Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời dịu dàng chiếu lên Tiểu Cúc. Nó lơ mơ ngồi dậy. Sau giấc ngủ yên ổn đêm qua, cuối cùng nó cũng tỉnh. Không biết từ bao giờ, nó đã quay trở lại nhân hình. Trạng thái đờ đẫn sáng sớm khiến nó ngồi thừ người lúc lâu, ngốc ngốc ngắm nhìn Ôn Nhĩ đang nhắm mắt tu luyện ở một gốc cây gần đó, quả nhiên dưới ánh nắng càng suất hơn. 

Không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng của Tiểu Cúc, Ôn Nhĩ cuối cùng phải mở mắt ra. Hắn đẩy cho Tiểu Cúc một nửa con cá nướng bọc trong lá cây, chán ghét mở miệng:

_Vô dụng, cả ngày chỉ biết ăn và ngủ. Ở nhân dạng phải ăn thức ăn của con người. Mau chóng giải quyết, chúng ta còn phải tiếp tục lên đường.

Tiểu Cúc biết ơn kéo cái lá lại gần, ăn thử một miếng. Vị cá nướng đậm đà và giòn rụm rất vừa miệng, thảo nào con người thích ăn thịt đến thế. Nó hoan hỉ ăn nốt phần của mình, liếm vụn thịt dính trên ngón tay, rồi chợt bâng quơ hỏi:

_Lão đại, rốt cuộc chúng ta đang đi đâu vậy?

Ôn Nhĩ liếc nhìn Tiểu Cúc, dưới ánh nắng, con ngươi đỏ rực trông hòa hoãn hơn rất nhiều. Hắn trầm tư:

_Trước hết xuống thị trấn dưới núi. Ta cần gặp một người.

_A, thị trấn sao? Nơi có nhiều con người ấy hả? Ta từ lúc làm yêu chưa bao giờ nhìn thấy nhiều người. Thật hào hứng.

_Ngươi vẫn nên trở lại nguyên dạng thì hơn. Mái tóc quá gây chú ý. Hơn nữa ta không muốn mất mặt vì ngươi hành xử ngu ngốc.

Tiểu Cúc lại teo nhỏ thành một bông hoa, lại bị nhét vào vạt áo. Nó hậm hực. Nhân dạng còn chưa trải nghiệm được bao lâu đã phải trở về nguyên dạng rồi. Nhưng đúng là nó không biết gì về thị trấn, tạm thời ngoan ngoãn nghe lời Ôn Nhĩ vậy.

Ôn Nhĩ rất nhanh lần ra  con đường mòn nhỏ dẫn xuống núi, tới trưa thì đến cổng trấn. Hắn chớp mắt,  đem con ngươi đỏ rực chuyển thành màu đen, lại cúi xuống kiểm tra Tiểu Cúc đang thập thò trong vạt áo. Thấy mọi thứ đã ổn thỏa mới khoan thai bước vào trấn. Ôn Nhĩ hành xử không khác con người là bao, nhưng từ lúc tiến vào thị trấn, hắn có cảm giác ánh mắt của tất cả mọi người đều đang đổ dồn lên người mình. Hắn thấy khó hiểu. May mắn thay, rất nhanh sau đó, hắn nghe thấy hai bà thím đứng mua hoa quả nói thầm với nhau: 

_Tam thẩm, thẩm xem kia, quả là một đại nam nhân khí suất. Đôi mắt kia khiến tôi chết chìm rồi.

_Ngũ nương, thím quá già so với người ta rồi. Nhưng thím xem nam nhân của thím kìa, tại sao phong thái suất như vậy, lại cài một bông hoa cúc màu vàng ở vạt áo chứ? 

_Thẩm nói xem, thật đáng tiếc, hào hoa phong nhã như vậy lại là đoạn tụ. Đúng là vỡ mộng mà.

Ôn Nhĩ kìm nén tức giận. Chỉ cần hắn vung chưởng đánh chết hai bà thím kia, mọi nỗ lực thoát ra ngoài của hắn đều đổ bể. Hiện tại hắn sẽ hành xử như một con người bình thường. Hậm hực cúi xuống trước ngực, liền bắt gặp bông cúc nhỏ kia đang hào hứng rướn cổ ra ngoài tò mò ngắm nhìn mọi người, bị thu hút bởi những sạp bán đồ rực rỡ màu sắc. Ôn Nhĩ cáu kỉnh nhét Tiểu Cúc vào sâu trong vạt áo, cảnh cáo nó phải ngồi yên, khiến nó chỉ có thể nhìn ra ngoài qua một khe hở nho nhỏ. 

Ôn Nhĩ dựa theo trí nhớ, dừng lại trước một tửu quán. Hắn móc Tiểu Cúc ra, đặt vào chậu cây trồng trước quán, thấp giọng dặn dò:

_Quán chủ không phải con người, hắn có thể ngửi ra yêu khí của ngươi. Tốt hơn hết ngươi không nên tiếp xúc quá gần với hắn. Ngoan ngoãn chờ ở đây. Xong việc ta cho ngươi đi dạo. 

Tiểu Cúc gật đầu hưởng ứng, hòa mình vào giữa khóm hoa sặc sỡ sắc màu, yên lặng ngắm nhìn phố xá. Ôn Nhĩ an tâm tiến vào tửu quán. Hắn đi đến trước quầy, nhìn tiểu nhị đang xun xoe:

_Ta muốn gặp Phàn Lãm.

Tiểu nhị đã lâu không nghe thấy ai gọi cả họ tên của quán chủ, nổi nóng:

_Khách nhân, tên chủ nhân của ta không thể tùy tiện gọi. Cũng không phải cứ muốn gặp là được.

Ôn Nhĩ thong thả cười:

_Một con chồn hôi thành tinh mà cũng dám lên giọng?

Tiểu nhị biến sắc, biết mình thất thố, nhất thời luống cuống, lấy cái giẻ lau bàn vắt trên cổ ra lau mồ hôi trán, vội vàng nói:

_Ngài qua kia đợi, tiểu nhân đi hỏi ý chủ nhân đã.

Chưa đến nửa khắc, tiểu nhị hớt hải xuất hiện từ sau hậu viện, khúm núm đưa tay:

_Ra là khách quý của chủ nhân, xin mời ngài theo lối này.

Ôn Nhĩ đi theo gã, trải qua mấy khúc quanh mới tới một tiểu viện bạt ngàn hoa cỏ. Hương thơm nồng nàn khiến hắn cảm thấy đau đầu. Tiểu nhị mời hắn ngồi xuống bàn đá ở chòi nhỏ, châm trà xong liền khuất dạng. Còn lại một mình, Ôn Nhĩ không kiên nhẫn nhấp trà, thấy mùi vị không tệ, liền uống một hớp lớn.

_Thế nào? Ngon chứ? Là trà hoa cúc ta tự tay ướp đấy. Cùng loại với tiểu yêu tinh nho nhỏ ngươi mang đến đây.

Không cần quay đầu lại, Ôn Nhĩ cũng biết người đứng sau lưng mình là ai.

_Phàn Lãm, đã lâu không gặp.

Nam tử tuấn tú mặc lam y tên Phàn Lãm thong thả vòng ra trước mặt Ôn Nhĩ, ngồi xuống đối diện hắn, tự rót cho mình một chén trà:

_Phải, đã rất lâu rồi. Không phải con nên gọi ta một tiếng phụ thân sao?

Ôn Nhĩ nhíu mày:

_Người vốn không phải cha ta.

_Đứa nhỏ này, con vẫn hung hăng như vậy. Năm đó con chính là trái dưa chuột lớn nhất biệt viện này. Ta mất công sức dưỡng ra con, lại không ngờ con lớn lên không xấu người mà xấu nết đến vậy. Bậc vừa làm cha, vừa làm mẹ như ta thật ảo não.

_Con đường ta chọn, ta không hối hận. 

_Con không hối hận thì ta hối hận. Tiểu Nhĩ Tử, con không đem bằng hữu tới giới thiệu cho cha sao? Không ngờ quả dưa ủng con cũng có ngày hòa hợp được với người khác. Còn là một bông cúc nhỏ nữa chứ.

_Đừng nhiều lời, hôm nay ta đến đây là muốn nhờ người giúp.

_Chà, con không phủ nhận, xem ra đúng là bằng hữu rồi. Tiểu Nhĩ Tử, con muốn cha giúp gì? Cha liền tận lực.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro