Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Cúc ngồi một góc, ngẩn ngơ suy nghĩ. Nó vẫn chưa hoàn toàn quen với thân thể này. Ngoài bộ y phục màu xanh lá mạ và mái tóc vàng ánh kim búi gọn trên đầu, nó chẳng biết hiện tại trông mình thế nào nữa. Không biết có kiều diễm giống như Dạ Hương (chủ nhân của cánh đồng hoa cúc) không nhỉ? Hay là thanh tú như Giang Tiểu Mai cô nương đây. Vậy nhưng, quãng thời gian tưởng tượng hạnh phúc của Tiểu Cúc đột nhiên bị gián đoạn, khi một âm thanh xen vào luồng suy nghĩ của nó: "Kiều diễm là từ để chỉ nữ nhân. Ngu ngốc. Đúng là não bộ thực vật."

Tiểu Cúc giật bắn, hướng ánh mắt về phía con quỷ đang tĩnh dưỡng ở góc đối diện, rụt rè hỏi:

_Lão đại, ngài biết ta đang nghĩ gì sao?

Ôn Nhĩ không thèm liếc nhìn Tiểu Cúc, lẳng lặng đứng dậy, vươn vai. Lúc này, Tiểu Cúc mới phát hiện, bóng tối đã bao trùm toàn bộ khu rừng. Hôm nay, là đêm không trăng.

Trong màn đêm, cặp mắt đỏ rực của Ôn Nhĩ híp lại một cách nguy hiểm. Toàn thân hắn toả ra âm khí nặng nề, khiến Tiểu Cúc có chút choáng váng. Hắn lầm bầm một câu gì đó, nhưng Tiểu Cúc chỉ nghe được vài chữ đầu, dường như là "Tới lúc rồi..."

Ôn Nhĩ hất tà áo, vỏ cây lập tức bị thổi bung, vỡ vụn. Mặc danh kì diệu, cả hai đã đứng dưới bầu trời lấp lánh những vì tinh tú, chỉ vắng bóng ánh trăng vàng óng ả. Cái mùi cỏ hăng hắc lành lạnh này đương nhiên thoải mái hơn mùi hôi thối trong gốc cây nhiều lắm. Tiểu Cúc cố gắng hít thật sâu. Nhân dạng thật tốt, có thể thu vào lồng ngực vô vàn dưỡng khí. 

Ôn Nhĩ liếc mắt nhìn Tiểu Cúc đang hớn hở đằng sau, hừ khẽ: 

_Theo sát.

Rồi cứ thế, hắn lướt về phía trước, chân không chạm đất, thoắt ẩn thoắt hiện dưới màn sương đêm. Tiểu Cúc chật vật bám theo đằng sau, cố gắng không để lạc dấu Ôn Nhĩ. Nhưng chỉ lơ là một chút, tà áo đen của Ôn Nhĩ đã biến mất sau rừng cây. Tiểu Cúc dừng lại, ngơ ngác nhìn xung quanh. Nó đi lạc rồi.

Di di chân trên đám cỏ khô, Tiểu Cúc đấu tranh tư tưởng. Nó biết ơn Ôn Nhĩ vì đã cho nó một nhân dạng, để nó không chật vật di chuyển, để nó cảm thấy những điều mà khi còn ở nguyên hình chưa từng trải qua. Nhưng ai biết đi theo hắn sẽ có bao nhiêu hiểm nguy, nhân dạng chưa chắc đã giữ được, tính mạng còn có thể mất. Hiện tại Ôn Nhĩ còn chưa nhận ra sự biến mất của nó, nó có nên trốn đi, tiếp tục hưởng thụ hình hài con người, ngao du sơn thủy hay không? 

Nhưng, Tiểu Cúc chợt nghĩ tới sự cô đơn lạnh lẽo của Ôn Nhĩ. Hắn đã phải một thân một mình suốt ba trăm năm, có lẽ đó là lý do khiến hắn trở nên âm trầm như thế. Lúc ấy hắn đã có thể bỏ mặc nó chết khô và một mình thoát ra, nhưng hắn đã không làm vậy. Nếu đi cùng hắn, có phải lúc nó gặp hiểm nguy, hắn cũng sẽ cứu giúp nó hay không? Tiểu Cúc xoa xoa khuôn mặt nong nóng, tự nhủ với bản thân "Mình vẫn chưa quen với nhân dạng, dù sao cũng yếu ớt. Đi cùng hắn vẫn là an toàn hơn. Chí ít hắn có thể bảo vệ mình." 

Nó cất giọng gọi to 

_Lão đại, lão đại, ngài ở đâu rồi? Ta bị lạc rồi....Lão đại...ại.. ại...ại...

Ở một thân cây gần đấy, Ôn Nhĩ như hòa vào bóng tối, lẳng lặng đứng nghe tiếng gọi lảnh lót của Tiểu Cúc. "Ngu ngốc" - hắn thầm nghĩ. Hắn và Tiểu Cúc tâm linh tương thông, dĩ nhiên những gì Tiểu Cúc suy nghĩ vừa nãy đều lọt vào đầu hắn. Một bông hoa cúc yếu đuối lại thương cảm cho hắn cơ đấy, Ôn Nhĩ không khỏi cười khẩy. Xem như lần này tiểu yêu kia lựa chọn đúng đắn. Dù nó có trốn đến đâu, hắn cũng có thể tìm ra, và lúc ấy, cái giá phải trả sẽ không dễ chịu là bao. Bước ra từ sau cây cổ thụ, Ôn Nhĩ gằn giọng hướng Tiểu Cúc:

_Đúng là thực vật không não, chậm chạp lề mề, còn không mau qua đây?? 

Tiểu Cúc rất cao hứng khi nhìn thấy hắn, hớn hở chạy lại gần:

_Lão đại thực sự tìm ta sao?

Ôn Nhĩ búng tay, Tiểu Cúc liền thoáng chốc biến lại thành bông cúc nhỏ. Hắn nhấc bông cúc lên, thô lỗ nhét vào vạt áo, gắt gỏng:

_Là vì ngươi còn giá trị lợi dụng với ta mà thôi. Tạm thời trở về nguyên dạng đi. Nhân dạng của ngươi còn vô dụng hơn nữa. 

Tiểu Cúc được cài ở vạt áo của Ôn Nhĩ tò mò nhìn xung quanh: "Thế này cũng không tệ, vẫn là an toàn hơn, còn rất ấm áp" - nó hài lòng nhắm mắt nghỉ ngơi, vừa rồi hô hoán thật đau họng. 

Ôn Nhĩ vẫn lướt như bay qua rừng cây, cảm thấy Tiểu Cúc vừa khen hắn ấm áp kia, cũng không ngu ngốc lắm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro