Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong Liên Quân Cư đèn đuốc sáng trưng, không còn hơi thở tiêu điều hiu quạnh ban ngày, mà thay thế vào đó là vẻ phồn hoa, xa hoa lãng phí bao trùm từng ngóc ngách. Mọi người cùng thật nhiều phú hào kéo đông nghịt về phía nội viện, khung cảnh ấy thật khiến người ta cảm thấy, chỉ nơi đây mới có thể biểu hiện ra mọi phú quý sang giàu của đất nước này.

Đông Hương Các, hay còn gọi là Hương Các, khắp nơi mang theo hương khí kinh diễm lại càng kích thích dục vọng dung tục của nam nhân.

Nam Diễm Các, hay cũng là Diễm Các, lại tràn ngập hơi thở nhục dục diễm lệ khơi mào dục vọng nam nhân, khơi mào khát vọng chiếm đoạt từng mỹ nam tử quyến rũ.

Bắc Hàn Các, cũng có tên là Hàn Băng Quật, có lẽ là nội viện ít người nhất, nhưng từ khi có Liên Quân Cư, Hàn Băng Quật cũng liền xuất hiện. Điều ấy đã chứng minh sự tồn tại tất yếu của nó!

Tây Phong Các, thường được gọi là Hồi Thủ Các, tràn ngập từng nhạc khúc thê lương, từng điệu múa bi ai, càng thêm khiến những tao khách (thi sĩ) lại đây học đòi làm sang ra vẻ sầu bi.

Một khúc "Mạc Hồi Thủ" làm náo động cả Nham Thành, không phải vì nó quá mức đặc sắc, mà bởi nó như khiến người nghe cảm nhận rõ một thứ tình cảm bi thương không biết tên!

Sầu Y trên đài, một thân trang phục trắng muốt thê lương, trên đầu điểm xuyết trang sức mang sắc đỏ rực rỡ, hệt như sắc đỏ của máu, đem búi tóc mềm mại vấn cao rồi cột lên. Ánh đèn sáng ngời, người đẹp chìm trong sắc trắng, mái tóc đen mượt tung bay, đái tử (dây lưng) hồng rực, toàn thân chẳng mang nhiều trang sức, mà chỉ cần đứng trước mặt mọi người, Sầu Y sẽ lập tức trở thành tiêu điểm. Thế nhưng vẻ mặt cười nhạo lại vạch trần sự khinh thường của người ấy.

"Phạm gia, nơi này, thỉnh!"

Có người mang ngữ khí nịnh hót dẫn một thanh niên tiêu sái tới hàng đầu tiên trước sân khấu. Không cần phải nhìn kỹ, chỉ thân ảnh tiêu sái kia cũng đã đủ chứng minh thân phận của hắn, người Bạch Giang Nhạn luôn mong nhớ ngày đêm suốt bao năm, Phạm Ngôn Hoa.

Phạm Ngôn Hoa là một chính nhân quân tử, chưa từng đến nơi trăng hoa này, chỉ cần nhìn mấy kẻ đầu heo đi cạnh hắn là biết lần này hắn chẳng qua chỉ đến bàn việc làm ăn mà thôi.

Sầu Y quay đầu lại, nhìn về phía Tiểu Bạch sau bức rèm che không xa. Y có phải đang lặng lẽ rơi lệ trong ấy?

Khúc đàn lại chậm rãi vang lên, quay đầu đi, Sầu Y chỉ có thể tiếp tục múa.

Đừng quay đầu, đừng quay đầu, quay đầu sẽ ngẩn ngơ!

Nói sự thật, nói sự thật, sự thật lại luôn tổn thương tâm người!

Ở lại cũng được, rời đi cũng vậy, chỉ cầu người sẽ cười vì ta!

Đừng quay đầu, đừng quay đầu, quay đầu người nọ đã tiều tụy......

......

Vẫn là giai điệu ấy, vẫn là ca từ ấy, thế nhưng nỗi bi ai lại như gấp bội, sầu tư tràn ra... Là giai điệu nọ đang khóc, là ca từ kia đang đổ lệ, hay là người đánh đàn đang rơi nước mắt?

Sáng nay đã sớm tập luyện từng nhịp múa, đã sớm quen với từng ca từ, nhưng giờ phút này Sầu Y nước mắt lại rơi như mưa......

Người dưới đài kinh ngạc, người trên đài lại dường như chẳng chút quan tâm tới những phàm phu tục tử ấy, cố gắng hòa vào từng nốt nhạc tưởng như sắp vỡ tan mà vang lên.

Ti mang bay lên, mái tóc đen dài nhẹ nhàng bay trong gió, trang điểm đẹp như hoa, nhưng ánh mắt người lại càng sáng ngời!

Ngôn Hoa ca ca, ta yêu ngươi, ngươi có biết hay không?

Ngôn Hoa ca ca, ngươi có hạnh phúc hay không?

Ngôn Hoa ca ca, nếu mọi chuyện bắt đầu lại từ đầu, ngươi có còn yêu Tiểu Nhạn tử của ngươi như trước hay không?

Đừng quay đầu, quay đầu sẽ ngẩn ngơ!

Kích động mà gảy từng sợi đàn, y tựa như muốn bày tỏ mọi đau thương của mình với người ngồi dưới đài xem diễn kia, nhưng y biết, hắn không thể hiểu!

Máu tươi đỏ thẫm chảy ra, nhưng chẳng ai hay biết.

Trên đài Sầu Y vẫn nhảy múa, khúc bi người sầu, nhưng người lại sầu đến bao nhiêu?

Có lẽ là bởi quá mức bi ai, người múa sầu thương, người đàn thống khổ, để đến khi khúc đàn ấy chấm dứt, mới nhận ra đại sảnh vốn huyên náo lại trở nên yên tĩnh. Có người lặng lẽ rơi lệ, có người lẳng lặng trống rỗng nhìn, nhìn người bi ai kia, hồi tưởng lại một khúc đàn, một điệu nhảy sầu thương nọ.

Hộc hộc thở dốc, khí lực cả người tựa như đã dùng hết, nhưng trong lòng Sầu Y lại đột nhiên trở nên thoải mái, hệt như mọi đau thương đã đều được trút ra ngoài. Sầu Y khẽ khàng nở nụ cười khó có được với những người đang ngơ ngác dưới đài kia.

Nhất thời người dưới đài trở nên sôi trào, náo nhiệt như trước, thế nhưng Sầu Y đã sớm bước nhanh vào gian phòng sau bức rèm che kia, gắt gao nắm chặt lấy đôi tay đang mãnh liệt run rẩy của người ngồi ấy, "Ngươi có muốn nhìn thấy hắn không?"

Nhìn Sầu Y, lại nhìn người vẫn vô cùng trầm tĩnh mà ngồi ngay ngắn dưới đài, y khẽ cười cười, ôm cầm rời đi.

Sao có thể đi quấy rầy hắn, hắn đâu đến đây để xem mình, điều ấy không phải đã quá rõ ràng rồi sao!

Nhìn thì sao, mà không nhìn thì thế nào? Sẽ chẳng có điều gì thay đổi cả, chỉ khiến lòng này thêm vấn vương!

Tay đột nhiên bị người nào đó giữ chặt, y quay đầu, lại thấy khuôn mặt của người kia.

Kinh ngạc, sợ hãi, hay là bất cứ điều gì đi chăng nữa, đều khiến Giang Nhạn cả người như đông cứng lại.

"Ngươi thật giống nàng......!"

Ngôn Hoa trầm ngâm, không biết vì sao mình lại đuổi theo người này, càng không biết vì sao sau khi nhìn thấy khuôn mặt sau rèm che kia tim hắn lại đột nhiên đập nhanh không thôi như thế.

"Ngươi, ngươi tên là gì?"

Tên là gì, nên có tên là gì đây? Nếu y nói cho hắn biết y tên Bạch Giang Nhạn, có phải hắn sẽ nói y lừa hắn hay không, bởi Bạch Giang Nhạn của hắn đã sớm ở bên cạnh hắn rồi.

"Ngươi bị câm?"

Nhìn khuôn mặt của Ngôn Hoa, y khẽ cười cười, đúng vậy, ta bị câm......

"Thật, thật xin lỗi, đã thất lễ rồi......"

Lắc đầu, sao hắn phải giải thích, câm thì câm, từ khi sinh ra đã như vậy. Từng có một khoảng thời gian năm năm y không hề nghĩ bản thân có chỗ nào thiếu khuyết, nhưng năm năm ấy đã không thể quay lại nữa.

"Ngươi có thể viết được không?"

Lòng bàn tay của người nọ mở ra. Đôi tay ấy Giang Nhạn đã tưởng nhớ suốt mười mấy năm, đến tận giây phút này nhìn thấy lại khiến tay y run rẩy, rất muốn viết xuống lòng bàn tay ấy từng nét từng nét trong tên mình, Bạch Giang Nhạn......

"Hắn tên Thiên Ngư, Bạch Thiên Ngư......"

Thanh âm trong trẻo đột nhiên đánh vỡ không khí yên tĩnh trong phòng, Sầu Y vội vàng đáp lời. Bốn mắt nhìn nhau, Giang Nhạn biết ý của Sầu Y, người đã sớm hiểu tấm chân tâm của Giang Nhạn, người đã sớm cùng Giang Nhạn đau khổ chờ đợi ở nơi này, như đã sớm bước vào cuộc sống của y.

"Phạm thiếu gia, Tiểu Bạch chỉ là một cầm quan (người đánh đàn), không tiếp khách nhân......!"

"Không, ta chỉ vì thấy hắn thật giống một người quen trước kia của ta, nên ta mới......"

"Giống ư? Có thực hắn không phải là người ấy hay không? Phạm thiếu gia, ta không có ý gì, nhưng nếu ngài cảm thấy hắn giống người nào đó của ngài, thì mời ngài quay về đi thôi. Hồi Thủ Các không phải là nơi để người ta đến tưởng niệm cố nhân."

Sầu Y chanh chua nói, vẫn lẳng lặng nhìn mọi biến hóa trong biểu tình của Ngôn Hoa, nhưng tay đã sớm gắt gao nắm chặt lấy bàn tay của Giang Nhạn, để y có thể dựa vào.

"Ta muốn mua hắn."

Có lẽ quyết định này của mình ngay cả Ngôn Hoa cũng cảm thấy không thể tin nổi, nhưng lời đã ra khỏi miệng, bát nước đã hắt đi sao có thể vớt lại.

"Phạm thiếu gia, ngài phải biết rằng mình đã có vợ!"

Ai cũng biết Phạm Ngôn Hoa là người yêu vợ như mạng, huống chi làm gì có nữ nhân nào muốn nam nhân của mình mang một tên tiểu quan về nhà chứ.

"Chuyện này không cần ngươi quản, ra giá đi!"

Cho dù tính tình của Ngôn Hoa vốn tốt, nhưng hắn cũng không phải người không biết tức giận. Dù sao hắn cũng là một thiếu gia cao cao tại thượng, ngay cả hoàng thượng cũng phải kiêng dè hắn.

"Một vạn hai!"

Ngẩng đầu, giật mình nhìn hai tiểu quan trước mắt, đáng giá ư?

"Đây là ngân phiếu, ngày mai ta sẽ phái người tới đón!"

Xoay người rời đi, xuất một vạn hai để mua một cầm quan câm mặt mày hốc hác, đáng giá ư?

Ngôn Hoa không biết, hắn chỉ biết rằng, người mang đôi mắt bi ai ấy nếu hắn không giữ chặt lấy bây giờ, y sẽ vĩnh viễn rời đi. Hắn không muốn điều ấy xảy ra!

Ngọn đèn dầu vẫn rực sáng như vậy, nhưng người bi thương sắp phải rời khỏi đây.

Nhìn thân ảnh ngày càng xa, y nên thấy cao hứng hay bi ai?

Tầm mắt lại quay về, nhìn khuôn mặt của Sầu Y, trong tay là tấm ngân phiếu một vạn hai. Y không phải tiểu quan của nơi này, sao có thể chuộc thân được.

"Tiểu Bạch, ngươi cầm tấm ngân phiếu này đi theo hắn đi!"

Lại lôi kéo người tập tễnh nọ, hướng về phía phòng ở.

Đặt đàn xuống, nắm lấy hai tay của y, Sầu Y nhìn thẳng vào đôi mắt mê mang của người ấy.

"Đi với hắn, khiến hắn lại một lần nữa yêu ngươi. Đừng quên, người hắn yêu vốn là ngươi, Bạch Giang Nhạn!"

Nếu hắn không yêu ta thì sao?

Không phải y không muốn tin, chỉ là, y đã không muốn hy vọng xa vời gì nữa.

"Phải tin vào chính mình, Tiểu Bạch. Nếu hắn không yêu ngươi thì ngươi phải cầm tấm ngân phiếu này đi tìm một người thật tốt, như thế còn tốt hơn ngươi cứ im lặng chờ đợi thế này!"

Gật đầu, nhìn Sầu Y lớn hơn mình hai tuổi luôn lo lắng cho y, suy nghĩ cho y.

"Tiểu Bạch, phải giống như những ca từ ngươi viết trong khúc đàn ấy, đừng quay đầu, quay đầu mọi thứ đã là từ vạn năm trước. Phải nhìn vào tương lai, quá khứ đã là quá khứ rồi, không ai sai, mà cũng chẳng kẻ nào đúng. Chỉ cần ngươi còn sống, còn có hy vọng thì sẽ thấy vui vẻ! Yêu cũng vậy, hận cũng thế, không có cảm xúc cũng có thể dễ dàng quên đi, thế nhưng, con người ta sống trên đời không cần ép buộc mình như vậy!"

Ở bên tai Giang Nhạn khẽ thì thầm, là nói cho người sắp rời đi nghe thấy, hay là nói cho chính lòng mình? Chỉ có người nói mới biết được.

"Đừng quay đầu, quay đầu cái gì cũng sẽ thay đổi. Phải yêu bản thân mình, đừng khiến mình trở nên mệt mỏi, Tiểu Bạch!"

Nước mắt lăn xuống, thấm ướt cổ áo của Giang Nhạn. Không ai cử động, không ai buông rời, chỉ lẳng lặng ngồi đó dựa sát vào nhau.

"Tiểu Bạch, ta cầu xin ngươi, phải biết yêu chính bản thân mình. Đừng giống như ta, kết quả sẽ chỉ là một giấc mộng Nam Kha* mà thôi!"

Giang Nhạn gật đầu, chóp mũi thoang thoảng mùi hương trên người Sầu Y. Y biết, Sầu Y đã từng đau, đã từng yêu, thậm chí đã từng đi tìm cái chết. Nhưng người chưa chết, mà tâm đã sớm héo tàn.

Sầu Y, Sầu Y, có phải chỉ cần cởi bỏ lớp y phục thấm đượm đau buồn trên người sẽ không còn cảm thấy lo sợ nữa hay không?

Sau cánh cửa ấy là khung cảnh ly biệt đau thương, là Sầu Y không rời bỏ được Giang Nhạn, hay là Giang Nhạn luyến tiếc rời xa Sầu Y? Không ai phân biệt được, chỉ biết rằng, hai con người ấy đều cố gắng vì hạnh phúc của chính mình, cho dù tấm thân gầy đã sớm mang bao thương tích.

Gió thu ngoài cửa lãng đãng, mang theo thê lương ly biệt. Vẻ phồn hoa vẫn bao trùm, khiến chim chóc không ngừng vui vẻ bay cao.

Sáng sớm, chỉ một lời cáo biệt đơn giản, y ngồi lên xe ngựa được phái tới đón mình, không quay đầu lại, bởi y sợ, sợ sẽ nhìn thấy vẻ đau thương của Sầu Y.

Không gian trong xe chìm vào im lặng, chỉ còn chiếc đàn trong tay làm bạn với y.

"Nhớ kỹ, ngươi hiện giờ tên là Thiên Ngư, Bạch Thiên Ngư, không phải Giang Nhạn, biết không, Tiểu Bạch?"

Bên tai là từng câu từng chữ của Sầu Y. Y không phải là Giang Nhạn, Giang Nhạn đã chết, kẻ còn sống, là Thiên Ngư.

Khẽ vuốt lên vết sẹo trên thái dương. Đã không còn đau, chỉ là có chút ngứa.

Tiểu quan không thể vào phủ bằng cửa chính, chỉ có thể theo lối sau để vào nội viện. Nghênh đón y vẫn là nam nhân tiêu sái kia, có thể thấy rõ khóe môi khẽ nhếch lên mang theo ý cười của hắn.

Y được giới thiệu với nữ chủ nhân nơi đây, với nữ nhân khoác tướng mạo của chính y trên người. Nàng làm bộ bản thân không nói được, còn muốn ra vẻ hiền lành mà mỉm cười, nhưng Giang Nhạn biết, nụ cười ấy chính là một cây đao, hận không thể đâm chết rồi ăn tươi nuốt sống y. Giang Nhạn hiểu, mà y lại chẳng để tâm, chỉ cần có thể ở lại nơi này là tốt rồi. Sầu Y đã nói, chỉ cần ở lại bên cạnh hắn, thì chuyện gì cũng có thể chịu được.

Đi vào sân viện của mình, chỗ ấy không có vẻ đường hoàng như những nơi khác trong Phạm phủ, chỉ có cảm giác quạnh quẽ cô độc. Dù sao y cũng chỉ là một tên nam sủng mà thôi, không phải ư?

Giang Nhạn khi bước qua cánh cửa ấy, khóe môi mang theo nụ cười,

Là bi ai,

hay là khoái hoạt?

Chỉ đơn giản là cười mà thôi, không có gì khác!

Năm ấy Phạm phủ có thêm một người, là nam sủng thiếu gia mua về, rất giống thiếu phu nhân, nhưng lại là một nam nhân, một nam nhân câm chỉ biết đánh đàn, viết chữ.

Năm ấy, Hồi Thủ Các đã không còn khúc nhạc điệu múa kia nữa, bởi người đánh đàn đã đi rồi, người múa cũng rời khỏi nơi ấy, chỉ còn lại một tây viện yên tĩnh, dường như khúc "Mạc Hồi Thủ" khiến lòng người không ngừng thương tâm kia chỉ là một cơn mộng mị. Tỉnh mộng rồi, đến một con chữ, một câu ca cũng chẳng còn tồn tại.

Liên Quân Cư, Hồi Thủ Các, từng hồi đau thương cất tiếng ưu sầu.

Sân khấu đàn khúc vắng bóng ai, chỉ còn nhè nhẹ thương tâm vấn vương lòng người.

Người đẹp trên đài vì khúc ca mà khóc, kẻ dưới đài vì điệu múa nhịp nhàng mà đổ lệ.

"Mạc Hồi Thủ" của Hồi Thủ Các, con đường biệt ly khó có thể ly biệt.

"Một người ngu xuẩn một kẻ ngốc nghếch, phải trải qua cả đời khờ dại, mà ông trời lại không có mắt!"

Chủ nhân Liên Quân Cư, Liên Dịch, đứng trước đại môn Tây Viện khẽ nói, một thân thanh tú, nhưng trong mắt lại mang theo quyến luyến chẳng rời. Nơi này, không biết còn có thể chờ đợi được chủ nhân thích hợp với nó hay không...

* Giấc mộng Nam Kha: dựa theo điển tích: chàng trai họ Thuần nằm ngủ dưới gốc cây hoè, mơ thấy mình được lấy công chúa và được bổ làm thái thú ở quận Nam Kha, mừng quá bừng tỉnh dậy thì mới biết đó chỉ là giấc mơ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro