36. Nhìn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, kết quả kiểm tra sức khoẻ của anh có rồi đấy"

Buổi trưa Lam Hạ vừa phụ chị giúp việc dọn bàn xong thì thấy Vũ Phong đẩy cửa ào vào. Lam Hạ vừa kịp đặt chồng bát xuống bàn thì đã bị người ta nửa ôm nửa lôi đi. Vũ Phong sau khi đám người Thu Ngọc đi rồi liền công khai thể hiện thân thiết Lam Hạ mọi lúc, cũng không thèm ngại trong nhà vẫn có người giúp việc.

Lam Hạ ban đầu còn lảng tránh, sau đó vô vọng phản đối, cuối cùng đành phó mặc.

Từ tuần trước, sau khi giữ được Lam Hạ ở lại, việc đầu tiên Vũ Phong làm là ném anh cho Thành Trung và Vũ Lộc xoay đến chóng mặt. Hai người bọn họ chỉ thiếu banh người anh ra để kiểm tra nội tạng nữa mà thôi. Tai nghe trợ thính cũng đã được thay bằng loại hiện đại nhỏ gọn nhất. Ngày ba bữa ăn liền có người phục vụ, đồ ăn liên tục được đổi, đồ dùng cũng được mua mới.

Lam Hạ cũng không náo loạn gì, chỉ lặng lẽ chấp nhận.

Được rồi, nếu việc này có thể khiến cậu không còn áy náy nữa.

Mau chóng kết thúc việc gặp gỡ này là tốt nhất.

Trong lòng Lam Hạ mỗi ngày đều niệm một vạn lần như thế nhưng thi thoảng vẫn bị người này làm cho đầu óc rối loạn hết cả.

Vũ Phong ôm Lam Hạ ngồi trên đùi mình, hưng phấn nói.

"Anh Lộc nói mắt của anh không đáng ngại vì trước đây anh ấy phẫu thuật rất tốt, hoàn toàn có thể cấy ghép giác mạc trở lại. Nhưng còn hơn thế nữa, anh biết không, anh Lộc nói bác sĩ chuyên khoa đã xem rồi, tai của anh hoàn toàn có thể chữa được đấy. Không tổn thương đến dây thần kinh, phẫu thuật là có thể khôi phục được."

Sau đó không thấy Lam Hạ phản ứng gì lại ngừng lại hỏi.

"Anh thấy sao hả Lam?"

"Rất tốt. Cảm ơn cậu!" - Lam Hạ nói, cũng không nghe ra cảm xúc gì

Vũ Phong gần đây càng ngày càng ghét tính cách khách khách khí khí không biết từ đâu dưỡng ra đấy của Lam Hạ.

"Anh mà còn nói mấy câu khách sáo ấy với em em liền hôn anh"

Cậu tức giận nói. Cách này lần nào cũng hiệu quả.

Lam Hạ im lặng cúi đầu chầm chậm đỏ mặt, người này sao tính tình tuỳ tiện mà lời nói cũng tuỳ tiện như vậy.

Mùa hè dài nhất trong đời Lam Hạ cuối cùng cũng vất vả mà kết thúc. Cuối tháng Tám tiết trời đã rất mát mẻ, lá bàng ở công viên cũng đã đổi sang màu đỏ rực, lòng người khoan khoái dễ chịu. Quay qua quay lại Lam Hạ ở lại chỗ Vũ Phong thấm thoắt đã qua một tháng.

Nghe nói việc tìm kiếm giác mạc không được thuận lợi lắm vì Vũ Phong muốn một lần ghép cả hai mắt cho Lam Hạ. Hơn nữa danh sách chờ ghép giác mạc lúc nào cũng rất đông, Lam Hạ mặc dù có người nhà trong viện nhưng vẫn là phải ưu tiên cho các bệnh nhân đến trước và các trường hợp gấp hơn trước. Dù sao cũng đã năm năm chìm trong bóng tối, Lam Hạ cũng không nặng nề chuyện phải được nhìn thấy, chỉ là nếu có thể chữa khỏi sớm thì anh càng có thể rời đi sớm.

Ngược lại tâm tư này của anh lại bị Vũ Phong bắt được, cậu càng không vội mổ mắt cho anh, ít ra trước hết cũng muốn dưỡng anh tốt hơn một chút đã.

Trong một tháng, Lam Hạ quả thật bị nuôi đến béo.

Kết quả kiểm tra toàn bộ của Lam Hạ thực ra cũng không phải là quá tệ, các vết thương do tai nạn năm năm trước mặc dù nghiêm trọng nhưng khi đó cũng được Vũ Lộc dùng nỗ lực tốt nhất để điều trị nên cũng chỉ kèm theo chút di chứng. Nếu có vấn đề thì chủ yếu là mấy năm qua cơ thể đa phần không được điều dưỡng tốt, chú ý chế độ sinh hoạt là sẽ không có vấn đề gì.

Chỉ có chỗ ở chân thì không có cách gì chỉ duy trì tập luyện và kiêng kị sẽ hạn chế phát đau.

Vũ Phong thường ngày sẽ không có ở nhà, công việc rất bận, Lam Hạ ngược lại không mấy khi ra ngoài, khi thì xem sách, khi thì nghe tin tức. Vũ Phong sợ Lam Hạ nhàm chán, cài một đống chương trình vào máy tính trong phòng làm việc cho Lam Hạ ở nhà mày mò.

Trong nhà không còn người ngoài, Vũ Phong thu xếp cho Lam Hạ ngủ ở phòng Đại Dương ngủ dạo trước, bố trí thành phòng riêng của Lam Hạ. Tuy nhiên năm ngày thì có hai ngày cậu muốn mò sang ngủ chung.

Mặc dù ở cùng Lam Hạ có tác dụng với bệnh lý của cậu nhưng cũng không hẳn hôm nào cũng hiệu quả. Vì sợ Lam Hạ phát hiện nên Vũ Phong vẫn rất hạn chế ngủ cùng anh. Hơn nữa cậu không muốn tạo ra cảm giác là vì muốn chữa bệnh nên mới lưu anh lại.

Bệnh tật của cậu tốt nhất cậu phải tự mình đối mặt.

Điều trị tốt chính mình mới chăm sóc tốt được cho Lam Hạ.

Buổi tối Lam Hạ ở trong phòng làm việc dùng máy tính Vũ Phong trang bị cho tập tành lên mạng thì nghe cửa mở xoạch một cái.

"Lam, em bảo, anh để đồ ngủ của em ở đâu?"

Từ lúc Lam Hạ ở lại liền bắt đầu chủ động làm mấy việc trong nhà. Vũ Phong thấy Lam Hạ muốn làm cũng không cản, cắt bớt người giúp việc chỉ để lại một thím hàng ngày tới nấu cơm và làm những việc mà mắt Lam Hạ không tiện làm.

"Phong, cậu lại bắt nạt tôi không thấy đường đúng không?"

Vũ Phong ngơ ngác hỏi.

"Em đâu làm gì?"

Lam Hạ nghiêng đầu, hơi nghiêm mặt nói.

"Cậu không thể mặc đồ trước khi ra khỏi nhà tắm hay sao?"

Vũ Phong nhìn bên dưới quả nhiên chỉ quấn mỗi khăn cười nói.

"Sao anh biết em không mặc đồ?"

Lam Hạ mím môi thở dài.

"Không phải bây giờ cậu mới tìm đồ mặc hay sao?"

Vũ Phong ha ha cười lao đến chỗ Lam Hạ muốn đem cái đầu ướt rượt dụi một cái nhưng lại sợ anh bị dính nước lạnh nên chỉ lấy ngón tay chọc má anh một cái rồi chạy về phòng mình lấy đồ mặc

Trời còn chưa lạnh, trong nhà Vũ Phong đã thay thảm dầy, đồ thu đông cũng được sắm thêm, chăn cũng thay bằng chăn bông lớn bởi vì Lam Hạ hiện tại không hợp thời tiết lạnh.

Lam Hạ mỗi tuần phải ngâm nước thảo dược một lần, buổi tối thì duy trì cứ hai ngày ngâm chân, ngâm xong còn phải xoa dầu cao.

Thân thể Lam Hạ từng bị cóng, lại bị tai nạn nên xương khớp tổn thương nhiều hơn. Trời lạnh thường rất đau đớn.

"Em có thể ngâm mình cùng không?"

Vũ Phong lần nào Lam Hạ pha nước thuốc cũng kì kèo như vậy. Lam Hạ lạnh lùng sập cửa phòng tắm trước mặt. Thế nhưng đến tối, anh vẫn là làm thêm một phần nước ngâm chân nữa.

Hai người ngồi trên ghế tựa kê cạnh nhau thả chân trong chậu nước thuốc óng như cánh gián.

"Lam, em chỉ cần về già vẫn bên anh ngồi ngâm chân như thế này là đủ"

Lam Hạ không chống lại được miệng lưỡi, đành coi như không nghe thấy, trong lòng lại tự nghĩ bộ dáng Vũ Phong khi về già.

Nếu bọn họ vẫn ở bên nhau...

Lam Hạ nghĩ tới đó tự cấu tay mình. Gần đây hình như lại quá chìm đắm rồi. Quả thực khi hạnh phúc quá còn người thường khó mà giữ được tỉnh táo.

Vũ Lộc đến thăm vào một buổi chiều cuối tuần mát mẻ khô ráo, thời tiết đặc trưng của mùa thu. Vũ Phong bị đuổi đi siêu thị mua đồ ăn, trong nhà chỉ còn hai anh em ngồi trò chuyện. Lam Hạ nhân tiện hỏi Vũ Lộc chuyện mà cậu đã băn khoăn nhiều tháng nay.

"Anh Vũ Lộc, Vũ Phong... hình như cậu ấy, ngủ không được tốt lắm"

Dù Vũ Phong không nói gì với anh nhưng ở cùng nhau đã nhiều ngày, Lam Hạ ít nhiều cảm thấy được.

"Em cảm thấy ban đêm cậu ấy ngủ rất ít, có hôm em tỉnh giấc hình như nghe thấy giống như cậu ấy gặp ác mộng, nhưng em hỏi thì Phong luôn nói mọi việc đều bình thường. Em không biết, có thể là em suy nghĩ thái quá"

Vũ Lộc thở dài nói.

"Phong không muốn nói cho em biết, nhưng nếu nó đã đưa em về, lâu dài cũng sẽ không giấu được em. Phong, nó có bệnh về tâm lý"

"Bệnh tâm lý?"

Lam Hạ trước đây không bao giờ hình dung được Vũ Phong sẽ mắc bệnh về tâm lý.

"Ừ, một dạng trầm cảm. Nó không ngủ được, thường xuyên bị ác mộng"

Nghĩ một lúc Vũ Lộc lại nói

"Sáu năm rồi, từ lúc tìm thấy em, tình trạng tốt hơn"

Sáu năm, là bắt đầu từ chuyện năm đó mới bị sao. Lam Hạ thẫn thờ ngồi xuống ghế, Vũ Lộc cũng không chia sẻ thêm gì với cậu, anh cũng đã nói quá phạm vi cho phép của mình rồi.

"Lam Hạ, anh không định bênh vực ai trong hai đứa, nhưng Vũ Phong nó rất lo lắng cho em. Em vì nó ít nhất đừng nghĩ rời đi nữa."

Lam Hạ trầm ngâm cả ngày, cũng không biết nói gì với Vũ Lộc.

Trời bắt đầu lạnh hơn cũng tới lượt Lam Hạ phẫu thuật ghép giác mạc. Những cơn gió đầu mùa rét mướt cũng chẳng ngăn được hưng phấn bừng bừng trong lòng Vũ Phong. Đến Lam Hạ cũng không giấu được hồi hộp trong lòng.

Vũ Lộc đã xác nhận nguồn ghép phù hợp, Lam Hạ lập tức nhập viện. Trình độ ghép mắt so với năm năm trước đã có nhiều tiến bộ, ca phẫu thuật như thế này hiện tại nếu thuận lợi chỉ cần chưa đầy ba mươi phút là hoàn thành. Vũ Phong giao Lam Hạ cho Vũ Lộc xong liền trở về thu dọn đồ đạc. Mặc dù bệnh nhân có thể ra viện ngay nhưng Lam Hạ sẽ phẫu thuật vá màng nhĩ khôi phục thính lực luôn nên anh sẽ phải ở trong viện vài ngày.

Đồ đạc của Lam Hạ không nhiều, Lam Hạ đã tự thu dọn những thứ cần dùng vào trong túi xách nhưng Vũ Phong vẫn không yên tâm, hơn nữa cũng có một chút tâm tư không đứng đắn liền tranh thủ về xem xét đồ đạc của Lam Hạ một chút.

Dù sao cũng phải kiểm tra xem có manh mối nào giúp cậu đem lòng người kéo trở về không.

Đồ đạc của Lam Hạ rất đơn giản, đều là dăm ba thứ thông dụng. Xem xét một hồi cuối cùng Vũ Phong sững sờ lôi ra một chiếc hộp bảo vật.

Nó là chiếc rương đồ chơi trò cướp biển có khóa bé xíu.

Ngày nhỏ, Vũ Phong đã đựng trong đó tất cả kho báu quý giá nhất của cậu.

Một lần nào đó dọn dẹp phòng, Vũ Phong đã đưa nó cho Lam Hạ đùa nói với anh

"Đây là sính lễ"

Vũ Phong lục lọi khắp nơi nhưng không thấy chiếc chìa khóa nào cả, có lẽ đã bị mất. Bên trong hơi nặng, có lẽ Lam Hạ vẫn giữ nguyên những thứ đồ trong đó.

Không kìm được Vũ Phong lấy ghim chọc ra. Loại khóa này chỉ cần chọc một cái là được.

Bên trong có mấy hòn bi ve, khoản chừng bảy tám đồng xu đã đổi màu.

Có lẽ Lam Hạ làm mất chìa khóa sau đó rất lâu cũng không mở ra được nữa.

Dưới đáy đồng xu có một sợi dây nhỏ, treo một cái cúc áo.

Vũ Phong biết nó chính là chiếc cúc mà cậu đưa cho anh trong lần thân mật đầu tiên của hai người. Khi ấy Vũ Phong đã nói sau này chỉ cần Lam Hạ đưa chiếc cúc này ra thì có thể yêu cầu cậu làm bất cứ điều gì. Vũ Phong không ngờ khi ấy, thứ cuối cùng cậu để lại cho anh chỉ có cái này.

Bên trong phong bì còn chứa một tờ giấy đã ngả màu. Những chữ viết mềm mại của Lam Hạ đã từ lâu Vũ Phong không còn nhìn thấy. Không phải là những nét chấm ngang dọc mà Vũ Phong xem không hiểu, đó là những ký tự la tinh mềm mại được viết bởi một chàng trai có tâm hồn dịu dàng như tính cách của anh. Lam Hạ viết:

"Anh yêu em,

Anh yêu em những lúc em ngồi đọc sách luôn bắt anh ngồi cạnh cho em tựa vào, những lúc đó anh ước em cứ mãi tựa vào anh như thế.

Anh yêu em lúc em làm nũng muốn anh ở cạnh chờ cho em ngủ, anh chỉ ước có thể canh giấc ngủ cho em đến già.

Anh yêu em mỗi lần em gọi tên anh, cái tên này, chỉ dành cho một mình em gọi.

Anh yêu em cho dù trong mắt em anh không xứng để tồn tại nhưng anh từ nơi này vẫn luôn yêu em.

Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời này để cho anh có một người để bảo vệ, có một lý do để sống.

Vĩnh biệt."

Bên dưới là một bức tranh nguệch ngoạc vẽ một cơn mưa, có một cậu bé gầy gò ngồi dưới cơn mưa mỉm cười.

Có lẽ đây chính là những chữ viết cuối cùng khi anh còn nhìn thấy ánh sáng. Vũ Phong có cảm giác giống như một bức thư trăn trối. Dù không biết sau đó lý do vì sao Lam Hạ lại không gửi chúng tới cậu, chỉ lẳng lặng cất đi nhưng cuối cùng Vũ Phong đã có câu trả lời cho câu hỏi suốt năm năm qua của mình.

Vũ Phong bất giác phát hiện mặt mình đã ướt từ lúc nào.

Lam Hạ ngày hôm nay vừa làm xét nghiệm, buổi tối ngủ trong phòng bệnh riêng được Thành Trung thu xếp cho. Để cho Lam Hạ được hưởng dịch vụ tốt nhất, các ca phẫu thuật sẽ thực hiện luôn tại bệnh viện Thành Trung, mắt sẽ do Vũ Lộc và Thành Trung trực tiếp mổ, bác sĩ tai do Vũ Lộc mời về, tất cả đều đã thu xếp ổn thỏa.

Cả ngày mệt mỏi, Lam Hạ đặt lưng xuống liền mơ màng ngủ. Nửa đêm liền cảm nhận được có người nằm xuống bên cạnh.

"Phong?" - Lam Hạ mơ màng hỏi, lại sờ sờ người kia phát hiện cả người đều lạnh, vội vàng đau lòng lấy chăn đắp lên.

"Sao muộn vậy còn tới, cả người lạnh hết rồi" - Vẫn từng chút, từng chút lo lắng cho cậu như ngày trước. Vũ Phong không nhịn được vội vàng ôm chặt lấy anh rồi Lam Hạ nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình.

"Lam..."

"..." - Lam Hạ chưa kịp đáp lời thì từ bên tai đã vọng lên âm thanh nghẹn ngào

"Em xin lỗi!"

"..."

"Em xin lỗi!"

"..."

Cứ như vậy lặp lại không biết bao nhiêu lần. Vũ Phong ôm lấy Lam Hạ rồi cứ thế khóc không ngừng tới khi ngủ thiếp đi.

Lam Hạ đau lòng vỗ nhẹ người bên cạnh, lòng rối như tơ vò.

Cuối cùng Lam Hạ bị Vũ Phong làm cho không ngủ được, hại anh hôm sau liền dậy không đúng giờ, cũng may giờ phẫu thuật là buổi chiều, Lam Hạ thong thả ăn trưa xong mới tiến hành. Vũ Phong hình như đã rời đi từ sớm, nhờ Vũ Lộc nhắn lại rằng công ty có việc gấp gọi, tới giờ phẫu thuật cậu sẽ trở lại.

"Em có hồi hộp không?" - Vũ Lộc ngồi cạnh Lam Hạ trước cửa phòng chờ.

"Có một chút ạ" - Cũng đã năm năm rồi, Lam Hạ sớm đã quen với bóng tối, đột nhiên có thể nhìn lại được cũng có chút bất an. Nếu phẫu thuật rồi mà vẫn không nhìn thấy được anh hẳn cũng sẽ thất vọng.

"Giác mạc để ghép cả hai bên chắc khó tìm hơn anh nhỉ?"

"Ừ, hơn nữa số lượng người chờ lúc nào cũng đông."

Bệnh nhân này gặp tai nạn giao thông chết não, hôm nay sẽ phẫu thuật hiến và cấy ghép nhiều bộ phận trong đó có ca phẫu thuật của Lam Hạ chỉ là phần đơn giản nhất.

"Sẽ ổn thôi, đừng lo lắng" - Vũ Lộc vỗ nhẹ lên mu bàn tay Lam Hạ. - "Anh mà không trả lại mắt cho em Vũ Phong nó sẽ lột da anh ra mất"

"Vũ Phong, cậu ấy có chút cố chấp" - Một lời, nhiều ý. Dù là chuyện thân thể của Lam Hạ hay là mối quan hệ giữa bọn họ Vũ Phong đều không có ý từ bỏ.

"Anh quản không nổi em biết mà" - Ý nghĩa rõ ràng là mặc kệ hai người.

"Nhưng..."

"Đi vào nào, đừng lo, tay nghề của anh tốt lắm. Sau này em trai anh còn phải nhờ hết vào em"

Lam Hạ còn đang ngập ngừng thì lời nói của Vũ Lộc đã cho thấy rõ ý của anh. Lam Hạ bất đắc dĩ đi theo, ánh đèn phẫu thuật bật lên sáng rực. Ca phẫu thuật mắt chỉ kéo dài nửa giờ, sau đó bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng liền phẫu thuật khôi phục lại màng nhĩ cho Lam Hạ. Hai tiếng sau anh được đẩy ra khỏi phòng mổ, nằm trong phòng hậu phẫu sáu tiếng Lam Hạ được đẩy về phòng. Vừa ra khỏi phòng Lam Hạ đã thấy bàn tay mình được một bàn tay lớn bao bọc lấy. Lam Hạ biết đó là Vũ Phong. Tay cậu đổ nhiều mồ hôi cho thấy cậu rất căng thẳng. Lam Hạ siết nhẹ ngón tay người nọ trấn an.

Xe được đẩy vào phòng Vũ Phong không để Lam Hạ ngồi dậy mà trực tiếp ôm Lam Hạ bế lên, nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống đệm, cẩn thận đắp chăn kín cho anh. Mắt Lam Hạ tuy có thể tháo băng ngay nhưng Vũ Lộc không vội, vì vậy liền để cho Lam Hạ ăn chút cháo sau đó ngủ một giấc. Cả buổi Vũ Phong ngồi bên cạnh nắm lấy tay Lam Hạ, tâm trạng hết sức bồn chồn.

Lam Hạ ngủ chừng nửa tiếng thì tỉnh giấc, phát hiện Vũ Phong vẫn còn ngồi bên cạnh. Vì vậy được dìu đi vệ sinh về liền nằm xích lại một chút, nhè nhẹ vỗ chỗ trống bên cạnh. Vũ Phong không giấu ý cười lập tức trèo lên giường, sau đó được voi lại đòi tiên, tay chân rất không thành thật liền quấn lấy Lam Hạ.

"Lo lắng lắm sao?" - Lam Hạ nhỏ giọng hỏi. Tai Lam Hạ vẫn còn băng kín nên không thể nghe được gì, vì vậy Vũ Phong không trả lời, chỉ ôm Lam Hạ thêm chặt rồi vỗ nhè nhẹ sau lưng anh.

"Đừng lo, nếu không nhìn thấy được nữa cũng không sao đâu"

Người kia không nói gì dụi vào cổ anh lắc lắc đầu.

Tám giờ sáng, Vũ Lộc bắt đầu tháo băng mắt cho Lam Hạ. Từng lớp băng quấn được tháo ra cho tới khi đôi mắt của Lam Hạ được giải phóng.

Lam Hạ từ từ mở mắt.

Ánh nắng sớm mùa hè rọi qua cửa sổ phòng bệnh ngày hôm đó là thứ dương quang rực rỡ nhất mà Lam Hạ từng nhìn thấy trong đời.

Cho dù so với hình ảnh trong trí nhớ của anh có năm năm thời gian gián đoạn Lam Hạ có thể lần lượt nhận ra những người đứng chung quanh anh, Vũ Lộc, Thành Trung, Tùng Lâm, Duy Khoa.

Sau đó Lam Hạ nhìn thấy một người đang vì anh mà rơi nước mắt.

Trong phòng bệnh chốc lát chỉ còn lại hai người, lặng lẽ đứng nhìn nhau. Thế rồi Lam Hạ tự mình đứng dậy, từng bước, từng bước đi về phía Vũ Phong, ánh mắt chưa hề có một giây rời khỏi cậu, cuối cùng gần như lao tới, ôm lấy Vũ Phong. Lúc này anh mới chân chính cảm nhận được anh nhớ cậu, vô cùng vô cùng nhớ. Vũ Phong vội vàng vòng tay xiết chặt lấy Lam Hạ, thật muốn đem anh dung nhập vào trong thân thể mình, cùng anh hoà làm một.

Bàn tay Vũ Phong vuốt ve gò má nóng bỏng của Lam Hạ, vụng về lau đi nhưng giọt nước mắt nóng hổi tới tấp lăn xuống. Sau đó Vũ Phong vuốt ve bờ môi hồng nhạt mềm mại của Lam Hạ, nặng nề đem môi mình dán lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro