Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Cúc bị một lực đạo không nặng không nhẹ lay tỉnh lại. Nó cựa quậy, đưa tay lên dụi đôi mắt đang nhíu chặt, nhưng lại chạm vào một xúc cảm da thịt mềm mại. Cảm giác thật tốt - Tiểu Cúc cứ như vậy dụi lại dụi, tận hưởng sự đàn hồi êm ái. Cái này, hình như là con người. Nó đoán chừng mình đã chết héo, nhưng được một tiểu thần tiên da dày thịt béo cứu giúp.

Bên kia, Ôn Nhĩ ánh mắt kì lạ, vứt nhành cây dùng để lay Tiểu Cúc dậy, quan sát nó vừa tự dụi mắt, vừa mỉm cười thoả mãn. Ước chừng nửa nén nhang sau, hắn chịu không nổi, gắt gỏng:

_Chết tiệt, ngươi định dụi đến lòi con ngươi?! Trời sáng rồi, dậy mau, chúng ta còn phải thoát ra khỏi đây.

Tiểu Cúc hoảng hốt, vẫn còn ác quỷ ở đây sao? Nó bật dậy, ngó quanh. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào trong thân cây làm sáng lên một mảng, khiến mắt nó ân ẩn đau. Ở góc tối, Ôn Nhĩ đang ngồi xếp bằng, mi tâm nhíu chặt không chút kiên nhẫn quan sát bầu trời trong xanh cao vời vợi bên ngoài.

Tiểu Cúc chống lá xuống đất, nặng nề ngồi dậy. Nhìn xuống thân thể của mình, may mắn vẫn là màu xanh lá thân thuộc, lành lặn không một vết xước. Nhưng mà...dường như nó béo lên mấy vòng? Còn có, đây không phải thứ mà lúc trước chủ nhân gọi là y phục sao?

Tiểu Cúc ngơ ngẩn, sờ sờ vạt áo mềm mại, thảng thốt nhận ra một bàn tay bé nhỏ năm ngón đã thế chỗ phiến lá xanh rờn vô dụng của nó từ bao giờ. Đây là...nhân hình....?!! - Tiểu Cúc gào thét trong lòng, không thể tin một tiểu yêu tinh đạo hạnh non nớt như nó lại có khả năng biến thành nhân dạng. Đây chắc chắn là do lão thiên thương cảm nó phải chung một thân cây với đại ác quỷ, nên đã ban xuống lúc nó còn ngủ say. Vậy là, cuối cùng Tiểu Cúc cũng sẽ được trải nghiệm cảm giác làm người mà Mao Thử lão lão trú ngụ ở đồng hoa cúc từng kể.

Ôn Nhĩ liếc nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Tiểu Cúc không chớp mắt, thản nhiên nói:

_Đêm qua, khi ngươi ngất đi, ta đã truyền thụ chân khí cho người. Chính vì vậy ngươi mới có được thân thể này. Chỉ cần ngươi rời ta nửa bước, ngươi sẽ khôi phục hình dạng là một bông cúc héo úa vô dụng ngay. Ngươi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài đi theo ta đâu. Nên nhớ, ta chính là người cứu ngươi.

Hoá ra không phải lão thiên ban mà là con quỷ mắt đỏ kia cho. Trong lòng Tiểu Cúc không cam chịu. Nó giúp hắn thoát khỏi phong ấn, còn hắn cứu nó thoát chết. Chung quy chẳng phải hai người hoà nhau hay sao? Nhưng nó thực sự muốn thử làm vài việc ở nhân dạng. Có lẽ, tạm thời nó sẽ nghe lời hắn, chí ít là cho tới khi nó chơi chán rồi, muốn quay về làm một bông cúc thật thật thà thà phiêu lưu. Vì vậy, Tiểu Cúc ngoan ngoãn gật đầu, lại hăng hái hỏi:

_Lão đại, giờ chúng ta xuất phát được chứ? Trong này có mùi khó chịu quá, tôi không thở nổi.

Ôn Nhĩ sầm mặt, gầm gừ:

_Đợi trời tối. Ánh nắng làm ta thấy không thoải mái. Còn nữa, ngươi cứ thử ở nguyên một chỗ không tắm rửa trong ba trăm năm xem ngươi sẽ có mùi gì!

_Oa, lão đại, quỷ cũng tắm sao?

_Không. Đừng nhiều lời nữa, ra góc kia ngồi đi!

_A, hảo.

______Thiên giới_______

Dưới tán cây bồ đề, có hai người đang chơi cờ vây. Tiên nhân mặc y phục trắng kiên nhẫn chờ đợi tiểu thần tiên đối diện suy nghĩ, cây phất trần đặt bên cạnh, lay động theo từng cơn gió thoảng. Y nâng chung trà, khẽ nhấp một ngụm, liếc nhìn nước cờ đối phương vừa hạ xuống. Bất chợt, tay y khẽ run, nước trà trong chén sánh ra, nhuốm vàng cả một mảnh trung y màu trắng. Tiểu thần tiên nọ thấy vậy hốt hoảng hỏi:

_Bạch tiền bối, ngài không sao chứ? Ngài chưa bao giờ làm đổ trà mà...

Bạch Thái Duẫn ôn nhu mỉm cười, khẽ phẩy tay khiến vệt ố biến mất, rót ra một chén trà mới, lại ung dung đi nước cờ của mình. Xong đâu đó, y mới đáp lời đối phương:

_Ta vẫn ổn, đa tạ. Chỉ là đột nhiên thấy rùng mình một chút. Chắc là do tiết trời đổ lạnh thôi.

Tiểu thần tiên giương đôi mắt đen láy nhìn y, kinh ngạc tự hỏi, không biết từ khi nào, một tiên nhân lại sợ lạnh nhỉ...?

-------------
Úi dồi năng suất chưa ((=

31.12.15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro