Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài tửu quán, Tiểu Cúc cùng khóm hoa đung đưa trước làn gió thu man mát. Được ngồi với đồng loại, lại còn được ngắm nhìn rất nhiều người qua lại thế này thật thoải mái. Trước kia khi còn ở cánh đồng hoa cúc, nó từng nghe lỏm Giang Tiểu Mai kể cho Dạ Hương về thị trấn dưới núi, giờ lại được tận mắt chứng kiến. Nó cảm thấy mình quả là bông cúc hạnh phúc nhất thế gian.

Ngay cạnh tửu quán có một cái cổng gỗ gụ rất cao. Hẳn là phủ của một vị quan lớn nào đó. Tiểu Cúc đang trầm trồ quan sát, đột nhiên phát hiện, từ xa, một vị cô nương dung mạo thanh tú cùng một nam tử cơ bắp cường tráng hối hả bước lại phía nó. Tiểu Cúc dùng cánh hoa dụi dụi mắt, nó nhìn không lầm. Cô nương ấy chính là Giang Tiểu Mai. Nó sốt ruột nhìn theo hai người ngày một lại gần cánh cổng hơn, chật vật quyết định. Ôn Nhĩ đã dặn nó phải ở yên chỗ này, nhưng nó thật tò mò, không biết sau khi khiến trái tim Dạ Hương tan vỡ, Giang Tiểu Mai đã sống ra sao. 

Vẫn là sông núi dễ dời, bản tính khó đổi. Tiểu Cúc nhấc rễ, nhanh nhẹn chạy lại, nằm bẹt trước cánh cổng lớn. Khoảnh khắc nhìn thấy bông cúc vàng rực rỡ nằm trước thềm cửa, Giang Tiểu Mai lặng lẽ nhặt nó lên, ôm vào lòng, rồi bật khóc nức nở. Nam tử đi cùng vội vàng nhìn quanh, mở cửa kéo nàng vào bên trong. Tiểu Mai vẫn không ngừng khóc, vùi vào lồng ngực cường tráng của nam tử hoa lê đái vũ. Tiểu Cúc bị ép giữa hai người, thấp giọng mắng một câu, cẩu nam tiện nữ. Lại chợt nghe nàng nghẹn ngào:

_Tiểu Tôn, ca biết không, lúc trước, muội rất ghen tỵ với ca. Chúng ta là song bào thai, giống nhau như vậy, nhưng Tri phủ đại nhân lại chỉ đem lòng yêu mến ca. Muội khi ấy mất lý trí, hạ độc vào mắt Tri phủ đại nhân. Loại độc ấy chỉ có loài hoa cúc mới có thể giải. Ngày ngày muội lên núi từ sớm, gặp người trồng hoa cúc để mua hoa về pha trà sắc thuốc cho đại nhân. Muội cứ nghĩ nếu muội cứu ngài, ngài sẽ quên đi ca, đem lòng yêu thương muội. Nhưng muội không biết, từ lúc nào, chính muội lại si mê người trồng hoa cúc ấy. Nàng ấy tên Dạ Hương. Luôn lắng nghe những lời muội tâm sự, đối xử thật tốt với muội, còn muốn hái cả cánh đồng hoa cúc vàng rực rỡ dành tặng muội. Ngoại trừ ca, chưa có ai từng tốt với muội như nàng ấy. Muội thật xin lỗi ca, vì đã để lòng độ kỵ che mắt. Hiện tại bệnh của Tri phủ đại nhân đã khỏi hẳn, muội sẽ ra đi. Ca ở lại, sống thật tốt. Muội hy vọng ca và ngài ấy đầu bạc răng long vẫn có nhau.

Nàng hít mũi, lau sạch nước mắt, nở một nụ cười thật tươi, đem theo bông hoa cúc vàng về phòng sửa soạn. Giang Tiểu Tôn nhìn theo bóng dáng nàng đầy yêu thương, một lúc sau mới cất tiếng nói:

_Ngài đã nghe hết rồi, có thể tha cho tiểu muội của ta được chứ?

Nam nhân gầy yếu xuất hiện đột ngột trước mặt Tiểu Tôn chán ghét cầm khăn lau đi nước mũi Tiểu Mai để lại trên áo y, sau đó vùi vào lòng Tiểu Tôn, lẩm bẩm:

_Chỉ khi ngươi sống với ta tới đầu bạc răng long.

                                                            ____________________________ 

Tiểu Cúc bất an vặn vẹo. Thế này thì thật không hay rồi. Hiện tại nó đang bị Giang Tiểu Mai cầm chắc như kỷ vật luyến ái. Nếu nàng ta đem theo nó cùng về cánh đồng hoa cúc kia, Ôn Nhĩ trở ra không thấy nó, sẽ rất không vui. Dù rất muốn về thăm chủ nhân, nhưng nó còn chưa trải nghiệm nhân dạng đủ, chưa ngao du sơn thủy, chưa cảm thấy thỏa mãn. Mắt thấy Giang Tiểu Mai ngày một đi xa tửu quán, nó đột nhiên muốn gặp lại Ôn Nhĩ vô cùng.

Giang Tiểu Mai mải miết đi, không để ý liền đụng vào một vị công tử hắc y. Nàng xoa cái mũi đỏ bừng lên, ngước nhìn người vừa đụng vào mình, chỉ thấy hắn nói:

_Trả lại ta bông hoa.

_Là hoa ta nhặt được trước cổng nhà, thật xin lỗi công tử, ta không thể đưa ngươi. Ta...- á...đâu rồi...

Nam nhân trước mắt đã biến mất không vết tích, mà bông hoa cúc nàng cầm trong tay cũng mất dạng. Giang Tiểu Mai thẫn thờ, nhưng thoắt thấy ánh dương đang dần khuất dạng, nàng quyết định mặc kệ, giữ chặt tay nải, dùng hết sức bình sinh chạy ra khỏi trấn, theo con đường mòn nhỏ lên núi.

                                                          --------------------------------------------------

Tiểu Cúc đã nghĩ ra muôn vàn lý do để giải thích cho Ôn Nhĩ vì sao mình lại ở trong tay nữ nhân nọ. Nhưng thấy hắn chỉ thâm trầm nhét nó vào vạt áo, im lặng đi về hướng bờ sông, nó bỗng thấy lúng tung kinh khủng. Nó lại làm hắn phật ý rồi. Suốt cả quãng đường, hai người không nói với nhau lấy một câu.

Ôn Nhĩ đi men theo bờ sông, đến một cái lán nhỏ bỏ hoang của người đánh cá, hắn để Tiểu Cúc biến thành nhân dạng, rồi kéo nó vào trong. Tiểu Cúc ngồi trên cái võng xập xệ, im thin thít nhìn Ôn Nhĩ nhắm mắt tĩnh dưỡng, hồi lâu rụt rè hỏi:

_Lão đại, sao ngài biết có lán đánh cá ở đây vậy?

_Ngày nhỏ phát hiện ra.

_A...về chuyện hồi nãy...

_Im lặng ngủ đi.

Tiểu Cúc rụt người, mắt nhắm mắt mở theo dõi biểu tình trên gương mặt anh tuấn của Ôn Nhĩ. Sau cùng nó lại chìm vào giấc ngủ. Trong bóng đêm, đôi lòng mày của Ôn Nhĩ nhíu chặt. Hắn đang khó xử. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro