37. Ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tai Lam Hạ phải hai ngày mới được tháo băng ép và chừng hai tuần chất tự tan trong tai tan hết mới có thể biết được kết quả chính xác, sau đó liên tục một tháng sẽ phải kiêng vận động mạnh, tránh tác động lực vào khu vực tai. Mức độ hồi phục còn tuỳ thuộc từng người nhưng bác sĩ sau khi mổ nói rằng kết quả rất khả quan. Mắt thì chỉ một ngày đã ổn định, tuy thi thoảng có hơi nhức nhưng Vũ Lộc nói đó là triệu chứng bình thường, cần cho mắt nghỉ ngơi nhiều. Hơn nữa do phẫu thuật tai, thi thoảng anh cũng có chút chóng mặt, vì vậy xác định sẽ lưu lại trong việc mấy ngày nghỉ ngơi theo dõi.

Sớm mùa đông rét ngọt, bên ngoài cửa sổ nắng vẫn cố len qua những tán lá đỏ au rọi xuống mảnh sân gạch loang lổ. Ở trong phòng bệnh hai người mới chỉ có một bệnh nhân là Lam Hạ. Anh thoải mái tựa mình vào thành giường, sau lưng kê mấy chiếc gối lớn, Vũ Phong ngồi ở trước mặt anh gần nửa giờ gần như không động đậy. Tai Lam Hạ không nghe được, Vũ Phong vừa làm khẩu hình vừa làm động tác, ám chỉ.

Anh, nhìn em thật kỹ đi.

Gương mặt cậu không giấu diếm phấn khích, khóe miệng cả ngày đều cong lên, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc dường như còn vui vẻ hơn người vừa được sáng mắt là Lam Hạ.

Lam Hạ hơi xúc động, không nhịn được đưa tay lên mặt Vũ Phong. Đầu ngón tay thô ráp rờ nhẹ trên làn da đã dính màu sương gió của cậu.

Vũ Phong quả thực đã trưởng thành rồi, đường nét gương mặt giống như không thay đổi nhiều lắm nhưng Vũ Phong bây giờ lại khác hoàn toàn cậu thiếu niên mười tám tuổi trong kí ức của Lam Hạ.

Em đẹp trai không?

Lam Hạ hơi khựng lại giống như bị ánh mắt chăm chú của người kia hòa tan ra. Anh mấp máy môi nói một âm thanh rất nhẹ.

"Đẹp"

Sau đó không kìm được hạnh phúc cười rộ lên.

Ba mươi phút luyện tập mắt đầu tiên của Lam Hạ chỉ dành để nhìn một người như thế. Hai người quả thật cứ ngồi ngẩn ra ở trên giường, nhìn nhau. Vũ Lộc ở bên cạnh nhàm chán lắc đầu dùng băng mềm băng nhẹ mắt Lam Hạ lại rồi đeo kính bảo hộ lên.

"Nghỉ ngơi thêm nữa đi vì mắt Lam Hạ đã thời gian dài không nhìn được ánh sáng, cần tiếp nhận từ từ thôi hạn chế kích ứng."

Lời này đương nhiên là nói với Vũ Phong.

Vũ Phong bĩu môi nhẹ một cái nhưng cũng không dám có ý kiến gì. Lam Hạ ngoan ngoãn để cho Vũ Lộc băng xong rồi nằm xuống tiếp tục truyền thuốc. Trong tình trạng hai mắt bị băng lại, tai cũng đang bị nút kín, không nhìn được cũng chẳng nghe được, Lam Hạ ở trên giường chờ chai thuốc truyền nhỏ từng giọt cảm thấy có chút nhàm chán. Trằn trọc được một lúc liền thấy bàn tay Vũ Phong lần mò tới.

Cậu ngồi ở một bên ghé vào giường, ở trên tay Lam Hạ bắt đầu viết chữ.

"Em đây"

Tôi cũng không tìm cậu.

"Anh đói không?"

Lam Hạ lắc đầu. Rõ ràng chính Vũ Phong vừa mới đút anh ăn cơm trưa xong. Vũ Phong chẳng thèm để ý câu hỏi của mình vô lý chỗ nào, lại viết viết mấy chữ.

"Muốn đi vệ sinh không?"

Lam Hạ lại lắc đầu lần nữa.

Tay Vũ Phong dừng trên lòng bàn tay Lam Hạ, viết một nét rồi lại ngừng... rồi lại viết một nét nữa, cứ vừa viết vừa ngừng gần năm phút như thế, cuối cùng Lam Hạ đọc ra ba chữ.

"Em nhớ anh"

Lại bắt đầu không nghiêm túc rồi.

Đột nhiên nhớ lại nụ hôn ban sáng, cảm thấy trên mặt có chút nóng, bộ phận trong lồng ngực vô thức gia tốc chạy. Lam Hạ có hơi rầu rĩ trong lòng, hối hận chính mình khi sáng, hình như cũng quá kích động rồi.

Lam Hạ để xua tan mấy suy nghĩ không đứng đắn trong đầu Vũ Phong tránh cho cậu nói về chuyện đó, chủ động mở miệng hỏi vài câu.

"Cậu không đi làm sao?"

Hôm nay đương nhiên là không đi rồi, chỉ ở nhà cho anh nhìn thôi. Vũ Phong nghĩ trong đầu nhưng chỉ viết lên tay Lam Hạ một chữ "K". Ngón tay có chút thô ráp, gãi gãi trên lòng bàn tay Lam Hạ thỉnh thoảng cảm thấy nhồn nhột, nhột đến tận trong lòng.

Lam Hạ nằm truyền nước biển hơn hai giờ, ngủ được một chút, tỉnh dậy thì Vũ Phong đã ra ngoài, có lẽ là tới công ty. Trước khi đi còn để lại cho Lam Hạ một quyển sách chữ nổi ở đầu giường, là quyển sách Lam Hạ đang đọc dở ở nhà. Từ lúc ở với Vũ Phong, Lam Hạ cảm thấy mình hình như bị người ta rất cưng chiều.

Buổi tối Vũ Phong xong việc trở về tắm táp chút lại mang cơm vào viện ăn cùng Lam Hạ. Vũ Phong hiện tại không có chút e dè nào cả, dường như rất vội vàng show thân mật giữa hai bọn họ ở khắp mọi nơi.

Bệnh viện không có chế độ phòng đơn, Lam Hạ nằm phòng hai người đã là loại phòng bệnh tốt nhất rồi, bên kia giường cũng có một bệnh nhân vừa mới phẫu thuật được chuyển vào lúc chiều, là một ông chú mổ hẹp van tim, có vẻ như là sếp to ở đơn vị nào đó, tối muộn rồi mà người vào thăm không dứt. Phòng bệnh khá là ồn ào nhưng cũng may Lam Hạ không nghe được, nên không ảnh hưởng sinh hoạt của anh lắm. Có điều Vũ Phong có vẻ khó chịu, mặt mặt cau có suốt.

Từ lúc phòng có thêm người bệnh, Lam Hạ không cho Vũ Phong nắm tay ôm ấp gì nữa.

Thật phiền lòng, cơ hội vốn đã ít ỏi rồi còn bị ông chú già yếu giường bên cậy tuổi cao bệnh nặng tước mất.

Lại thêm đám khách khứa ồn ồn ào ào nói toàn một đống lời nịnh bợ chia nhau xuất hiện mỗi ngày.

Chỉ hai ngày Vũ Phong cảm thấy thật sự thử thách sức chịu đựng chỉ cầu chóng chóng được đưa Lam Hạ về nhà, riêng tư.

Mắt của Lam Hạ ngày thứ ba đã ổn định hơn nhiều, tình trạng đau đầu chóng mặt đều đã giảm hẳn, Lam Hạ cuối cùng có thể thong thả tận hưởng hình dáng mọi vật.

Tai chưa nghe rõ nên giao tiếp không được thuận tiện, Vũ Phong đã mua một quyển vở to như quyển tạp chí làm phương tiện trò chuyện tạm thời cho Lam Hạ, mà chủ yếu là Vũ Phong viết ở trong đấy. Có những trang chỉ kín đặc đúng một câu "em nhớ anh".

Vũ Lộc lúc muốn ghi mấy lời dặn dò Lam Hạ bị giở trúng ra, giật giật mí mắt mấy cái rồi cũng đành xem như không thấy mà lật sang một trang trắng khác.

Lam Hạ bị bắt gặp cũng không có phản ứng gì khác biệt nhưng từ sau đó sổ luôn mở sẵn ở trang còn trống, tránh cho người khác muốn viết cái gì lại phải lật lung tung.

Đã ở chung phòng ba ngày, Lam Hạ với người giường bệnh kia cũng phải có chút xã giao tối thiểu. Lam Hạ tính tình lãnh đạm, mặc dù không chủ động giao lưu gì nhưng đi ra đi vào chào hỏi đôi ba câu thì cũng có. Bên đó ngược lại đã biết tình trạng Lam Hạ hiện không nghe được nên hầu hết thời gian đều không để ý đến anh. Vũ Phong mỗi ngày buổi tối đi làm về đều vào ở trong này, ngủ ở giường xếp dành cho người nhà. Lam Hạ đau lòng khuyên cậu về nhà ngủ nhưng không được, đành mặc kệ cậu tự sinh tự diệt.

Vũ Lộc nói ở thêm hai ngày nữa là Lam Hạ có thể về.

Ngày thứ tư nằm viện, trời trở rét căm căm. Ăn trưa xong Lam Hạ ngồi ở trên giường quấn chăn đọc sách chữ nổi. Sáng nay anh đã tự mình đi dạo một vòng trong viện, tận hưởng cảm giác được nhìn mọi vật trở lại bằng đôi mắt. Trong lòng Lam Hạ lúc này, dường như đến viên thuốc trên tay bác sĩ cũng trở nên rất đẹp đẽ, kể cả gió rét đang gào thét ở bên ngoài cửa kính kia cũng mang một màu sắc thật là dễ chịu.

Phòng bệnh hai người bé xíu, giường bệnh chỉ cách nhau một khoảng trống vừa đủ kê hai cái tủ cá nhân. Cậu con trai bệnh nhân giường bên buổi trưa đến đưa cơm, trong lúc ngồi chờ có lẽ buồn chán liền quay qua chỗ Lam Hạ.

Cậu ta hình như còn rất trẻ, ăn mặc rất thời trang, sau lưng đeo một cái ba lô, có lẽ đang là sinh viên. Cậu thanh niên hẳn nhiên chưa từng nhìn cận mắt một người khiếm thị, tò mò đứng nhìn chăm chăm vào quyển sách trên tay Lam Hạ. Lam Hạ ngồi trên giường tầm nhìn có hơi thấp, thấy cậu đứng cạnh thì ngước lên cười xã giao một chút.

Cậu thanh niên nhìn Lam Hạ, đột nhiên có chút ngây ngẩn.

Lam Hạ chờ mấy phút mà cậu ta vẫn ngây ra đó nhìn anh, chính anh còn chưa kịp cảm thấy lúng túng thì mẹ cậu ta không biết vì cớ gì, vốn đang cho chồng mình ăn cháo lại đột ngột đứng dậy, vòng từ phía bên kia lao đến nắm cổ áo cậu ta lôi về chỗ giường nhà bọn họ. Cậu thanh niên hình như ngượng ngùng vì hành động của mẹ, Lam Hạ thấy cậu ấy quay ra chỗ người mẹ phản ứng lại.

Sau đó bọn họ cãi vã gì đó.

Bọn họ giống như vừa không muốn người khác nghe thấy tiếng cãi vã, lại giống như kìm không được mâu thuẫn đột nhiên bộc phát.

Lam Hạ không nghe rõ không biết họ nói gì, nhưng có cảm giác liên quan đến anh.

Cho đến khi mẹ của cậu thanh niên chỉ về phía anh nói một từ anh mới hiểu bọn họ tranh luận cái gì.

Khẩu hình của người mẹ rất rõ ràng.

Bà ấy nói anh là gay.

Trong lòng Lam Hạ câu chuyện được hình dung dường như rõ ràng hơn rất nhiều. Người mẹ có lẽ mấy ngày qua, nhìn mối quan hệ giữa anh và Vũ Phong, đoán được anh là dạng người đó, vì vậy khi cậu con trai tới gần anh liền có phản ứng như vậy.

Hành vi của Vũ Phong vốn đã không thèm ý tứ gì hết.

Lam Hạ thở dài không nhìn bọn họ nữa, nhắm mắt nằm xuống giường nghỉ ngơi một chút. Không biết phòng yên ắng lại từ bao giờ, Lam Hạ ngủ quên cho đến khi y tá vào cắm nước truyền cho ca chiều anh mới bị đánh thức.

Buổi chiều Vũ Phong vào, Lam Hạ nói cậu xin với Vũ Lộc cho anh ra viện sớm. Lam Hạ không ngại người khác chỉ chỏ anh, nhưng không chịu được người ta làm thế với Vũ Phong.

Mấy hôm nay trời càng lúc càng lạnh hơn, Vũ Phong quấn anh như một cục bông đón anh ra viện. Lam Hạ cố gắng thò mặt ra khỏi cái khăn len to hơn người, cười cười mấy cái nói cảm ơn với mấy cô y tá trực phòng. Vũ Phong không hài lòng đem anh gói kín trở lại nửa ôm nửa kéo ra xe.

Cảm giác nhìn lại được mọi thứ đối với Lam Hạ vẫn giống như một giấc mơ, cho đến khi anh nhìn thấy thành phố ồn ào chạy vùn vụt qua cửa kính mới cảm thấy chân thực hơn một chút. Vũ Phong dừng lại ở chỗ đèn đỏ, đưa tay ngang lên mắt kéo anh rời khỏi cửa sổ. Cậu là nhắc nhở anh nhìn ra ngoài như vậy không tốt cho mắt, Lam Hạ gật gật đầu tựa vào ghế nhắm mắt lại.

Lam Hạ đã sống ở chỗ Vũ Phong mấy tháng liền, tự mình xem như quen thuộc vị trí nhưng vẫn chưa từng hình dung dáng vẻ căn nhà Vũ Phong lại giống như trước mắt hiện giờ. Căn biệt thự không lớn lắm, phần lớn diện tích bên ngoài để trồng cây, các phòng ở được xây khá đơn giản. Bày trí trong nhà không giống với Vũ Phong lắm, mà dường như, Lam Hạ hơi có ảo giác căn nhà này giống với sở thích của anh hơn.

"Sau này em muốn một căn nhà thật to, em sẽ làm một phòng giải trí riêng, có quầy bar tại nhà luôn, có bể bơi nữa, cuối tuần có thể mở tiệc. Tốt nhất là làm thêm vài phòng ngủ cho khách. Phòng ngủ của em sẽ ở trên tầng cao nhất, sau đó lắp toàn kính nhìn lên được bầu trời..."

Lam Hạ đứng ở sảnh phòng khách có cảm tưởng như quay về cuộc trò chuyện với Vũ Phong tuổi mười bảy ngày ấy.

"Còn anh, anh muốn một căn nhà như thế nào?"

"Nếu có một căn nhà của riêng mình, tôi nghĩ là sẽ không cần nhiều phòng, có vườn nhỏ là được, phòng khách nhỏ xinh thông với phòng bếp, lúc tôi nấu ăn có thể trò chuyện với người ngồi trên ghế sô pha. Trong bếp sẽ để thật nhiều ánh sáng, sẽ ấm cúng hơn...."

Lam Hạ liếc nhìn sang phòng bếp một cái, gạt bỏ ý định đi sang bên đó bật đèn lên khỏi đầu, chầm chậm bước lên tầng. Vũ Phong đang tất bật sắp xếp chăn gối trong phòng ngủ của Lam Hạ, mặc kệ anh tự một mình ngắm nghía xung quanh. Lam Hạ cũng không ngại ngần gì, quen thuộc đẩy cửa phòng ngủ của Vũ Phong.

Phòng ngủ không lớn lắm, rõ ràng không được lắp toàn kính, tường sơn màu xám, giống màu lông chuột.

"Tại sao anh lại muốn sơn màu xám em chưa từng thấy ai sơn màu đó lên tường nhà" - Vũ Phong mười bảy tuổi ngả người gối đầu lên chân Lam Hạ, một chân gác lên đầu kia của ghế sô pha.

"Tôi thích như vậy" - Lam Hạ hai mươi mốt tuổi đáp - Là màu của bão

Vũ Phong đối với Lam Hạ thực giống như một cơn bão, ập đến quá nhanh quá bất ngờ quá mạnh mẽ khiến người ta cho dù có chuẩn bị trước cũng chống đỡ không nổi, rồi người ta sợ hãi nó đến nhưng không hiểu vì sao trong lòng lại khát khao được cuốn theo.

Lam Hạ tắt đèn phòng Vũ Phong, trở về phòng ngủ của mình. Vũ Phong đã trải xong chăn đệm, đang nằm ngửa trên giường thở dốc.

"Anh thực sự đã mặc kệ em tự trải chăn một mình"

Vũ Phong thấy Lam Hạ bước vào, từ trên giường ngẩng đầu dậy nói bằng giọng mũi trách móc.

Lam Hạ khẽ nhún vai.

"Tôi là bệnh nhân"

Vũ Phong ngồi dậy trừng hai con mắt lườm sang rồi phát hiện Lam Hạ bị cậu nhìn chằm chằm cũng không thèm quay đi chỗ khác liền hơi chột dạ, chính mình cụp mắt lại trước xoa tay đứng dậy.

"Anh mau vào xem phòng của mình ở nhìn có được không?"

Lam Hạ trong lòng thấy buồn cười nhưng không đáp lại câu hỏi, cũng không định xem xét gì. Vừa nãy từ lúc bước vào anh cũng đã nhìn rồi, cũng là tường màu xám, nội thất có đơn giản hơn phòng Vũ Phong một chút nhưng vẫn rất đầy đủ. Có lẽ trước đây được Vũ Phong thiết kế để dùng cho khách.

Dù sao chuyện đồ đạc với Lam Hạ không mấy quan trọng, anh không định ở lại đây lâu nữa.

Khoảng một tuần sau phẫu thuật, Lam Hạ đã bắt đầu cảm nhận được âm thanh rõ ràng hơn rất nhiều cho thấy kết quả phẫu thuật rất khả quan. Thêm vài ngày, Lam Hạ hầu như có thể trò chuyện bình thường được với Vũ Phong. Cuốn vở ghi chép đã hết chức năng của nó, được người nào đó cẩn thận xếp vào đáy va li đựng đồ, cùng với mấy món lưu niệm khác. Chiếc rương cướp biển mất chìa khóa vẫn còn nguyên vẹn ở đó giống như chưa từng bị người ta mở ra.

Bọn Tùng Lâm và Duy Khoa cũng ồn ồn ào ào đến thăm một lần, lần này thì Lam Hạ trực tiếp nhìn thấy hai thằng nhóc mà dùng lời của Vũ Phong để mô tả thì là "ân ân ái ái". Tùng Lâm thì hình như còn ngại, trước mặt Lam Hạ vẫn không dám phóng túng quá. Duy Khoa thì không hổ là chính mình, vừa vào cửa đã nói với Lam Hạ.

"Bọn em đang hẹn hò"

Tùng Lâm ở bên cạnh ngắt eo Duy Khoa một cái thì thào.

"Từ từ nói không được à?"

Duy Khoa không thèm liếc Tùng Lâm cái nào, cúi đầu chào Lam Hạ cái nữa rồi tót vào trong nhà yên vị trên sô pha với Vũ Phong ăn hoa quả.

Lam Hạ tủm tỉm dắt theo Tùng Lâm đang đỏ mặt vào trong nhà.

Tùng Lâm cũng chỉ xấu hổ được một lúc thì bắt đầu lại mở van nói, rít rít không ngừng nghỉ kể chuyện ăn Tết của hai thằng. Hóa ra cuối cùng hai cậu ấm cũng được cho về nhà ăn Tết nhưng bị cấm không được gặp nhau.

"Bố mẹ em khóa luôn lối ra vào trên ban công rồi"

Tùng Lâm méo mó kể lại. Thì ra các cụ sau khi bàn bạc thì đã trong tình thế phải chấp nhận rồi nhưng tâm lý vẫn là không chịu được việc phải nhìn tận mắt hai thằng con trai kề tay kề má, vì vậy quyết định sau lưng thì đành mắt nhắm mắt mở, còn trước mặt cả nhà, cấm hai đứa đứng gần nhau.

"Hai ông thực sự cả dịp Tết như vậy hả?" - Vũ Phong cắn miếng lê chen miệng vào.

Duy Khoa ừm một tiếng xác nhận.

"Thế thì ông nghẹn chết không hả Khoa?"

Duy Khoa ừm tiếng nữa sau đó cúi người thì thào gì đó vào tai Vũ Phong xong hai thằng lại phá lên cười.

Tùng Lâm dường như nghĩ lại chuyện gì đó, trừng mắt sang lườm sang.

Lam Hạ mỗi lần gặp gỡ mấy thằng nhóc đều cảm thán thời gian quả thật đã trôi qua thật là nhanh. Anh chỉ mấy tháng trước đây cũng chưa từng nghĩ mình có thể nhìn được, nghe được hay gặp lại những con người này một lần nữa.

Chiều tối Lam Hạ ngồi bệt ở trước cửa nhìn bầu trời dần chuyển về tối, cảm nhận gió chiều thổi qua kẽ tai rét buốt, thấy ông trời cuối cùng cũng vẫn là ưu ái anh.

"Anh thế nào?" - Vũ Phong ngồi bệt xuống cạnh Lam Hạ ngửa đầu nhìn trời.

"Rất tốt" - Lam Hạ nhẹ giọng nói.

Vũ Phong dường như rất thả lỏng, có lẽ tâm trạng nhẹ nhõm đi nhiều, giống như vừa trút được một gánh nặng lớn. Cậu ngồi bên cạnh kề vai trên người Lam Hạ lẩm nhẩm hát một bài hát.

Hai người ngồi thêm một lúc đến lúc đèn chiếu sáng công cộng được mở lên mới trở vào nhà. Vũ Phong đem Lam Hạ vào trong phòng khách, quấn anh trong một lớp chăn len rồi nhét vào trong lòng anh túi chườm nóng để ủ tay chân rồi mới yên tâm vào bếp sắp đồ ăn.

Vừa làm vừa lải nhải nhắc nhở Lam Hạ chuyện giữ ấm.

Người giúp việc đã làm sẵn bữa tối, Vũ Phong chỉ việc hâm nóng lên. Mấy ngày nay đều là Vũ Phong tự tay làm, Lam Hạ muốn giúp đều bị cưỡng ép ra ngoài đợi.

Vũ Phong nói ít nhất để cho cậu một lần làm cho anh những việc này.

Dường như cậu cũng cảm giác được thời gian của bọn họ không còn nhiều nữa.

Mấy hôm trời rét, chân Lam Hạ lại đau trở lại. Dù đã dùng nhiều biện pháp chăm sóc tốt nhất nhưng cuối cùng vẫn là có chút di chứng không thể chữa khỏi được. Lam Hạ ngược lại không để ý lắm, dù sao lần này so với mấy năm trước đã là tốt hơn nhiều rồi. Có lẽ do kết quả của ngâm thuốc và luyện tập. Lam Hạ cũng nói với Vũ Phong như vậy nhưng cậu vẫn rất để ý.

Buổi tối, Lam Hạ nằm ở trên chăn, điều hòa phòng mở ở nhiệt độ ấm áp, Vũ Phong ngồi ghé một bên, xoa bóp cao thuốc trên chân và lưng cho Lam Hạ. Từ hôm trời trở lạnh, ngày nào trước khi đi ngủ Vũ Phong cũng làm cho anh một lượt.

Lam Hạ quan sát Vũ Phong nửa ngày, rụt rè hỏi một câu.

"Cậu có phải rất mệt không?"

Vũ Phong không dừng động tác, cũng không trả lời câu hỏi, hai tay vẫn bận rộn xoa xoa đều từ bắt chân đến đầu gối. Cậu cảm giác không muốn trả lời loại câu hỏi vô nghĩa như vậy.

Chân Lam Hạ rất thon gọn, lại trắng, hiện tại đã có da có thịt nên sờ vào cảm giác thật mềm mại. Quần thể thao mùa đông bị kéo lên trên, ống quần hơi rộng để lộ ra một phần bắp đùi. Vũ Phong ngồi ở dưới thảm, tầm mắt vô thức rơi ngang phần đùi non của Lam Hạ.

Không biết sờ vào có cảm giác như thế nào nhỉ?

Nhìn qua thấy hình như là rất mềm.

Lam Hạ chăm chú nhìn gương mặt tẩn ngẩn tần ngần của Vũ Phong thấy điểm rơi ánh mắt của cậu đen mặt nói.

"Tôi chỉ sợ cậu bôi nhầm thuốc"

Vũ Phong dừng động tác trừng lớn mắt, Lam Hạ có cảm giác cậu sắp lao lên người anh mà cào cấu, thế nhưng ngoài ý muốn Vũ Phong lại ngẩn ra một lúc, sau đó đột nhiên cậu loạng quạng vơ lấy lọ cao bôi nhìn chằm chằm.

"Không nhầm thuốc đâu" - Vũ Phong nói.

Lam Hạ có hơi muốn cười.

Người này, hóa ra nãy giờ vẫn luôn thả hồn đi lung tung.

Vũ Phong vừa thấy khóe môi Lam Hạ cong lên liền phát hiện mình vừa làm chuyện ngớ ngẩn gì, tức giận lấy ngón trỏ ấn cằm Lam Hạ lại không cho anh cười. Ngón tay ấm áp miết nhẹ trên da thịt mát lạnh, ánh mắt từ cằm vô thức chuyển sang đôi môi màu phớt hồng mềm mại. Môi Lam Hạ mềm lắm, mềm hơn cả canh đậu phụ non buổi tối vừa mới ăn. Không chỉ mềm mà còn rất thơm và ngọt, hình như có vị gừng quế.

À đấy là tại hôm ấy buổi sáng mình cho anh ấy uống trà thảo dược ấm họng.

Hôm nay thì Lam có vị gì nhỉ, chắc là vị sữa.

Vũ Phong lại ngẩn người thả cho suy nghĩ trôi đi tự do đến khi tỉnh lại lần nữa mới phát hiện Lam Hạ thế mà dưới sự phục vụ không mấy chuyên tâm của cậu đã ngủ mất rồi. Đắp chăn cẩn thận cho Lam Hạ xong Vũ Phong mới tắt đèn, khép cửa đi ra ngoài.

Cậu ra khỏi cửa mới đưa tay nhu nhu trán, thở dài liền mấy lượt. Cậu mấy ngày nay quả thật tinh thần chỉ hơi có chút không tốt lắm, thế mà đã bị Lam Hạ để ý tới rồi.

Ở nhà hai tuần Lam Hạ quay trở lại viện để kiểm tra tình trạng sau phẫu thuật lần nữa. Lần này Vũ Phong bận họp đành để trợ lý đưa Lam Hạ đi. Vũ Lộc lúc nhìn thấy người dắt Lam Hạ đến liền bắt đầu cảm thấy tâm tình làm việc sáng nay sắp bị nháo đến tan tành rồi.

Cũng không thể chuyển việc của Lam Hạ cho người khác, Vũ Lộc đành ngậm ngùi một lần nữa gói ghém toàn bộ nhẫn nại của mấy ngày, đem ra dùng một lần.

Cố gắng lờ đi đôi mắt của thằng nhóc đang si mê nhìn mình đến chớp cũng không hề chớp kia đi, Vũ Lộc rùng mình một cái, có phần vội vàng, kéo Lam Hạ vào bên trong để làm các loại kiểm tra.

Trầm Vân bị người ta cấm cửa, ngậm ngùi ngồi ở bên ngoài chờ đợi.

Lúc Vũ Lộc đi ra đã thấy cậu ta ngồi tám chuyện trên trời dưới biển với mấy y tá trực quầy.

"Hì hì, em biết anh chưa có bạn gái rồi, anh đừng hòng dùng lý do đó"

Trầm Vân hi ha nói như vậy trước khi Vũ Lộc kịp mở lời, ánh mắt có chút đắc ý. Vũ Lộc có cảm giác đã biết cậu ta vừa rồi nói chuyện gì với mấy cô nàng y tá ưa chuyện bát quái kia. Anh quả thật đang định dùng lý do đó để đuổi người nhưng đã như vậy thì cũng hết cách cũng đành nuốt câu nói dang dở của mình ngược trở lại,

Nếu Trầm Vân chỉ làm ra mỗi chuyện kì dị hôm khám bệnh từ thiện đó thì Vũ Lộc cũng có thể mắt nhắm mắt mở qua rồi thì thôi. Nhưng chuyện tốt đẹp đó lại không xảy đến với trường hợp của Trầm Vân. Cậu ta từ ngày đó quả thực mỗi ngày đều nghiêm túc xuất hiện trước mặt Vũ Lộc, bằng cách này hay cách khác.

Giống như hôm nay đứng ở giữa sảnh bệnh viện hồn nhiên như chốn không người tươi cười vẫy tay với anh.

Hoặc giống như hôm qua gửi tới một loạt tin nhắn mấy trăm chữ kể chuyện mua nhầm sữa hết hạn sau đó bị đau bụng suốt cuộc họp quan trọng.

Hoặc như hôm trước nữa gửi tới mười lăm tấm hình chụp cậu ta từ thời cởi truồng cho tới thiếu niên. Rồi kể rằng kỷ niệm của cậu tất cả chỉ có chừng ấy tấm ảnh, mỗi năm chỉ được chụp một lần.

Vũ Lộc xưa nay tính tình ôn hòa, đến mắng mỏ ai cũng rất hiếm khi, càng không nói tới loại biện pháp cưỡng ép hoặc bạo lực nào cả, chỉ đành thở một tiếng bất lực xoay lưng đi. Đi được vài bước lại nghe tiếng lạch bạch chạy theo sau.

"Anh, cùng ăn trưa đi"

Vũ Phong buổi trưa họp xong liền qua đón Lam Hạ trở về vì vậy Trầm Vân tự nhiên có được chút ít thời gian rảnh rỗi. Vũ Lộc bất đắc dĩ có bạn ăn trưa mới.

Trầm Vân vốn không nhận được cái gật đầu nào của Vũ Lộc, chỉ là cậu cứ bám theo sau anh xuống căng tin bệnh viện, tuần tự theo anh mua cơm, cuối cùng thành công đặt khay thức ăn xuống đối diện chỗ anh ngồi. Vũ Lộc không có lý do gì đuổi người, cũng không muốn gây chú ý giữa tập thể đành tự trong lòng niệm một ngàn lần kìm chế rồi bắt đầu động đũa.

Trầm Vân bên này ngược lại vui vẻ, ăn cơm bệnh viện dở tệ mà giống như đang ăn sơn hào hải vị.

Vừa ăn huyên thuyên nói chuyện.

"Tập trung ăn đi, sẽ đau dạ dày đó" - Vũ Lộc không nhịn được nhắc nhở.

Căng tin ồn ồn ào ào, Vũ Lộc càng nói không lớn nhưng Trầm Vân vẫn nghe rất rõ. Cậu đầu tiên hơi đờ ra, sau đó vâng vâng dạ dạ, cười đến híp cả mắt. Nửa thời gian sau quả nhiên thành thật ăn cơm, một tiếng động cũng không phát ra nữa.

Nhưng trong mắt, vẫn là vui vui vẻ vẻ.

Vũ Lộc ăn trưa xong ở trên phòng mình ngả người ra ghế nghỉ ngơi, toàn thân tràn đầy cảm thán quả nhiên vẫn là một thằng nhóc mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro