:

_Cuối cùng,.....cuối cùng...sau ngần ấy năm, ta đã được tự do!!!

Tiểu Cúc đờ đẫn nhìn bóng đen thăm thẳm đáng sợ trước mặt, tự hỏi vì sao Ôn Nhĩ có thể thoát khỏi đám dây leo kia chỉ nhờ vào sinh lực của nó. Nhưng nó chả còn mấy sức lực mà tò mò, nó đang chết dần.

Cất tiếng rên rỉ yếu ớt, Tiểu Cúc lê lết, hướng Ôn Nhĩ cầu xin:

_Lão đại....cứu ta với....

Ôn Nhĩ chậm rãi quay đầu, khinh khỉnh liếc nhìn Tiểu Cúc héo rũ đáng thương. Đôi mắt đỏ rực của hẳn lập loè trong bóng đêm, ánh lên tia tàn nhẫn.

Trong giây lát chạm phải ánh mắt ấy, Tiểu Cúc nghĩ, mình vuột mất con đường sống rồi. Nó đã ngây ngô giao kèo với con quỷ độc ác, không thể quay đầu lại được nữa. Nếu may mắn, nó sẽ tái ngộ với cánh đồng cúc vàng thân thương trên đỉnh đồi kia. Nơi mà nó đáng ra không nên rời đi.

Nhưng, hoàn toàn trái với tương lai u ám nó vạch ra trước mắt, Ôn Nhĩ khẽ trở mình, nhặt một phiến lá khô dưới đất, rồi vận chưởng, búng về cái lỗ nhỏ nơi Tiểu Cúc rơi xuống. Vỏ cây mục nát khiến lỗ hổng vỡ to ra, ánh trăng vàng nhạt lành lạnh thoáng chốc chảy tràn vào thân cổ thụ đã ba trăm năm chìm trong bóng tối, bao
trùm lên bông cúc nhỏ bé yếu ớt.

Tiểu Cúc cảm nhận được ánh trăng như đang thẩm thấu qua từng cánh hoa. Một sức mạnh không tên bùng nổ, khiến thân thể gầy yếu của nó đang vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ. Vì sao lại như vậy...? Nó sẽ chết vì nhận được nguồn năng lượng quá lớn hay sao? Lẽ nào Ôn Nhĩ đã lừa nó? - Nhưng những câu hỏi ấy không bao giờ được giải đáp. Tiểu Cúc rơi vào trạng thái hôn mê trong hoảng loạn. Trước khi ngất đi, nó thề có làm ma cũng trở lại ám Ôn Nhĩ.

                                ***
Ôn Nhĩ nhíu mày suy nghĩ, quan sát nam nhân có dáng vẻ như hài tử đang nằm trước mắt. Cái nhân hình(*) này, là của tiểu cúc yêu kia biến ra sao?
Sau một hồi đắn đo, Ôn Nhĩ quyết định ngồi xuống để nhìn rõ hơn.

Đã lâu rồi, hắn không được thấy qua nhân hình nào. Thậm chí cả dáng vẻ khuôn mặt mình ra sao, hắn cũng đã quên mất. Dù vậy, nam nhân này trông rất quen mắt. Mái tóc vàng ánh kim, y phục màu lá mạ, giày nâu dính đất, chắc là đúng người đi. Cũng khó thể tin được, một bông cúc yêu bé tẹo lại có đủ đạo hạnh để biến thành hình người.

Ôn Nhĩ khẽ móc nửa viên linh đan còn lại từ trong lồng ngực ra, trầm tư ngắm nhìn. Tự do đã nằm trong tay hắn. Từ giờ, hắn sẽ dồn hết tâm tư, tìm mọi cách để khiến viên đan này hoàn thiện. Cho dù phải vấy bao nhiêu máu, hắn cũng quyết lấy lại được trọn vẹn sức mạnh, quay về trả mối thù xưa...

----------
(*) nhân hình: hình dáng nhân loại
Vâng, I'm back sau gần sáu tháng học hành. Anyway, xin lỗi vì bắt các chế đợi lâu, hết học kì một rồi nên có lẽ sẽ dành nhiều thời gian viết lách hơnnn
:**
27.12.15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro