Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Nhĩ lướt đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã lên đến đỉnh núi. Từ trên này nhìn xuống, hắn có thể thấy cái lán đánh cá bên bờ sông, nhỏ xíu, giống như Tiểu Cúc vậy. Tâm tình phức tạp, hắn thấy chân mình bỗng chốc nặng nề hẳn. Đứng như vậy đến giữa trưa, Ôn Nhĩ mới bừng tỉnh, né vào bóng râm. Hắn định bụng chờ ánh nắng dịu lại mới đi tiếp, dù gì dưới nắng hắn cũng không thoải mái.

Nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên Ôn Nhĩ nghe thấy tiếng Tiểu Cúc vang vọng bên tai:

_Lão đại, lão đại, cứu với...

Hắn nhíu mày, mở mắt, nhìn quanh mấy lần vẫn không thấy Tiểu Cúc ở đâu. Nhưng chỉ khi ở khoảng cách gần, hắn và Tiểu Cúc mới có tâm linh tương thông được. Vậy thì nó không thể ở xa đây . Quả nhiên, một đoạn thời gian ngắn ngủi sau, liền nghe thấy tiếng lá khô bị giẫm lên sột soạt, Tiểu Cúc từ sau bụi rậm hớt hải thút thít chạy về phía hắn. Sau lưng là một con thỏ tinh răng dài cả thước đuổi theo.

Ánh mắt đỏ đục của con thỏ nhìn Tiểu Cúc khiến Ôn Nhĩ chán ghét. Hắn vung tay, tà áo đen liền mạnh mẽ cắt gió, xẻ con thỏ tinh làm bốn mảnh. Ném qua cho Tiểu Cúc, Ôn Nhĩ lại nhắm mắt:

_Làm thịt nó cho bữa trưa.

Tiểu Cúc vẫn còn sụt sịt, nhào vào lòng Ôn Nhĩ cọ cọ:

_Lão đạiiii, thật may ta linh cảm được ngươi, nếu không đã bị ăn đến cả một cánh hoa cũng không còn.

_Ngươi làm sao đến được đây?

_Ta...ta theo ngươi từ lúc ngươi ra khỏi lán, trong lúc chờ người nên ngoài tửu lâu, liền qua ngắm mấy gian hàng đẹp đẹp bên góc phố. Ngoảnh ra liền thấy người rời khỏi rồi, ta đi không kịp, liền lạc, ngã vào hang con thỏ kia. Chạy được nửa đường thì ngửi thấy mùi của ngươi.

Tiểu Cúc vùi sâu vào vạt áo Ôn Nhĩ, hít hít mũi:

_Đúng, chính là cái mùi này. Lão đại, thiên hạ lắm điều đáng sợ, lão đại đừng cứ thế bỏ ta đi, cho ta theo cùng với.

Ôn Nhĩ cáu kỉnh nâng tay định đẩy đầu Tiểu Cúc ra, sau cùng vẫn là hạ xuống, gằn giọng:

_Còn không mau làm cơm?

Tiểu Cúc biết hắn chấp thuận, liền hoan hỉ lau sạch mặt mũi mà nấu thịt thỏ. Cũng không thể nói cho người ta biết, là chính mình sợ không được đi theo, liền cố tình để con thỏ nhìn thấy. Lão thỏ tinh, lần này là ta nợ ngươi rồi. Mong ngươi hảo hảo mà siêu thoát đi.

Ăn xong cũng đã tới chiều, Tiểu Cúc nhún nhảy theo sau Ôn Nhĩ, cùng hắn  đi báo thù. Ôn Nhĩ đi đằng trước, không biết nghĩ gì, chỉ thấy hắn lướt  thật nhẹ nhàng.

Tiểu Cúc đột nhiên nắm lấy vạt áo của hắn, nhẹ giọng rụt rè:

_Lão đại này, lần này đi không biết có trở về được không. Lão đại có thể đưa ta trở về ngắm cánh đồng hoa cúc một lần hay không? Rất muốn thăm chủ nhân. Không biết nàng hiện tại sống ra sao nữa.

Ôn Nhĩ bực dọc hừ lạnh:

_Chủ nhân chủ nhân, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chủ nhân. Làm chậm chân ta thì chủ nhân của ngươi cũng đừng hòng thoát. Là ta đi chiến đấu, đâu phải ngươi, còn lo không thể quay về?

Nói vậy, nhưng nhìn gương mặt lấy lòng của Tiểu Cúc, Ôn Nhĩ vẫn là thô bạo kéo Tiểu Cúc đổi hướng đi theo lối mòn lên đồi hoa cúc.

Nắm vặt áo của Ôn Nhĩ trong tay, Tiểu Cúc cong mắt cười. Đi cùng người này, với nó đã chính là một cuộc phiêu lưu, là điều mà nó đã nung nấu từ khi có ý thức.

Xế chiều, rốt cuộc cũng đặt chân tới cánh đồng hoa cúc. Tiểu Cúc ngỡ ngàng lặng ngắm, anh em nó thế nhưng không có bị chặt mất, vẫn vàng óng rung rinh dưới ánh hoàng . Đã rất lâu không có gặp lại, Tiểu Cúc vội biến về nguyên hình, nhào vào cánh đồng lăn lộn. Ôn Nhĩ mặt hằm hằm đứng trông hàng vạn anh em giống Tiểu Cúc mà đau đầu. Tiếng động cũng quá lớn, chẳng mấy chốc, từ căn nhà gỗ nhỏ giữa cánh đồng, một cô nương cao ráo mỹ lệ bước ra xem.

Tiểu Cúc vụt đứng dậy, lúng túng kéo tay Ôn Nhĩ bỏ chạy. Nó rất ngại đối mặt với Dạ Hương lúc này. Chính nó đã bỏ nàng đi, giờ lại mặt dày quay về.

Dạ Hương ngẩn ra nhìn hai người bỏ chạy, bối rối tự hỏi này là tình huống gì. Đột nhiên, một đôi tay vòng qua eo, vai lại trĩu xuống, Giang Tiểu Mai dịu dàng thổi khí bên tai nàng:

_Thân ái, có chuyện gì vậy?

_Không có, là uyên ương dẫn nhau tới xem hoa thôi. Tiểu Mai, chúng ta cũng làm chút chuyện uyên ương đi.

_Gì cơ? A...ưmm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro