Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại qua vài ngày, Tiểu Cúc đã tinh thông mấy chiêu pháp đơn giản. Anh dũng đập đi rất nhiều chuột bén mảng đến lán nhỏ, không cho chúng làm phiền Ôn Nhĩ, nó đột nhiên cảm thấy mình thật sự trưởng thành rồi, dễ dàng che chở cho người khác.

Tiểu Cúc hiện giờ dễ dàng biến ra màu tóc giống với nhân loại, thoải mái đến bờ sông câu cá, tranh thủ thuật lại mấy chuyện bát quát mà lũ mèo lượm lặt được cho mấy a di. Đều là phụ nữ lớn tuổi, đương nhiên thích một tiểu tử đáng yêu phấn nộn lễ phép. Thi thoảng Tiểu Cúc lại được nhét cho vài mớ rau, cân thịt. Mãi như vậy, nó cũng thành thạo làm được một bữa cơm đơn giản rồi.

Ôn Nhĩ chẳng có thời gian nạt nộ nó, chuyên tâm bế quan luyện võ. Hằng ngày vào bữa cơm, hắn chỉ đơn giản đụng đũa, một bên nghe Tiểu Cúc thao thao bất tuyệt mọi chuyện, từ chuyện chắt tử* (cháu) của Ngũ di mới sanh em bé, đến chuyện mèo mơ A Hoa bắt được một con chim sẻ thành tinh, rốt cuộc không ăn được người ta, lại bị người ta "ăn" thế nào. Hắn thấy quá phiền, trừng Tiểu Cúc một cái, nhưng nó chỉ rụt cổ lại chốc lát, rồi hồn nhiên tiếp tục kể cho hắn nghe.

Cuộc sống qua ngày chung quy có thể nói là vừa đa dạng, vừa dễ chịu. Chỉ có đôi lúc ngẫu nhiên thấy bãi phân trâu bên bờ sông, Tiểu Cúc phải kìm nén lắm mới ngăn được bản thân chạy lại đứng trong đó một lúc.

Tiểu Cúc khi nhàm chán sẽ không đi câu cá mà lén lút ngồi một mình bên ngoài nhìn qua khe hở vào trong lán, ngắm Ôn Nhĩ luyện công. Hắn luôn ngồi xếp bằng ngay ngắn trên giường, mắt khép hờ, lông mi xoè đổ bóng trên gò má thiếu huyết sắc. Chỉ ở thời điểm này mới thấy hắn thật ôn nhu, không còn nét điên cuồng thù hận như mọi khi. Hắn đã luyện công sẽ không để ý điều gì, thi thoảng bắt Tiểu Cúc hoá nguyên hình ngồi lên đầu mình, xong đâu đó lại thả nó đi chơi. Nơi lỏng cảnh giác như vậy, là để thể hiện tin tưởng nó đi? - Tiểu Cúc dạt dào cảm động, lại có chút gì đó ngại ngùng bối rối. Nó từng nghĩ, có thể sống thế này mãi thì thật tốt. Nhưng rồi lại bị chính ý nghĩ của mình doạ sợ, nguyên một ngày không dám nhìn Ôn Nhĩ.

Ôn Nhĩ không phải không biết Tiểu Cúc lén nhìn mình luyện công, hắn có thể lý giải điều đó. Chắc chắn, nó là đang chờ hắn mất cảnh giác, cao chạy xa bay khỏi hắn. Đến lúc ấy, hắn có thể đường đường chính chính đoạt lại linh đan của mình mà không cảm thấy tội lỗi với Tiểu Cúc. Nhưng chờ một ngày, hai ngày, rồi thấm thoắt đã chờ qua hai tháng, Tiểu Cúc vẫn cứ ngoan ngoãn về lán mỗi tối, khiến hắn đột nhiên thấy nghi ngờ chính bản thân mình. Vì lý gì đến giờ vẫn chưa bỏ chạy? Hắn sắp không kiên nhẫn nổi nữa. Nhưng...nhìn khuôn mặt say ngủ đến quên trời đất kia, hắn lại không thể xuống tay.

Sáng sớm, Ôn Nhĩ lần đầu tiên sau hai tháng, bước ra khỏi lán nhỏ, không  dặn dò Tiểu Cúc đã một mình đi  xuống trấn. Hắn dừng tại tửu lâu của Phàn Lãm, chẳng để tiểu nhị vào mắt, quen thuộc đi theo con đường lát gạch vào hậu viện. Xa xa đã thấy Phàn Lãm vận lam y hoà nhã, ngồi gảy cầm dưới giàn dưa chuột nơi góc sân, phiêu phiêu dật dật như tiên hạ phàm.

Chẳng chờ Ôn Nhĩ đến gần, tiếng cầm đã dừng lại:

_Ôi chao, Tiểu Qua Tử, con lại đến thăm cha sao? Ba trăm năm không ngó đến cha, nhưng giờ chưa đến ba tháng đã ghé tới hai lần. Người ta thụ sủng nhược kinh (được ưu ái đâm ra sợ hãi) mà.

_Ngươi vốn không phải cha ta. Phàn Lãm, ngươi có cách nào khiến ta có thể đánh bại Bạch Thái Duẫn chỉ bằng một nửa linh đan không?

_Không biết. Dù con không thương ta, ta vẫn không muốn con gặp nguy hiểm. Sao lại không nỡ xuống tay với tiểu yêu kia?

_Không muốn hắn chết.

_Con đúng là bị giam cầm lâu đến điên rồi. Dành tình cảm cho một bông cúc yêu sao?

_Đúng là điên rồi. Phàn Lãm, nếu lần này ta đi không trở về được, nhờ ngươi chăm sóc hắn. Dù sao ngươi cũng rất thích trồng trọt.

_Không muốn đâu không muốn đâu, muốn Tiểu Qua Tử yên bình trở về cơ...

Ôn Nhĩ chẳng màng quan tâm, rời đi. Hắn không thể chờ đợi Tiểu Cúc làm chuyện sai. Tiểu Cúc còn ngoan ngoãn ngày nào, Bạch Thái Duẫn sẽ còn sống sung sướng ngày đó. Đã đến lúc lên đường rồi. Hắn sẽ không báo cho bông cúc ngu ngốc kia, nể tình nó hai tháng qua đã giúp hắn đập chuột, câu cá, coi như tha cho nó một con đường sống. Dù không thân thân thiết thiết với Phàn Lãm, Ôn Nhĩ cũng hiểu y là người đáng tin cậy, sẽ chiếu cố Tiểu Cúc. Lần này vẫn là nên đi một mình, đây dù gì cũng là chuyện cá nhân của hắn. Dù gì, hắn đã quen với cô độc trước cả khi bị phong ấn trong thân cây cổ thụ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro