Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hôm đó, có lẽ là do Phạm Ngôn Hoa cố ý an bài, Giang Nhạn được chuyển qua khách phòng của Phạm phủ, hết thảy đều vô cùng thoải mái, Ngôn Hoa ngày nào cũng tới thăm y!

Lẳng lặng tựa vào đầu giường, nhìn buổi chiều tà bên ngoài cửa sổ, cùng những người phụ nữ bận rộn dưới ánh hoàng hôn.

"Công tử, người còn muốn Ty Ấn làm gì không?"

Câu hỏi ôn nhu thoang thoảng, gió nhẹ thổi qua, nâng niu những lọn tóc mềm mại.

Mỉm cười lắc đầu, trên khuôn mặt gầy yếu của y hiện lên một tầng hạnh phúc hòa lẫn trong ưu thương nhè nhẹ.

"Vâng, vậy Ty Ấn lui xuống trước, công tử có việc gì hãy rung chuông nhé......!"

Y đưa mắt nhìn nữ tử kia rời đi. Ty Ấn là nha đầu Ngôn Hoa cố ý an bài cho Giang Nhạn, vừa xinh đẹp lại vừa thông minh, dường như đã hoàn toàn thể hiện tâm tình của Ngôn Hoa với y.

Có người bước vào, vẫn luôn lén lút như vậy, tựa như sợ sẽ quấy nhiễu người trên giường kia.

"Trong người có thấy khỏe không?"

Gật đầu, trên khuôn mặt chậm rãi hiện lên nét tươi cười. Y không đứng dậy, bởi vì y không cần phải làm vậy.

Ngôn Hoa nhìn người nọ vẫn luôn gầy yếu như thế, liền đưa tay ôm lấy thân thể xanh xao của y.

Hai người tựa hồ đã quen với những cái ôm như vậy, chỉ là gần trong gang tấc, lại mãi chẳng thể chân chính gần nhau!

Giang Nhạn biết, Ngôn Hoa vốn không thể buông tay Giang Nhạn kia. Yêu cũng được, mà si cũng vậy, kết quả vẫn giống nhau mà thôi!

"Ngươi đang đọc sách à?"

Ngôn Hoa nhìn thấy quyển sách đặt cách đó không xa, cười hỏi.

Kỳ thật ở chung với nhau gần nửa năm, vì một chút hứng khởi nhất thời mà chậm rãi tiếp xúc, mãi đến khi nhận ra tình cảm của mình với y, Ngôn Hoa như đã quen cùng Thiên Ngư ngày ngày tới thư phòng. Không vì lý do gì khác, chỉ là thứ cảm xúc dường như đã từng quen biết kia mà hắn kìm lòng không đậu!

Cùng nhau song song ngồi trước giường, nhìn ngắm trăm loài hoa nở rộ ngoài cửa sổ. Chạng vạng ngày hè vẫn mang không khí nóng bức vô cùng, thế nhưng cả người Thiên Ngư lại toát ra một thứ xúc cảm lạnh léo. Đại phu từng xem bệnh cho Thiên Ngư có nói qua, y vốn sinh ra đã yếu ớt, thân thể luôn lạnh lẽo, không bao giờ toát mồ hôi. Đây là biểu hiện của một thân thể không tốt.

"Ngươi nên ra ngoài nhiều một chút, ra mồ hôi được mới tốt!"

Quay đầu lại, Giang Nhạn ghé mắt nhìn người bên cạnh. Mày kiếm, mắt ưng, sống mũi thẳng, môi mỏng, dương cương tuấn mỹ. Y từng không ngừng hâm mộ vẻ cường tráng khỏe mạnh ấy của hắn, nhưng cũng luôn âm thầm thở dài. Dáng người như vậy, mạnh mẽ như thế, bản thân y mãi mãi không thể có được.

Giang Nhạn vì sinh non mà trời sinh bị câm, vừa ra đời thân thể liền mang bệnh, mỗi ngày đều làm bạn với thuốc thang, nhưng tướng mạo y lại giống hệt mẫu thân, thanh tú mà vô cùng yêu mị. Y nhiều lần cảm thấy chán ghét diện mạo này của mình, nhưng thứ cảm xúc ấy dưới cái nhìn chăm chú của Ngôn Hoa lại chậm rãi tan rã, đôi khi Giang Nhạn lại thấy may mắn vì bản thân có được dung mạo như nữ nhân này.

"Ngươi đang nhìn gì vậy?"

Nụ cười sáng như ánh mặt trời như vậy, Ngôn Hoa khi quay đầu lại liền thấy Thiên Ngư mỉm cười nhìn mình. Ánh mắt kia, vô cùng giống Giang Nhạn trước kia, thậm chí còn xen lẫn chút xuân ý dạt dào.

Y giật mình quay đi, đỏ mặt cúi đầu, không muốn trêu đùa người nọ nữa. Kỳ thực Giang Nhạn chỉ cần như vậy đã thấy thỏa mãn rồi. Có thể mỗi ngày đều được gặp hắn, có thể ở ngay gần bên mà cảm nhận nhiệt độ cơ thể của hắn, có thể nhận được sự quan tâm của hắn, cho dù chỉ là một chút thôi, y cũng không oán không hối.

"Sao lại không để ý tới ta thế, Tiểu Ngư đang nghĩ cái gì vậy?"

Nâng khuôn mặt mềm mại của Thiên Ngư lên, để trong mắt y phản chiếu hình ảnh của mình. Ánh mắt màu nâu nhạt ấy, hàng lông mi mềm nhẹ ấy, lại luôn mang theo một tầng hơi nước, mí mắt lúc nào cũng run rẩy......

Hắn chậm rãi cúi xuống, dùng đôi môi mình thay thế ngón tay mà hôn lên đôi mắt run rẩy kia, ánh mắt xinh đẹp kia, cảm nhận từng sợi lông mi khẽ rung động!

Từ khi Giang Nhạn bị thương tới nay, Ngôn Hoa chưa bao giờ chạm vào y. Bởi Ngôn Hoa biết, thân thể của Giang Nhạn không thể chịu nổi những nhu cầu quá phận của hắn.

"Có thể không?"

Thanh âm khàn khàn vang lên, hai tay khẽ khàng chạm vào thân thể lạnh lẽo của Giang Nhạn.

Giang Nhạn khẽ gật đầu, y cũng là nam nhân, biết nam nhân vốn nên có nhu cầu. Tay chậm rãi đưa lên ôm lấy mái đầu đang tỉ mẩn chậm rãi hôn mặt mình, cảm thụ sức nóng của nó.

Sống mũi cao thẳng, dường như trong đó cũng phảng phất chút mộc hương......

Hôn lên đôi môi khẽ mở kia, ôn nhu cắn mút, càng trốn tránh càng bị trêu đùa, khiến đôi mi thanh tú cũng phải nhăn lại. Buồn bực muốn tránh ra, lại bị lưỡi của Ngôn Hoa dứt khoát xông thẳng vào khoang miệng.

Độ ấm trong khoang miệng y thấp hơn rất nhiều so với người khác, khiến dục vọng muốn chiếm lấy người này của Ngôn Hoa lại càng tăng lên......

Không ngừng chiếm lấy hô hấp của Giang Nhạn, khiến độ ấm trong khoang miệng y cũng dường như ngày càng tăng lên......

Hai tay gắt gao túm chặt lấy quần áo của Ngôn Hoa, hệt như hòa cùng hắn cảm thụ khoái cảm lan tràn, lại hệt như người rơi xuống nước cố gắng bắt chặt vào thanh gỗ nổi lên mà giãy dụa......

Chậm rãi buông tha cho đôi môi bị hôn đến sưng lên kia, để y không ngừng thở dốc, lại phát hiện Giang Nhạn đã sớm xụi lơ ngã vào trong lòng mình.

"Tiểu Ngư không chịu được sao?"

Có chút ác ý mà đùa nghịch với Giang Nhạn đang mơ hồ kia, lại thành công khiến người trong lòng trợn mắt!

Ôn nhu cởi bạch sam của Giang Nhạn, kéo nó xuống, để lớp y phục dừng lại dưới thắt lưng, thân thể nhỏ bé như ẩn như hiện ~

Gió đêm thổi tới, không ngừng gợi lên từng đợt từng đợt run rẩy......

"Thiếu gia, phu nhân......!"

Thanh âm thanh thúy vang lên, Ty Ấn rất thức thời vẫn đứng ở ngoài cửa, không dám bước vào trong một bước, lo sợ phá hủy khung cảnh xuân sắc kia.

Ngôn Hoa ngay lập tức rời khỏi thân thể của Giang Nhạn, để Giang Nhạn vì mất đi chỗ dựa vào mà ngã xuống giường. Lớp giường thực mềm mại, nhưng ngã lại rất đau.

"Có chuyện gì?"

Thanh âm vẫn khàn khàn như trước, chỉ là tia tình dục kia đã biến mất không ít.

"Phu nhân, phu nhân đang cáu kỉnh, ở trong phòng không ngừng ném, ném đồ đạc ~ quản gia kêu nô tỳ gọi ngài ~!:

"Ta sẽ đi ngay ~!"

Hắn vội vàng đứng dậy, lại phát hiện Thiên Ngư vẫn cứng ngắc ở bên cạnh, thấy có chút đăm chiêu, hắn như cảm giác được sự bi ai của y, nhưng rồi lại rất nhanh nhìn thấy nét tươi cười chậm rãi nở ra trên môi người đó.

"Tiểu Ngư, ta, ta ~!"

Do dự nhìn Thiên Ngư lắc đầu, chậm rãi xua tay, rồi vẫn mỉm cười như cũ, nhưng trong lòng lại là sầu não vô cùng!

Muốn tiến từng bước lại gần mà an ủi,

"Thiếu gia ~!"

"Được rồi ~!"

Vội vàng xuất môn, để lại một Giang Nhạn quần áo không chỉnh tề ở phía sau, ngây ngốc trên giường. Chỉ là giường đã sớm lạnh lẽo, người khiến không khí trở nên ấm áp đã rời đi rồi.

Lặng lẽ chỉnh lại y phục, cảm thấy vết thương cũ trước ngực lại ẩn ẩn đau.

"Công tử ~!"

Giang Nhạn ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt to mê người. Tiếp lấy chén trà nóng từ tay Ty Ấn, cúi đầu uống mấy ngụm.

"Công tử, người, người......!"

Lại ngẩng lên, mỉm cười nhìn Ty Ấn, chờ câu nói của nàng.

"Người thật sự cam tâm như vậy ư?"

Y lạnh lùng nhìn Ty Ấn. Kỳ thật khi vào cửa, khí chất của Ty Ấn không hề giống một hạ nhân, có lẽ nàng đang giấu diếm điều gì đó. Một Ngôn Hoa lăn lộn thương trường, oai phong một cõi sao có thể không nhận ra, mà Giang Nhạn từ nhỏ đã ở cùng những hạ nhân khác cũng không thể không biết nàng có gì khác, còn một người thông minh như Ty Ấn, nàng sao lại không biết chứ!

"Người cam tâm cứ vĩnh viễn đứng thứ hai trong lòng ngài ấy hay sao? Đến lúc người già đi, khuôn mặt cũng không còn được như vậy nữa, chẳng phải sẽ bị vứt bỏ ư?"

Mắt thấy bàn tay đang đỡ chén của Giang Nhạn khẽ run lên,

"Công tử, ta thật sự không hiểu các người, nhưng ta không thể không nói, người thật sự rất ngốc!"

Bước ra khỏi cửa, không hề quay lại nhìn khuôn mặt của Giang Nhạn, Ty Ấn chưa bao giờ nghĩ rằng mình cũng sẽ có lúc trở nên xúc động như vậy. Có lẽ rất nhiều chuyện cũng đã thay đổi, cũng giống như nhiệm vụ của nàng khi bước vào căn phòng này, ở bên cạnh nam nhân nhìn có vẻ nhu nhược lại quá mức chấp nhất kia.

"Vì sao không nói sự thật ra cho ngài ấy biết?" Là một trong những huyễn điệp xuất sắc nhất, trước khi tiếp cận con mồi của mình sẽ điều tra thật cẩn thận, cho nên, nàng biết Phạm Ngôn Hoa yêu một người tên Bạch Giang Nhạn, mà sự thật Ty Ấn biết, người trước mắt này mới chính là Bạch Giang Nhạn thật sự!

Nhìn Ty Ấn, y chỉ châm chọc mỉm cười. Giang Nhạn cũng đã từng tự hỏi lòng mình, bản thân không nói chân tướng cho Ngôn Hoa biết từng bởi sợ y không chấp nhận nam nhân, mà giờ không nói là vì y hận Yên Vân – muội muội của mình......

Mà cho dù hận, y lại không thể không lo lắng cho nàng. Dù sao nàng cũng là một nữ nhân đáng thương, một nữ nhân bị tình yêu đâm một nhát dao chí mạng.

Ty Ấn cũng không đợi người kia trả lời, liền phất tay bước ra ngoài. Có lẽ nàng vốn không muốn nghe đáp án của y ~

Ánh chiều tà đã sớm tan mất, chỉ còn ánh trăng làm lòng người xuyến xao~

Có lẽ mỗi người ở nơi này đều đang thật thống khổ, nhưng cho dù họ có đang cảm thấy thống khổ hay không đi chăng nữa, thì họ cũng đều đang sống, sống trên thế giới này!

Huyễn điệp là tổ chức gián điệp đệ nhất giang hồ. Nhưng để có được thân phận ấy, mỗi người trong số họ đều phải vứt bỏ quyền được sống, không thể tự quyết định điều gì. Nếu một người trong đó còn mang nặng hai chữ cá nhân kia, vậy hắn chính là một kẻ điên!

Ty Ấn nhìn xuống hai tay mình, nở nụ cười. Đã có biết bao nhiêu người vì đôi tay này của nàng mà tan cửa nát nhà, vậy tại sao giờ nàng lại có loại suy nghĩ muốn đi giúp nam nhân đang lặng lẽ ngồi trong phòng kia chứ. Y hạnh phúc hay không cũng đâu liên quan gì đến nàng!

Tại sao?

Ai có thể biết chứ!

Dần biến mất trong mảnh sân tối mịt. Nhiệm vụ vẫn phải tiếp tục, mà cảm tình chỉ là thứ mà một huyễn điệp không được phép có. Nó chỉ khiến một huyễn điệp chết nhanh hơn mà thôi.

Bóng đêm tịch liêu, người vẫn mãi chấp nhất,

Là ai lại đang đánh đàn, ấp ủ bao cô đơn lặng lẽ!

Đập vào mắt Ngôn Hoa lúc này là một căn phòng hỗn độn, khiến lông mi tiêu sái của hắn gắt gao nhăn thành một đống.

Nửa năm qua, đã vô số lần nàng cố tình gây sự. Ngôn Hoa từng vọng tưởng đó là vì nàng ghen, nhưng sự thật lại không phải như vậy!

"Nhạn, chuyện này ~!"

Yên Vân nhìn nam nhân đáng giận trước mặt, hận hắn còn hơn hận Giang Nhạn!

Thất thần ngã ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào nam nhân đang bất động đứng trước cửa, Yên Vân biết hắn vừa ở chỗ Giang Nhạn.

"Nếu nàng không thích những thứ đó, thì kêu người đi đổi cái khác là được!"

Ôn Nhu bước về phía Giang Nhạn, Ngôn Hoa đối với Giang Nhạn trước mắt này, sự áy náy có lẽ còn nhiều hơn tình yêu. Mỗi khi nhớ lại ký ức mười một năm trước, Ngôn Hoa lại thêm không thể buông tay cho sự chờ đợi của mình suốt những năm ấy, thậm chí hắn còn chấp nhất không tin Tiểu Nhạn tử không yêu mình!

Muốn tiến tới ôm lấy thê tử của mình lại bị nàng hung hăng đẩy ra, Ngon Hoa đã không còn nhớ rõ mình đã bị cự tuyệt bao nhiêu lần. Yêu nàng, nhưng hắn chưa từng ôm nàng, cho dù là đêm thành thân cũng chưa từng chạm vào nàng.

"Nhạn, rốt cuộc nàng muốn gì?"

Ngôn Hoa thống khổ nhìn Yên Vân, phải làm gì đây?

Hắn không hiểu sao mình lại thống khổ như vậy, nên buông tay, hay nên níu giữ ~

Đưa tay, muốn để nàng viết chữ lên tay mình, lại bị nàng hất đi. Bàn tay hơi đau đớn, nhưng rồi lại tiếp tục mở ra......

"Giang Nhạn, nói cho ta biết, nàng rốt cuộc muốn gì đi......!"

Bi ai mà khẩn cầu người kia trả lời, nhưng vì sao nàng đối với sự quan tâm của hắn lại làm như không thấy? Con người mười mấy năm trước luôn nghe lời hắn đã đi đâu rồi?

Nên cảm thán thời gian vô tình hay con người quá nhanh quên!

"Giang Nhạn, ta xin ngươi đừng như vậy được không? Nói cho ta biết ngươi đang nghĩ gì đi?"

Ngôn Hoa cường ngạnh ôm lấy Giang Nhạn (Yên Vân) vào lòng, "Van cầu ngươi, nói cho ta biết được không......!"

Yên Vân giãy dụa, điên cuồng muốn thoát ra khỏi cái ôm của Ngôn Hoa. Ôm ấp ôn nhu ấy không hề khiến Yên Vân thất ấm áp, mà chỉ khiến nàng thấy ghê tởm!

Yên Vân thuận tay ném ngọc chẩm về phía Ngôn Hoa, mắt thấy sắp đập vào người hắn, lại bị hắn một tay chặn lại,

"Ngươi điên rồi sao?"

Hắn gào lên. Một Ngôn Hoa từ trước tới nay luôn không lớn tiếng trước mặt Giang Nhạn, giờ phút này đã không kiềm chế được nữa.

Một tia cười lạnh khoét sâu xuống hai hõm má nàng. Với Yên Vân, nàng bị bắt buộc đem tới Phạm phủ, hơn nữa còn tự biết bản thân chỉ có chết mới có thể thoát ra ngoài. Khi mắt thấy tai nghe nam nhân mình yêu thương vì tiền tài mà bỏ rơi mình, nàng cũng đã điên rồi, đã trở nên điên loạn không thuốc nào cứu được, điên đến mất đi lý trí, hận tất cả mọi người, ngay cả nam nhân si tình dối trá này cùng ca ca ngay từ nhỏ đã quá mức thanh cao kia —— Giang Nhạn!

Nhưng nàng cũng rất thanh tỉnh, thanh tỉnh khi biết bản thân mình muốn điều gì, muốn thấy điều gì, muốn có thứ gì. Đúng vậy, nàng biết!

Ta không yêu ngươi, vĩnh viễn cũng không yêu ngươi!

Mảnh giấy trắng, mực bút đen, mà chữ lại tựa như dao sắc, hung hăng đâm mạnh vào lòng Ngôn Hoa.

Yên Vân vô cùng hài lòng khi thấy phản ứng của Ngôn Hoa, thấy sự thống khổ của hắn, thấy hắn từng bước lùi về phía sau, thấy sự tuyệt vọng như bao phủ ánh mắt hắn. Yên Vân biết, lòng nam nhân trước mắt đang chảy máu!
Khoái cảm bao trùm toàn thân Yên Vân, nàng như thấy dòng khoái cảm khi trả được thù kia thật rõ ràng chảy tràn trong cơ thể.
"Nhạn, ngươi chỉ đang gạt ta thôi phải không? Ngươi chỉ đang giận ta, giận bởi ta thích Thiên Ngư phải không?"
Không ngừng lắc vai Giang Nhạn (Yên Vân), mong nàng có thể tỉnh táo lại, mong nàng có thể nói với mình rằng đó chỉ là xúc động nhất thời của nàng mà thôi.
"Đừng, Nhạn, đừng như vậy được không? Nàng, nàng nếu không thích Thiên Ngư, thì ra sẽ bảo y di, để y vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt chúng ta nữa được không? Ta yêu nàng mà, Nhạn!"
Cười lạnh, nàng ở một góc Ngôn Hoa không nhìn thấy mà cười lạnh, cười vào thứ tình yêu dối trá này!
Ngươi không phải thích y sao? Không phải thích người tên Thiên Ngư kia sao?
"Không, không, ta yêu nàng, Nhạn, ta chỉ yêu nàng thôi!"
Ngôn Hoa lại ôm chặt lấy Yên Vân, rồi cũng lại một lần bị đẩy ra. Hắn thậm chí còn có thể rõ ràng nhận ra sự chán ghét của nàng với mình!
Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Ngươi ra ngoài đi!
Nét bút lạnh lùng, như nói rõ sự thờ ơ của nàng với khẩn cầu của Ngôn Hoa.
"Vậy ta sẽ ra ngoài. Ngươi nghỉ ngơi sớm đi."
Ngôn Hoa vô lực mà rời đi, bước ra khỏi bậc cửa, mà không thấy trên mặt Yên Vân lại chợt hiện lên một tia cười lạnh!
Yên Vân vẫn ngồi ở đầu giường, nhìn Ngôn Hoa dần bước ra khỏi phòng, sự điên cuồng lại hiện rõ trên mặt nàng. Đúng vậy, nàng phải khiến tất cả mọi người đều thống khổ, phải khiến bọn họ vì yêu mà trở nên điên cuồng rồi trở nên tuyệt vọng!
Nhìn ánh nến leo lắt trong phòng, phải làm sao mới có thể đem sự hận thù đến khắc cốt ghi tâm trong lòng nữ nhân từng vì yêu mà mơ mộng này xóa bỏ đi đây?
Có lẽ chỉ có cái chết!
Ánh nến yếu ớt kia vụt tắt, là vì gió thổi tạt mất, hay vì ánh nến từ bi, không muốn để thế nhân nhìn thấy khuôn mặt vì hận mà trở nên dữ tợn kia?!
Ca ca yêu quý, ngươi muốn tình yêu phải không? Ta cho ngươi!
Trượng phu ôn nhu a, ngươi cũng muốn tình yêu đó phải không? Ta cũng sẽ cho ngươi!
Nhưng tình yêu chính là thứ độc dược với con người, ta sẽ để cho các ngươi chậm rãi nhấm nháp nó!
...
Thong thả bước trong rừng, ánh trăng trên trời chiếu sáng cả một khoảng đêm, mặc dù không trọn vẹn, nhưng vẫn mang một vẻ đẹp rất riêng.
Rừng cây sâu thẳm ngày hè có một loại yên lặng không giống những đêm đông, chỉ có tiếng côn trùng kêu vang lan khắp không gian.
Lặng lẽ bước trên con đường lát đá nhỏ, trong đầu tràn ngập những hồi ức xưa cũ.
Lần đầu gặp nhau mười sáu năm trước, đau khổ tìm kiếm suốt mười một năm, mãi đến năm trước mới có thể gặp lại, Ngôn Hoa cho rằng bản thân chưa từng đối xử phụ bạc với Giang Nhạn dù chỉ là một chút, thậm chí còn tận lực che chở, vạn phần lấy lòng, nhưng cuối cùng lại đổi lấy sự thờ ơ lạnh lùng của giai nhân.
Yêu một người, thật sự khó như vậy ư?
Ngẩng lên trời khẽ thở dài, muốn thốt ra mọi bất đắc dĩ trong lòng, lại nhận ra chẳng thể nào nói nên lời!
Vì lời thề trước kia, vì để gặp lại người trong mộng, mà Ngôn Hoa khổ tâm đọc sách, kế thừa gia nghiệp hắn vốn vô cùng chán ghét. Đơn giản vì hắn biết, chỉ khi trở thành chủ nhân của Phạm gia hắn mới có được tài lực và quyền lợi để tìm kiếm một thân ảnh nhỏ bé trong thế giới rộng lớn này!
Có người cười hắn điên rồi, mà khi đó hắn lại nói người ta ngốc, ngốc khi không hiểu hạnh phúc nghĩa là gì. Nhưng yêu một người, sẽ thật sự hạnh phúc sao?
Ngôn Hoa mờ mịt, mờ mịt nhìn cảnh sắc trước mắt, nhìn cảnh đêm bị hắc ám không ngừng bao phủ......
Quay đầu lại vẫn chỉ thấy con đường trải đá không có điểm tận cùng!
Nên lùi về, hay tiến về phía trước?
Ngồi xuống, dựa vào gốc cây bên đường, chậm rãi cảm nhận hương vị của một đêm hè!
Vừa sinh ra đã gánh trên lưng gia nghiệp khổng lồ của Phạm gia, nhưng điều Ngôn Hoa yêu thích lại là thác nước mát lành, thứ Ngôn Hoa quyến luyến lại là chim muông lảnh lót. Hắn đã từng phản kháng, từng tuyệt thực, chỉ bởi hắn muốn từ bỏ gia nghiệp khổng lồ ấy, không muốn đối mặt với những vẻ ngoài a dua nịnh hót đầy dối trá của con người......
Có lẽ là tạo hóa trêu ngươi, khiến Ngôn Hoa cũng vì vậy mà bỏ qua Giang Nhạn......
Ngôn Hoa dưới tàng cây khẽ nở nụ cười, cười hai tiểu hài tử lúc ấy thật vô tư, thật khoái hoạt, lúc nào cũng bên cạnh nhau hạnh phúc như thế!
Năm mười sáu tuổi Ngôn Hoa dần tiếp nhận gia nghiệp khổng lồ. Mẫu thân của Ngôn Hoa cảm thán rốt cục ông trời cũng mở mắt, lại không biết hắn chịu đựng hết thảy chỉ là vì Tiểu Nhạn tử nhỏ nhắn của hắn!
Tôi tớ nịnh hót, người đời dối trá,
Cuộc sống của Ngôn Hoa tràn ngập thứ phù phiếm giả tạo, những kẻ tự cho mình là thanh cao trên người lại toàn mùi tiền. Nhắc đến gia tộc Phạm gia người đời luôn nói đến những thế hệ gian thương giàu có, mười mấy năm qua, chẳng có điều gì thay đổi. Người bên cạnh đến rồi lại đi, kẻ già cả chết thế hệ mới lại ra đời......
"Vốn cho rằng tâm sẽ không thay đổi, lại phát hiện lòng đã sớm đổi thay rồi!"
Có hơi nước lướt trên gò má, là giọt sương sớm hay là nước mắt hàm chứa bi ai?
Ngôn Hoa gục đầu xuống. Đôi vai này đang gánh vác cả một gia nghiệp nặng nề, suốt mười mấy năm miễn cưỡng vui vẻ, vốn tưởng rằng mình đã tìm ra bên bờ nghỉ ngơi thực sự, lại phát hiện nơi đó đã thay đổi rồi!
"Nhạn, ta không phải thần tiên, ta cũng muốn có một bờ vai để ta dựa vào, để ta có thể an lòng ngủ say, nhưng lòng nàng lại không còn ta nữa!"
Thanh âm trầm thấp lại phảng phất nghẹn ngào, trong lòng Ngôn Hoa tràn ngập bi ai như thế, nam nhân không thể dễ dàng rơi lệ, lại vì mãi không thể tìm thấy bến bờ bao dung mình mà bật khóc!
Lại ngẩng đầu, đêm đã khuya rồi......
Là vì đã có thể trút hết nỗi lòng mà thoải mái hay là cố gắng ra vẻ vui mừng, có lẽ điều ấy chỉ có một mình Ngôn Hoa biết.
Đứng lên, phủi phủi y phục, lại nhận ra y phục của mình đã bị lớp sương đêm thấm ướt,
Bất đắc dĩ lắc đầu, lại đặt chân bước trên con đường trải đá......
Ngẩng đầu, hắn vẫn chỉ thấy con đường tối đen ấy, không biết nên tiến, hay nên lùi......
Không có điều gì thay đổi, nhưng dường như điều gì cũng đã chớp mắt thay đổi cả rồi!
Tiếng đàn thản nhiên chợt truyền tới bên tai, cho dù chỉ nhẹ nhàng trầm thấp, lại như khiến Ngôn Hoa xác định được phương hướng trên con đường tối đen ấy!
Theo thanh âm thản nhiên ấy, tới gần nơi phát ra tiếng đàn kia,
Nhẹ nhàng gạt tầng lá ngăn cản tầm mắt, nhìn thấy người đánh đàn dưới ánh trăng kia.
Ánh trăng lạnh lùng chiếu xuống dáng người nhỏ bé một thân áo tím, lông mi rung động che đi ánh mắt của y, mái tóc dài khe khẽ phơ phất, tiếng đàn như đang say mê, người gảy như đã say ngủ!
Nếu không phải bên cạnh người áo tím ấy là một nha đầu một thân xanh biếc, có lẽ ai cũng cho rằng người đang đánh đàn ấy là tiên nhân hạ phàm!
Tiếng đàn lúc chậm rãi, lúc dồn dập réo rắt, thản nhiên thanh mát, như ẩn chứa chút hạnh phúc nhè nhẹ, lại cũng như mang âm vang chúc phúc, phức tạp vô cùng, mà rõ ràng lại ẩn chứa một thứ tình cảm tràn ngập bên trong, nồng nàn mà thanh nhã!
Không phải tiên nhân, nhưng tâm lại như phiền não vì tiên nhân!
Nhẹ bước về trước, khiến nha đầu Ty Ấn đứng một bên giật mình, nhưng vẫn không làm Giang Nhạn hòa cùng tiếng đàn bừng tỉnh.
Hắn lắc đầu, ý bảo nàng đừng quấy nhiễu người đánh đàn. Khẽ khàng ngồi xuống, nhìn dáng người nhỏ bé như sắp gục ngã kia!
Ty Ấn lặng lẽ rời đi, không muốn quấy rầy nhã hứng của một người đánh đàn một kẻ nghe đàn ấy, cho dù tiếng đàn nhè nhẹ kia như đã thấm tận sâu vào lòng nàng rồi.
Cuối mảnh rừng u tối, tiếng nước khẽ chảy, hai người vì tình mà mê mang, một người vì tình mà gảy đàn......
Ánh trăng lạnh lùng, nước róc rách,
Tiếng đàn rung động, gió thổi qua,
Ly biệt nhiều năm nay gặp lại,
Mà tâm người đã sớm đổi thay!
Mê muội hỏi trời, trời không thấu,
Tình đã đổi, yêu không còn, lại vì ai mà trả giá?
Tiếng ve thanh thanh, mây phiêu phiêu,
Suối trong lặng lặng, đêm tịch mịch,
Ta cười tục nhân không hiểu tình,
Hay nên nói ta ngu dại không thấu!
Bất đắc dĩ hỏi trời, trời cũng không hay......
Một khúc "Thương Thiên Ngữ" thản nhiên vang xa, như kể rõ mọi mệt mỏi của người đánh đàn.
Mở mắt, ánh trăng đã nhạt dần, đưa tay cầm lấy chén cháo không biết Ty Ấn đặt ở đó từ bao giờ. Ánh nến nhỏ bé bị gió thổi tạt đang dần tắt.
Hai người, ngồi bên cạnh nhau gần như vậy, ai cũng không thốt lên một lời.
Phồn hoa đã sớm tan mất, nếu có thể quay về thuở ban đầu, là tốt, hay xấu?
"Thiên Ngư, ngươi thật sự yêu người kia ư?"
Từng có người nói, tiếng đàn là tiếng lòng của người đánh đàn, Ngôn Hoa biết.
Giang Nhạn quay đầu lại, nhìn Ngôn Hoa lặng lẽ ngồi trong bóng đêm, bao loại cảm tình phức tạp chất chứa, nhưng hiện ra ngoài lại chỉ có bình tĩnh.
"Ngươi yêu hắn ư?"
Bốn mắt nhìn nhau, đêm nay đã xảy ra thật nhiều chuyện, thật nhiều tình cảm, thật nhiều bất đắc dĩ, Ngôn Hoa đã không màng gì nữa!
Yêu, cũng không còn ấp ủ vì ai nữa!
Tia ấm áp khẽ truyền vào đầu ngón tay mang dấu vết luyện đàn đến chai ngón.
"Vậy ngươi có thể vì ta mà ấp ủ lại không?"
Thâm tình ngắm nhìn y, vận mệnh lại tương giao, không chút tạp chất, hệt như năm đó vậy.
Là để thay thế Giang Nhạn đã không còn yêu mình, hay là cái gì?
Gật đầu, mang theo tia buồn bã nhè nhẹ, dù sao tình yêu, cũng đã thay đổi rồi.
"Cám ơn!"
Thâm tình trao nhau cái ôm ấm áp. Vì sao lại hứa hẹn với người này, cho dù chỉ là để thay thế? Nhưng Ngôn Hoa không biết, thậm chí còn mờ mịt, có lẽ chỉ là vì y giống Giang Nhạn trước kia của hắn.
Yên tĩnh bao trùm, không còn tiếng côn trùng kêu vàng, chỉ còn hai kẻ ngu ngốc vẫn dựa vào nhau.
"Hắn là người như thế nào?"
Có lẽ là vì không gian quá yên tĩnh, cũng có lẽ là Ngôn Hoa có chút ghen tuông không tên.
Ngẩng đầu, lại một lần nữa nhìn vào đôi mắt kia, Giang Nhạn khẽ nở nụ cười.
Người ấy rất tốt, rất thích cười, rất thích nháo, là một người rất hiếu thắng,
Hắn yêu sơn yêu thủy, lại rất ghét các loại lễ nghi phiền phức.
Hạnh phúc ấm áp, vô cùng khoái hoạt, những điều ấy không hề giả dối. Ngôn Hoa những năm tháng ấy khiến Giang Nhạn ấn tượng không thôi.
"Hắn có yêu ngươi không?"
Nét hạnh phúc trên mặt như đông cứng lại, tia bi ai chậm rãi lan tràn, nhưng không còn quyết tuyệt như trước nữa.
Yêu, đã là chuyện cũ cả rồi!
Cứ như vậy là dừng lại, yên tĩnh lại lan tràn. Ngôn Hoa biết tình yêu xưa cũ ấy có bao tịch mịch và bất đắc dĩ, khiến hắn bất giác đem người kia ôm chặt lấy, như muốn để người nọ khảm sâu vào lòng mình.
Đau lòng, hay còn có điều gì nữa, Ngôn Hoa không thể biết được, nhưng hắn cũng không muốn biết nữa!
"Hắn có tốt không?"
Giang Nhạn tựa vào người Ngôn Hoa, ý cười khe khẽ lan tràn,
Tốt, hắn là một người vô cùng tốt!
Đúng vậy, Ngôn Hoa tuy hay trêu đùa Giang Nhạn nhưng không hề để người khác khi dễ y. Mỗi khi Giang Nhạn khóc đến hai mắt ngập nước, hắn sẽ cho y những thứ điểm tâm ngọt ngào để dỗ y nín khóc.
"Vậy, nếu có một ngày nào đó hắn tới tìm ngươi, ngươi có đi theo hắn không?"
Đi theo không?
Không theo, đã từng tự hỏi, đã từng do dự, nhưng rồi lại quyết định sẽ giấu giếm hắn cả đời.
Tiểu quan thì sao, có lẽ từ bỏ cũng là một loại hạnh phúc. Sự thật dù sao cũng sẽ làm tổn thương người khác, huống chi Yên Vân cũng là một nữ nhân đáng thương, vì yêu mà thương tâm, vì yêu mà hận thù!
Vậy ngươi ở bên ta được không?
Chậm rãi viết xuống lòng bàn tay rộng lớn.
"Được, ta sẽ cùng ngươi sống thật tốt, cả đời đều thật hạnh phúc!"
Nước mắt lăn xuống, nước mắt đã nhịn suốt một năm lăn xuống. Cho dù cả đời bị gọi là Bạch Thiên Ngư thì sao, cả đời làm một thiếp quan thì sao, chỉ cần một câu này thôi, Giang Nhạn cũng không oán không hối!
Ngôn Hoa không biết vì sao mình lại nói như vậy. Hắn chỉ biết, người mình yêu là Giang Nhạn, người hắn thương tiếc là Thiên Ngư. Có lẽ một ngày nào đó, hắn cũng sẽ yêu Thiên Ngư gầy gò trong lòng mình đây, mà Giang Nhạn chỉ là sự chấp nhất trong quá khứ mà hiện tại hắn không thể bỏ qua, cho dù hiện tại lòng hắn đau như bị dao cắt!
Lặng lẽ dựa vào nhau. Hai người tuy tâm bất đồng, yêu cũng bất đồng, nhưng lại nguyện dựa dẫm vào nhau.
Có lẽ tình cảm phức tạp ai cũng không thể nhận ra, tình cảm của Giang Nhạn đối với Ngôn Hoa là tình yêu hay là lưu luyến cũng không thể nói rõ, y chỉ biết cảm nhận niềm hạnh phúc ngắn ngủi này mà thôi!
"Ta sẽ đối xử với ngươi thật tốt!"
Ngôn Hoa thì thào tự nói, là nói với Thiên Ngư, hay là Giang Nhạn đang ở trong căn phòng kia, hay cũng là chính hắn?
Ánh nến tắt hẳn, đêm khuya lặng lẽ, thế giới hắc ám, chỉ còn cây đàn mơ hồ trong đêm cùng chiếc ghế tựa lạnh lẽo!
"Đây là tình yêu của ngươi ư, Bạch Giang Nhạn?"
Nhìn hai người dần đi xa, Ty Ấn trong bóng tối cảm thấy thật khó hiểu, thậm chí không cam lòng!
Lớp trang điểm trên mặt dần bị tẩy đi, mỹ nhân thanh tú theo gió nhìn về nơi xa, một bóng đen lặng yên đứng một bên,
"Ngươi......, Thiền, đừng quên nhiệm vụ và thân phận của ngươi!" Thanh âm trầm thấp lại mang theo chút ôn nhu khó phát hiện ra chậm rãi vang lên.
Không nhìn bóng người đằng sau, nàng nở một nụ cười tự giễu, cười bản thân tâm đã động, sao có thể kìm nén?
"Ta biết mình đang làm gì, nhiệm vụ sẽ không thất bại, nhưng tình cảm đã không thể rút về được nữa, không phải sao? Ưng!"
Im lặng không tiếng động, trong mắt hắc y nhân chợt lóe lên một tia ảm đạm, lui về phía sau, chậm rãi rời đi, lại không quên lưu lại một câu, "Ta vẫn ở chỗ cũ chờ ngươi, chờ ngươi thu xếp tốt tình cảm, hoàn thành nhiệm vụ của mình!"
Mỹ nhân nở nụ cười, nhưng lại như khóc......
Giang Nhạn và Ngôn Hoa đột nhiên gần gũi hơn, là vì sự yếu ớt nhất thời của Ngôn Hoa hay là vì Thiên Như quá giống Giang Nhạn trước kia?
Gió đêm hè thật tươi mát, nhưng lại khiến người ta như cảm thấy từng trận hàn ý nhè nhẹ.....  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro