Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cung Miêu Cương rất rộng lớn, hơn nữa cực kỳ xa hoa. Từng bức tường đều được khảm nạm vàng, họa tiết rồng phương đan xen, từng cột trụ đều bằng ngọc thạch mát lạnh tinh tế, khắp sàn được trải thảm nhung mềm mại, từng khung cửa là từng miếng ngọc bội, thật là không sợ trộm ghé thăm mà!

Tất cả đều toát lên vẻ xa xỉ không đâu sánh bằng.

Công chúa Liêm Bạch từ sáng sớm đã chuẩn bị chỉnh chu để tiến cung. Ngoại trừ lần đầu tiến cung vì ban danh công chúa, đây được tính là lần đầu y chiêm ngưỡng cung điện xa hoa này. Ngoài mặt tuy không biểu lộ gì nhiều nhưng có thấy sự ngạc nhiên từ đáy mắt y.

Không rõ lão hoàng đế kia gọi y vào cung làm gì.

Trên đường có thật nhiều người xa lạ, những quan viên khoác quan bào, những nữ hầu bên đường. Nhưng nổi bật nhất là một vài đứa bé được vú em dẫn đi, thân thế có vẻ khá cao.

Có tất cả ba đứa trẻ, trong đó có cả một bé gái. Y của gặp nhiều hoàng tộc khác nhưng y cho thể chắc chắn đứa bé này phải là công chúa trở lên, y phúc mới cho thể hoa lệ như vậy.

Dường như phát hiện có ai đang nhìn mình, ba đứa trẻ quay đầu qua, đụng trúng ánh mắt "cháy bỏng" của y.

Bé gái lập tức lên tiếng hách dịch: "Tiện nhân, nhìn thấy bổn công chúa ma không hành lễ?"

Quả nhiên là công chúa.

"Ồ"

"Hỗn xược! Tiện nhân này là người hầu của cung nào mà dám lên mặt với bổn công chúa! Lôi ra đánh cho ta!"

Thị vệ xung quanh không động đậy.

Đây là thất công chúa Liêm Dung, năm nay đã mười ba tuổi, hẳn sẽ nhận rõ tình hình xung quanh. Bình thường nàng thích gì đều được nấy, vậy mà lũ thị về này dám to gan không làm theo. Nàng lập tức có dự cảm không lành.

Một bé trai bên cạnh đột nhiên xen vào.

"Lũ thị vệ các ngươi đều dám trái lệnh tỷ tỷ? Ta sẽ mách phụ hoàng, để phụ hoàng xử lý các ngươi!"

Bé trai vừa nói là cửu hoàng tử Liêm Mãn, đứa con nhỏ nhất của đức vua, năm nay vừa tròn chín tuổi, chưa hiểu chuyện. Liêm Dung lo hắn gây họa liền chặn cái miệng nhỏ lại kéo đi. Đứa bé còn lại hẳn là bát hoàng tử Liêm Hành cũng lục tục chạy theo.

Hoàng thượng còn triệu cả những đứa con nhỏ nhất như vậy, hẳn là chuyện nhỏ thôi nhỉ!

Sự thật chứng minh y đã sai.

Khi y vừa rẽ qua hành lang liền gặp một người quen, trống ngực đập mạnh từng hồi. Ở bên kia, chính là lục vương gia Hoàng Tiềm quen tới không thể quen hơn, thật sự là y.

Hoàng Tiềm đột nhiên quay mặt qua, y lập tức quay ngoắt ra đằng sau. Tốt nhất là không nên gặp lại, nhất định sẽ khó xử. Y vẫn còn nhớ lời hứa hẹn kia, chỉ là...

Hoàng Tiềm ngẩn ngơ một hồi, lại nhìn bóng lưng người đang đứng bên kia. Lúc nãy hắn cảm nhận được một khí chất nào đó, cảm giác này tuyệt đối không thể sai. Hơn nữa người kia không thể tự nhiên quay lưng lại, nhất định có tật giật mình.

Hắn khẽ mỉm cười, lần này nhất định không thể để ngươi trốn đi nữa. Hắn cũng rất muốn nhìn thấy vẻ mặt của y khi biết thảm cảnh hiện tại của Hoàng Trạch. Nhất định sẽ rất thú vị!

Hắn không vội, quay người tiến vào điện. Không ngờ lần vi hành này lại thu được thành quả lớn đến thế, bắt được cả bảo bối của hắn.

Mạn Bạch thấp thỏm một hồi, dù sao vẫn phải vào điện, cái gì tới rồi cũng sẽ tới cả. Y cũng nên thẳng lưng đối diện với hắn rồi!

Nữ hầu bên cạnh Mạn Bạch thấy y hành xử kỳ lạ bèn quan tâm hỏi han.

"Công chúa, công chúa không sao chứ?"

Nữ hầu này khá có thiện cảm với y.

"Ta không sao, đi tiếp thôi."

Không cần lo lắng, bây giờ y là ai chứ? Y không còn là người không đáng để để vào mắt rồi!

Y có thể cảm thấy lúc y vừa bước chân vào điện có rất nhiều người kinh ngạc, hơn nữa còn có ba ánh mắt đặc biệt "đáng sợ", như chất chứa một thứ dục vọng khổng lồ. Không cần nhìn cũng biết là ai.

Kể từ hôm đó tới giờ đã gần một tuần trôi qua, thái tử Liêm Chính và tam hoàng tử vẫn "cấm dục" từ đó đến giờ. Nếm ngon ngọt một lần, họ tất nhiên không hề có ham muốn với những thứ dơ bẩn bên ngoài nữa.

Mà để một con sói hoang phải cấm dục gần một tuần... Dù thế nào cũng rất nguy hiểm!

Còn Hoàng Tiềm hiện tại đã choáng váng đến không thể bình tĩnh nổi. Chỉ gần bốn tháng, y đã hoàn toàn khác trước rồi. Nếu trước kia mỗi lần y xuất hiện bên cạnh, hắn có cảm giác một làn gió xuân man mát thổi qua, dịu dàng mơn mởn, đôi lúc lại như mặt hồ tĩnh lặng, nhưng đều rất khó nắm lấy.

Còn hiện tại, hắn có cảm giác thật sự khác biệt. Không còn cái dịu dàng sâu lắng, lại rất mạnh mẽ bộc trực, không còn cái u buồn lạnh nhạt, tăng thêm vài phần ngạo kiều, hoang dã hơn. Nhưng hắn thích!

Y thay đổi như vậy càng có cảm giác chân thực hơn.

Nhưng hắn cảm thấy hai ánh mắt thù địch đang nhìn mình, đánh mắt qua nhìn lại. Thái tử? Còn cả... tam hoàng tử? Họ nhìn gì vậy?

Liêm Dục đã sớm nhận ra đây là vị vương gia lần đó đón hắn ở Trung Nguyên, hơn nữa hắn đã gặp Mạn Bạch lúc y đang ở bên nam tử này, ý thù địch trong mắt chỉ có tăng.

Còn Liêm Chính chỉ đơn thuần thấy ánh mắt khao khát của nam nhân xa lạ kia dành cho y, cảm thấy rất rất khó chịu. Tại sao ư? Hắn cũng không biết.

Ba con sói hoang nhưng chỉ có một con mồi duy nhất, phải làm sao đây?

Lời của tác giả: Đang phân vân không biết có nên viết 4P không =)))) Mọi người nói đi ;3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro