Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái rét lạnh của mùa đông xuất hiện có phải là vì mùa xuân đã quá ấm áp hay không?

Nếu có một ngày, trời cao kia để mùa xuân tràn ngập sự băng giá, thì có phải mùa xuân đã mất đi sự tồn tại vốn có của nó hay không?

Gió vẫn khe khẽ thổi. Hôm nay có lẽ là ngày đầu tiên kể từ khi vào phủ, Giang Nhạn bước ra ngoài, mà chính xác hơn phải là lần đầu tiên bước ra ngoài mảnh sân tịch liêu (trống vắng, buồn tẻ) kia, vì nơi này vẫn là lãnh địa của Phạm gia, cũng là nơi năm đó hai người gặp nhau.

Có lẽ Giang Nhạn vốn không nên đến mảnh sân ấy, bởi chỉ có như vậy Giang Nhạn mới có thể không nhìn thấy Ngôn Hoa ca ca nói lời yêu thương với Yên Vân, cho dù người ấy trong mắt hắn chính là Giang Nhạn.

Gió xuân vẫn nhè nhẹ lướt qua, hệt như mười một năm trước, thực ôn nhu, thực khẽ khàng, thực ấm áp.

"Tiểu Nhạn tử, đây là, đây là dấu vết lưu lại những năm tháng trưởng thành của chúng ta!"

Ôn nhu ôm nữ nhân hiện giờ tên Giang Nhạn trước mắt, Ngôn Hoa dịu dàng như nước nói, hy vọng ái nhân trong lồng ngực mình có thể nhớ lại một chút ký ức gì đó. Cho dù chỉ là một chút thôi, Ngôn Hoa cũng đã thấy mỹ mãn rồi.

Đại thụ trăm năm, trên thân cây thô ráp là tám vết dao khắc, cái cao cái thấp, nhưng lúc nào cũng có hai vệt gắt gao bên nhau.

Si ngốc nhìn hắn, vốn phải có mười vết, thậm chí còn có thể nhiều hơn, thế nhưng người đã không thể quay lại được nữa!

Yên Vân nhìn hai kẻ ngây ngốc nhìn thân cây, khóe miệng run rẩy. Trong lòng thực hận, cũng thực ghen tị!

Nàng vung tay rời đi, không có hứng thú đi giả mù sa mưa mà bi ai. Nàng làm gì có chút ký ức nào về chuyện này, sao phải giả bộ đau khổ chứ.

"Giang Nhạn ~!"

Đang thống khổ chìm trong ký ức lại bị hành động của ái nhân làm bừng tỉnh, hắn muốn giữ chặt lấy người đang định rời đi kia, nhưng tay lại chỉ có thể bắt lấy không khí vô hình vô dạng!

Nhìn thân ảnh đang rời đi, hắn nên thấy bi ai vì thời gian đã khiến người kia thay đổi quá nhiều, hay nên thấy buồn khổ khi ái nhân của mình mãi không hiểu đây?

Chẳng còn cách nào khác – có lẽ hiện tại, cũng chỉ có thể bất lực như trước mà thôi!

Khóe mắt chợt lướt qua một bóng người chậm rãi vuốt ve thân cây thô ráp, quay qua, lại thấy ánh mắt bi ai của Thiên Ngư.

"Ngươi cũng từng trải qua những ký ức như vậy ư?"

Bốn mắt nhìn nhau, từng dòng ký ức không ngừng tràn về. Những điều tốt đẹp trước kia đã sớm bị những lời dối trá hủy diệt mất. Nên nói ra chân tướng, hay tiếp tục giấu diếm?

Nếu y nói ra, người trước mắt đây có thể vẫn ôn nhu nhìn y không, có thể vẫn yêu thương người tên Giang Nhạn hay không?

Có lẽ, lúc này, chỉ có thể cười cười nuốt mọi bi ai vào trong lòng!

Một bàn tay chậm rãi chạm lên khuôn mặt trắng nõn, vuốt lên ánh mắt sâu trong, đầy thương tiếc, yêu thương, cùng những dòng suy nghĩ không thể thấu hiểu......

"Các ngươi rất giống nhau, thật sự, rất giống nhau!"

Tay kia cũng nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt ý, nâng niu y, khẽ khàng cảm thụ hô hấp mềm mại của ý, "Ta nhiều lúc còn nghĩ, ngươi so với Giang Nhạn còn giống Giang Nhạn hơn......!"

Từng trận run rẩy theo hô hấp dần tới gần của Ngôn Hoa mà nảy sinh. Rất giống nhau, rất giống...... Như vậy y có thể nói ra sự thật hay không?

Nắm lấy đôi tay nóng rực kia, kéo chúng ra khỏi khuôn mặt mình,

"Sao vậy?"

Nhìn Tiểu Ngư nhỏ gầy trước mắt, hắn có thể cảm thấy y đang run rẩy. Thế nhưng hắn lại không hiểu vì sao y lại run rẩy.

Mở bàn tay của hắn, bàn tay suốt năm năm luôn vì y mà mở rộng kia,

Giang Nhạn quyết định, cho dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa, y cũng muốn nói ra, nói ra sự thật, cho dù kết quả có thể là không thể vãn hồi đi chăng nữa!

Ta......

Từng tiếng chim, tiếng côn trùng văng vẳng trong rừng cây yên tĩnh.

Chính......

Gió khẽ lướt qua, mang đến từng đợt mát lành.

Là......

Gió thổi từng đám mây tới đây, để mây che khuất vầng thái dương trên cao, hay vầng thái dương ấy đang muốn trốn sau tầng mây dày nọ?

Giang......

Bàn tay cực nóng kia đột nhiên rụt lại, kinh ngạc nhìn thấy người nọ quay người chạy, chạy tới bên người đang ngã sấp xuống phía xa kia. Ta chính là Giang Nhạn, chẳng lẽ người thật sự không thể dừng lại một chút hay sao?

Thu hồi cánh tay run rẩy của mình, cánh tay tựa hồ đã tê dại cả rồi.

Quay đầu lại, vuốt ve thân cây thô ráp,

"Tiểu Nhạn tử, ngươi lại cao lên rồi!"

Ngôn Hoa ca ca cũng vậy nha, nhưng mà ta mãi không cao bằng ngươi được!

"Không sao hết, Tiểu Nhạn tử vẫn có thể lớn thêm mà!"

Ừm, chắc chắn là như vậy. Nhưng mà, ta viết chữ rất chậm, có phải lớn lên ta cũng sẽ chậm chạp như vậy hay không?

"Tiểu Nhạn tử, ta cũng đâu có thấy ngươi viết chậm gì đâu. Mà cho dù có chậm, ta cũng sẽ chờ ngươi, thế được chưa?"

Vâng! Ngôn Hoa ca ca thật tốt!

Nét tươi cười nở rộ, mười mấy năm trước đã từng tươi cười như thế, mà mười mấy năm sau nét cười ấy đã chẳng thể tái hiện.

Ngôn Hoa ca ca, ta vẫn viết thực chậm như vậy, thế nhưng ngươi đã không còn thời gian để chờ ta nữa!

Quay đầu lại, quay đầu lại đi về mảnh rừng âm u đằng xa. Chẳng có gì thay đổi, có cũng chỉ là lòng người. Mà cũng có lẽ, lòng người vốn cũng chưa từng thay đổi, chỉ có thời gian và cơ hội, là chẳng còn lại chút gì!

Chậm rãi đuổi kịp người phía trước, có thể thấy Yên Vân nở một nụ cười!

Yên Vân không yêu Ngôn Hoa, nàng không đáng trách,

Yên Vân hận Giang Nhạn, âu cũng là có nguyên nhân cả,

Chỉ là hận ý lâu dần sẽ trở thành sự tàn nhẫn, tàn nhẫn phá hủy hết thảy mọi điều tốt đẹp, tỷ như, tình yêu của người khác!

Ba người, ba suy nghĩ, ba nỗi bi ai,

Một kẻ yêu một người, lại phát hiện ái nhân đã sớm quên mình;

Một kẻ muốn được yêu thương, lại phát hiện người y luôn hy vọng lại không nhìn thấy sự tồn tại của mình;

Một kẻ rắp tâm tổn thương người muốn được yêu thương, khi quay đầu, lại phát hiện thương tổn người khác không phải là phương thuốc lấp đầy sự hư không trong lòng!

Không trung như xoay tròn, cánh chim vẫn nhịp nhàng chao liệng, vầng thái dương trên cao đã sớm thoát ra khỏi tầng mây, tỏa ra quang mang ấm áp!

Ánh mặt trời chói lọi, khiến mắt người ngập nước,

Không mở ra được, mà có lẽ, là không muốn mở ra!

Là thứ gì đang rơi xuống?

Là thứ gì chợt trở nên trống rỗng?

Là thứ gì đột nhiên biến mất vô tung?

Chất lỏng màu đỏ trào ra... Là thứ gì đang đâm thủng lồng ngực, là thứ gì đang xé rách trái tim?

Cúi đầu, thứ nhìn thấy chính là một đôi tay hữu lực. Chỉ là, đôi tay ấy đang không ngừng đẩy Giang Nhạn xuống vực sâu!

Mũi tên vốn hướng về chỗ Yên Vân, lại vì Ngôn Hoa cố ý kéo Giang Nhạn lại mà đâm sâu vào lồng ngực y!

Rất đau, đau đến mức Giang Nhạn không thể chống đỡ được thân thể của mình, lảo đảo ngã xuống!

Xung quanh là tầng tầng người vây bắt, vây bắt kẻ vừa bắn tên kia.

Cứ nghĩ rằng bản thân sẽ ngã thẳng xuống mặt đất lạnh lẽo, lại đột nhiên được ai đó ôn nhu ôm lấy. Y mở mắt, trước mặt là ánh mắt bi thương lo lắng của Ngôn Hoa!

"Thực xin lỗi, Tiểu Ngư, ta, ta không phải......!"

Sao phải giải thích... Cho dù sắp chết, Bạch Thiên Ngư của ngươi cũng không oán hận lấy nửa lời, bởi ngươi làm vậy là vì muốn cứu nữ nhân của mình, Bạch Giang Nhạn, không phải ư?

Khi đó, không có thân cây che khuất nào, một người bên phải một kẻ bên trái, trực giác của Ngôn Hoa liền lập tức làm ra hành vi bảo hộ Giang Nhạn, bảo hộ Giang Nhạn mà hắn yêu. Hắn liền thuận tay kéo Thiên Ngư tới trước người Giang Nhạn, để rồi mũi tên kia ngay lập tức đâm vào ngực y!

Nằm trong lồng ngực của Ngôn Hoa, Giang Nhạn nở nụ cười, cười đến vô cùng sáng lạn, vô cùng xinh đẹp, đẹp đến mức khiến người ta hoa mắt!

Nụ cười ấy, nụ cười nhè nhẹ ấy, giống vô cùng, giống nét tươi cười mười mấy năm trước của người kia vô cùng!

Ngôn Hoa bắt đầu hoảng loạn, sợ hãi người trong lồng ngực mình sẽ chết. Hắn phải làm sao, phải làm sao bây giờ?

"Tiểu Ngư, đừng chết, ta không cho ngươi chết......!"

Hắn điên cuồng chà lau tia máu rỉ ra bên khóe môi Giang Nhạn, thế nhưng tia máu ấy lại không ngừng trào ra, thật nhiều, thật nhiều......

Y chợt cảm thấy những giọt ấm áp trên mặt, lại nhận ra là nước mắt của Ngôn Hoa. Nên cười, hay nên khóc đây?

Nên mỉm cười khi biết Ngôn Hoa có tình với Giang Nhạn, hay nên khóc vì thương tổn của Giang Nhạn là do một tay Ngôn Hoa gây ra?

Nâng tay chạm lên từng giọt lệ nóng kia, muốn nói hắn đừng khóc, lại nhận ra mình vốn là một kẻ câm, một người trời sinh đã bị câm!

Không hề hối hận khi chờ ngươi mười một năm, không hề hối hận khi lẳng lặng hi vọng, không hề hối hận khi bị ngươi kéo tới làm bia đỡ. Không hề hối hận bất cứ một điều gì, bởi vì người ngươi yêu là Bạch Giang Nhạn, cho dù Bạch Giang Nhạn ấy không phải là ta!

Miễn cưỡng nhìn thấy Yên Vân đứng si ngốc cách đó không xa, có lẽ nàng đã bị dọa đến choáng váng, dù sao nàng cũng suýt bước qua vạch sinh tử mỏng manh.

Khẽ nở nụ cười, nhìn bầu trời sáng trong trên cao, vầng thái dương rực rỡ, và.... còn thứ gì nữa?

Còn cả sự hắc ám vô tận!

Ngôn Hoa ca ca, ngươi có thích ta không?

"Thích chứ, ta thích Tiểu Nhạn tử nhất! Về sau Tiểu Nhạn tử phải làm tân nương của ta đó!"

Vâng, nhưng nếu Ngôn Hoa ca ca không nhận ra Tiểu Nhạn tử thì phải làm sao bây giờ?

"Sẽ không đâu, ta nhất định sẽ tìm được Tiểu Nhạn tử mà!"

Ưm, nhất định nha, ngươi nhất định phải tìm được ta đó. Ta sẽ làm tân nương của Ngôn Hoa ca ca!

"Được, nhất định là như vậy! Nhưng mà Tiểu Nhạn tử cũng nhất định phải chờ ta!"

Ưm, ta nhất định sẽ chờ ngươi!

Tiếng cười trong trẻo, ánh nắng rực rỡ, tươi cười nhìn nhau,

Ngôn Hoa ca ca, hai mươi hai năm sống trên đời, ta dùng mười một năm chờ ngươi tới tìm ta. Thế nhưng ngươi vẫn không tìm được Tiểu Nhạn tử của ngươi!

Nước mắt lăn dài, bàn tay trắng nõn mất đi sức sống mà rơi xuống,

Ngôn Hoa ca ca, Tiểu Nhạn tử của ngươi đã không còn thời gian để chờ đợi thêm nữa, cũng giống như ngươi không có thời gian đợi ta nói ra chân tướng, cho dù chân tướng chỉ vỏn vẹn có năm chữ mà thôi!

"Tiểu Ngư, đừng chết, chúng ta sắp về tới nhà rồi!"

Trên lưng ngựa là một Phạm Ngôn Hoa điên cuồng. Hắn không muốn người trong lòng mình chết, hắn không muốn!

Huyết sắc đỏ rực thấm vào thân thể hai người, ngựa phi điên cuồng, hắn xa vọng có thể kéo lại sinh mệnh của người kia, không ngừng cầu xin trời cao.

Hai mươi sáu nắm, Phạm Ngôn Hoa cũng dùng mười một năm đi tìm Tiểu Nhạn tử hắn đã đánh mất. Thế nhưng hắn lại không tìm được!

Gió xuân thổi tới, chẳng lưu lại chút gì, chỉ để lại mùi máu nhè nhẹ quẩn quanh và nước mắt lăn dài,

Máu vì ai mà chảy, lệ vì ai mà rơi?

Nhìn thân ảnh dần biến mất, Yên Vân ở phía xa nở nụ cười. Nụ cười bi ai như vậy, mà cũng điên cuồng như vậy!

Sinh tử, có lẽ chỉ là một cái chớp mắt, vậy...

Yêu hận thì sao?

......

......

Thế nhân đều vì yêu hận mà sầu khổ,

......

Sao có thể biết yêu hận cũng khiến người khác mệt mỏi?

......

Trên đỉnh vách núi đen thẳm, lui về sau là hồng thủy mãnh thú, đi tới trước thì là vực sâu vạn trượng, nên tiến hay nên lui?

Cuồng phong gào thét, lại chẳng cuốn đi nổi cõi lòng đầy tổn thương!

Mỉm cười đối mặt với mọi thống khổ, chỉ là trong lòng đã đau đến không thể chống đỡ nổi!

"Phải tin vào bản thân mình, Tiểu Bạch! Nếu hắn không yêu ngươi, thì ngươi phải cầm ngân phiếu này đi tìm một người thật tốt. Như vậy còn tốt hơn ngươi cứ mãi im lặng chờ đợi thế này!"

Sầu Y, nếu hắn yêu ta thì sao?

Nếu hắn vẫn yêu ta, hắn luôn yêu ta suốt mười một năm qua thì sao?

Hắn yêu người tên Bạch Giang Nhạn kia!

Nên tiến hay nên lui, đáp án dường như đã quá rõ ràng,

Có lẽ từ mười mấy năm trước đã vô cùng rõ ràng rồi!

Không phải ư?

Ngôn Hoa ca ca, nếu có một ngày, ngươi nói với Tiểu Nhạn tử ngươi yêu rằng, hãy nhảy xuống vực sâu kia đi,

Tiểu Nhạn tử của ngươi sẽ không chút do dự mà nhảy vào,

Cho dù sau đó sẽ là vạn kiếp bất phục!

Nước mắt lăn xuống... Đã từng tự nhủ bản thân sẽ không rơi lệ nữa, nhưng lại phát hiện lệ đã thấm đẫm từ bao giờ.

Tiếng gió mạnh mẽ luồn qua khe núi, vang vọng từng tiếng ô ô hệt như tiếng khóc của núi rừng, như khóc thay cho bóng người nhỏ gầy không thể phát ra chút thanh âm kia!

Có người tới gần, là ai?

Nét tươi cười lại xuất hiện, mà nước mắt vẫn chưa kịp khô!

Nhẹ nhàng đẩy xuống, người nọ lặng lẽ rơi xuống vách núi, nét tươi cười vẫn chưa tắt!

Nụ cười nở rộ, không có nước mắt, mà sao lại bi ai như vậy?

Nước mắt kia là bị gió thổi bay đi, hay là vì lệ đã không thể rơi xuống được nữa?

Cuồng phong vẫn không ngừng gào thét bên tai, từng tiếng từng tiếng như kể ra mọi bi thương,

Hắc ám bao trùm, xung quanh lại trở nên yên tĩnh,

Mộng đã sắp tỉnh rồi, hạnh phúc có phải sẽ đến hay không?

Cơn đau đớn mãnh liệt đập lại, trong ngực vẫn là nỗi đau đớn......

Giang Nhạn mở to mắt, nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng quen thuộc. Trên đó là lo âu, là lo lắng, và cả tia tình tự không rõ tên!

"Ngươi, ngươi cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!"

Có giọt nước khẽ khàng rơi trên mặt, Giang Nhạn nghĩ có lẽ là nước mắt Ngôn Hoa ca ca vì y mà rơi!

Nhoẻn đôi môi khô nứt, Giang Nhạn muốn cười. Y có lẽ không còn cách nào khác, vì y không thể nói.

Bàn tay thô ráp lại một lần nữa vuốt ve đôi mắt nhuốm đầy bi thương kia, Ngôn Hoa cảm thấy mơ hồ. Hắn đối với y, đối với người đang cố gắng mỉm cười này rốt cục là có thứ cảm tình gì đây, áy náy? Thương tiếc? Hay là... yêu?

"Đừng cười, ngươi cười khiến nơi này của ta đau lắm!"

Thanh âm thô ách vang lên. Giang Nhạn hôn mê suốt năm ngày, Ngôn Hoa cũng đau khổ chờ đợi suốt năm ngày, không ngừng không nghỉ, chỉ vì hắn muốn tận mắt nhìn bộ dáng khi tỉnh lại của y.

Nắm lấy bàn tay gầy yếu của Giang Nhạn, ôm vào trong lòng, để y cảm nhận rõ từng nhịp trim của hắn vì y mà đập mạnh!

Bốn mắt nhìn nhau, có điều gì đó tuôn trào, có thứ gì đó thoát ra, lại có kẻ nào cứ mãi si ngốc chờ đợi!

"Thực xin lỗi, ta, ta......!"

Muốn nói bản thân thật có lỗi, lại bị Giang Nhạn ngăn lại. Nhìn người suy yếu trên giường lắc đầu, từng trận đau lòng lại tràn ngập toàn thân hắn.

Ôm lấy người vừa tỉnh lại kia mới phát hiện người ấy đã gầy yếu không chịu nổi.

Tựa đầu chôn trong hõm vai thoang thoảng mùi đàn hương ấy, tham lam hít vào hương thơm của cơ thể y.

"Tiểu Ngư, ta nghĩ ta yêu ngươi!"

Run rẩy, Giang Nhạn run rẩy nhìn căn phòng trống rỗng. Đây không phải phòng của y, nhưng y lại không biết mình đang ở nơi nào!

Là thiên đường trong mộng, hay là địa ngục ngoài đời thực!

Ngôn Hoa đối mặt với Giang Nhạn, hy vọng y có thể thấy biểu tình của hắn, ánh mắt của hắn!

"Ta yêu ngươi, Tiểu Ngư. Khi ngươi lặng lẽ ngã vào trong lòng ta, ta vô cùng hối hận, hối hận khi đó không điều khiển được tâm trí của mình, hối hận khi đó để mặc cho trực giác phản ứng. Nếu có thể, nếu có thể, ta hy vọng hết thảy sẽ quay lại từ đầu, ta sẽ không để ngươi bị thương, ta thề......!"

Thống khổ, hối hận, nếu hết thảy quay lại từ đầu, có phải sẽ khác đi hay không?

Miễn cưỡng nhấc tay, chạm lên khuôn mặt của nam nhân không ngừng sám hối ấy. Yêu, vết thương này của ta đổi về được tình yêu của ngươi, có phải đây là sự khoan dung của ông trời hay không?

Cảm nhận rõ ràng nhiệt độ thân thể ấm áp của nhau như thế, thật lâu về sau Giang Nhạn nghĩ, nếu lúc ấy có chết đi, cũng sẽ là một loại hạnh phúc!

Thế nhưng, ông trời dường như ghen tị với hạnh phúc của con người, cho nên suốt quãng đời về sau, thống khổ không ngừng theo sau hạnh phúc!

Vậy phu nhân thì sao?

Có lẽ lúc này không nên nhắc tới nàng, nhưng sự thật chính là như vậy, trốn tránh cũng không có tác dụng gì!

Ngây ngốc nhìn nhau, tâm cũng hỗn loạn vô cùng. Cuối cùng đôi tay ôn nhu kia vẫn làm thương tổn nhau!

Ở trong lòng Ngôn Hoa, vẫn luôn là Giang Nhạn mà hắn yêu nhất, cho dù người hắn yêu hiện giờ lại là nam nhân gầy yếu trước mắt!

"Ta, ta không biết, Giang Nhạn là giấc mộng suốt mười mấy năm của ta, là tình yêu hơn mười năm của ta. Cho dù nàng không thể nhớ lại chuyện gì, ta vẫn yêu thương nàng!"

Mỉm cười nhìn Ngôn Hoa, y nên thấy may mắn khi hắn vẫn dứt khoát yêu một người như vậy, hay nên thấy bi ai khi người hắn yêu nhất vẫn luôn là Giang Nhạn giả mạo kia?

Tầm mắt chợt trở nên mơ hồ, Giang Nhạn đã quá mệt mỏi, y đã không còn khí lực để tự tìm kiếm đường đi cho mình nữa!

Có lẽ, được yêu cũng là một loại hạnh phúc, cho dù bản thân bị phân chia ra như thế!

Mỉm cười nhắm mắt, trầm ngủ trong lòng người mình luôn yêu thương, thực ấm áp, thực an tâm. Hắn yêu y, cho dù là Giang Nhạn của quá khứ, hay là Thiên Ngư của hiện tại!

Nhìn người trong lòng dần đi vào giấc ngủ, vẻ u sầu của Ngôn Hoa lại ngày càng lớn dần. Hắn yêu Thiên Ngư, nhưng hắn cũng yêu Giang Nhạn. Vậy đâu mới thực sự là yêu?

Nếu hắn yêu Thiên Ngư, vậy suốt mười mấy năm chờ đợi lại chỉ là một giấc mộng thôi ư?

Nếu hắn yêu Giang Nhạn, vậy, tình cảm với Thiên Ngư lại là gì đây?

Đặt Thiên Ngư trong lòng xuống, quay đầu lại, thấy Giang Nhạn (Yên Vân) đang nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Bốn mắt nhìn nhau, ngoài tia băng lãnh trong mắt Giang Nhạn còn có thứ gì đó, đó là cái gì?

Ngôn Hoa không thể hiểu!

Thứ hắn thấy chỉ là nét tươi cười thản nhiên kia mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro