Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liêm Bạch vẫn còn mệt mỏi, lại cảm thấy một lực đạo không mạnh không nhẹ nhấc bổng y lên. Gió hơi se lạnh thổi vào da thịt khiến đôi mày y khẽ nhíu lại. Y cảm thấy cánh tay đang ôm mình trong ngực kia đang siết lại.

Liêm Chính muốn vào phòng nghỉ ngơi rồi gọi người đến giúp Liêm Bạch tắm rửa lại. Có lẽ đêm qua cũng hơi thô bạo với y, sau này nên cần thận hơn.

Nhưng khi nhìn lại suy nghĩ của mình, Liêm Bạch mặt không biểu tình vẫn có thể thấy rõ một sự khó chịu trong mắt hắn. Tại sao hắn lại lo lắng cho cái tên "hoàng muội" này?

Thứ nhất, y dù sao cũng chỉ là hoàng muội trên danh nghĩa, bất cứ lúc nào đều có thể mất đi sự sủng ái của hoàng hậu, đến lúc đó thì cái thứ gọi là "hoàng muội" sẽ biến mất, hết thảy đều tan đi như một áng mây.

Thứ hai, cái hắn muốn ở y chính là thỏa mãn nhu cầu giống đực, cũng là thứ khiến hắn chú ý tới, chính là cái cơ thể hệt như "ngựa giống" này.

Nghĩ tới đây hắn cũng chả buồn quan tâm, lười biếng ngáp một cái. Thứ ham muốn như này thật tốn tinh lực nha, nhưng lại không tệ cho lắm.

Đối với thân phận thái tử Miêu Cương, hắn muốn nữ nhân lúc nào mà chẳng được, dù có hoa lệ tới đâu cũng đã từng nếm qua, lại không ngờ làm một nam tử trung nguyên có thể thoải mái đến thế.

Nghĩ đến đây, Liêm Chính liếm môi, vị hoàng muội này nhất định phải để hắn từ từ ăn sạch!

Liêm Chính có thể nghĩ đến đây, tất nhiên tam hoàng tử Liêm Dục từ trước si mê công chúa Liêm Cơ cũng có thể nghĩ tới.

Hai người huynh đệ cùng cha khác mẹ ở hai nơi hoàn toàn tách biệt bỗng có cùng một loại ý nghĩ.

Nhất định phải nắm được y!

Mạn Bạch đang được hầu tắm có chút ớn lạnh không rõ nguyên do. Y rất muốn tựa vào thành dục dũng, nhưng thế lại gây khó khăn cho hai nha hoàn.

Trời đã dần trở lạnh, không thể ở trong dục dũng quá lâu. Chưa đầy một khắc sau y đã được một nha hoàn dìu ra. Cũng bởi thời tiết tại Miêu Cương không như Tây Vực và Trung Nguyên, mùa đông trái lại có chút không lạnh lắm, nhưng vấn đề sức khỏe ấy mà, không lo không được.

Y cũng dặn hai nha hoàn mặc thêm đồ ngoại thân, mùa đông không thể ăn mặc quá mát mẻ, rất đau mắt đó!

Y mặc một bộ xiêm y mới, lòng tự nhẩm đếm. A, cũng phải được cả chục bộ khác nhau rồi đó, cô công chúa Liêm Cơ trước kia đúng là chịu chi, tủ thật lắm đồ.

Y không hề biết rằng những bộ xiêm y trước kia của công chúa đều đã bị hỏa táng, để tránh gây bi thương cho hoàng hậu. Vì vậy những bộ xiêm y này đều là từ tiền túi của Liêm Chính cả, hơn nữa giá đều không rẻ.

Cái gọi là hồng nhan họa thủy ấy mà, trước hết phải có hồng nhan. Mạn Bạch một bước lên ngôi vi công chúa Miêu Cương một thời gây xôn xao dư luận, cũng bị phản đối rất nhiều, nhưng tất cả đều bị lắng xuống, công lao lớn nhất là nhờ hoàng hậu.

Xuất thân của hoàng hậu là con gái tù trưởng một bộ tộc lớn tại Miêu Cương, quyền cao đức trọng, lại có dung mạo sắc nước hương trời, khiến Miêu Cương vương đem lòng thầm mến, cầu hôn nàng, sau khi lấy nàng liền sắc phong hoàng hậu, cực kỳ sủng ái, lời nói của nàng cực kỳ có trọng lượng.

Để dẹp loạn, Miêu Cương vương ban lệnh cấm bàn tán về việc này, ai vi phạm liền xử theo quốc tội, còn có cả một bộ tộc hùng mạnh đứng về phe đức vua, việc không thể không lắng xuống.

Một hồi gió tanh mưa máu xảy ra cực kỳ ầm ĩ, kinh động tới hai cường quốc lân cận là Trung Nguyên cùng Tây Vực, tin đồn có một vị công chúa gương mạo y hệt công chúa Liêm Cơ lúc trước mới được sắc phong không lâu bị đồn thổi rộng rãi, cũng có vô số dị bản khác nhau, tất cả đều tập trung vào một vấn đề: Không rõ diện mạo của công chúa mới ra sao?

Hoàng Tiềm nghe tin cũng không thấy có gì kỳ lạ, nhưng nghe tên công chúa đột nhiên có phản ứng dữ dội. Liêm Bạch? Cái tên này liệu có liên quan đến y không?

Từ lúc Mạn Bạch đột nhiên mất tích, Hoàng Tiềm đã đốc thúc đại quân truy tìm y. Hắn đã phải chờ bao nhiêu lâu để y sẵn sàng ngả vào lòng tay hắn vậy mà lại để vuột mất trước mắt thật không thể tha thứ!

Mạn Bạch, Mạn Bạch... Liêm Bạch! Nhất định là có liên quan. Không thì tại sao nhiều chữ như vậy, nhất định phải là chữ "Bạch"!!!??

Nếu thật sự cô công chúa này có liên quan tới y, hắn nhất định phải kéo y về bên hắn, nhất định!

Đời này đáng trách nhất có lẽ là kẻ si tình. Tình là gì? Tại sao lại khiến con người ta vui trong chốc lát, lại cũng khiến người đâu tới mức muốn tự tay móc tim ra xem có hết đau không. Nếu không có tình, hẳn con người cũng sẽ không phải đau khổ như này, cũng cướp đoạt đi niềm hạnh phúc của bảo con người.

Trái tim không có tình, liệu có khiến người ta hạnh phúc hơn?

Lời của tác giả: Cuối cùng cũng đổi được cái bìa tởm tởm kia, dù nó là do tui tự tay vẽ ;;_;;
Mấy thím thích ai nhất, tui là tui vẫn chấm thiếu niên tóc đỏ năm nào nhất lun, xin đừng ném đá em :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro