Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mạn Bạch... Mạn Bạch..."

Đã là lần thứ ba trong đêm Hoàng Tiềm kêu tên y, có lẽ là nói mớ, nhưng lại khiến Mạn Bạch bối rối. Y vẫn nhớ mình từng hứa gì cùng Hoàng Trạch và Hoàng Tiềm, cơ mà chính y lại phản bội họ. Đầu tiên là phản bội Hoàng Trạch đi cùng Hoàng Tiềm, giờ lại phản bội hắn trốn đến Miêu Cương xa xôi.

Có lẽ hắn rất hận y chăng?

Nhưng cái cách mà hắn nắm lấy tay y mãi không buông lại như chối bỏ điều ấy. Y cực kỳ không muốn điều đó trở thành sự thực.

Thà rằng Hoàng Tiềm cứ hận y đi, hận đến muốn thẳng tay bóp chết y còn hơn là dây dưa không dứt như thế này.

Trong vạn vật trên đời, con người là tham lam nhất, để rồi chính sự tham lam đưa con người đến bước đường cùng. Y chỉ muốn có được sự giải thoát lại vô tình khiến một người phải thương tổn. Cái giá này cũng quá đắt đi!

Y thấy tay mình bị nắm chặt lấy, người vẫn miên man nãy giờ đang trợn mắt nhìn y.

"Mạn Bạch..."

Giọng nói không trầm không bổng, lại như đánh thẳng vào tâm người đối diện.

Mạn Bạch ha? Đúng là lâu rồi cũng chưa có nghe người khác gọi cái tên này.

Y tránh ánh mắt của Hoàng Tiềm, giọng nói năm nào đã sớm thay đổi.

"Vương gia, đã lâu không gặp..."

Hoàng Tiềm thoáng cái nhíu chặt mày, y không thích cách nói chuyện khiên cưỡng này, khác hẳn với lúc trước trên chính điện.

"Bạch, nhìn ta."

Đôi mày cụp xuống thật khẽ, nháy mắt lại mở ra. Tròng mắt y chao đảo một hồi mới nhìn trực diện hắn.

"Bấy lâu nay ngươi sống ở Miêu Cương có tốt không?"

Hắn dùng "ở Miêu Cương" mà không phải "ở đây" là có ý gì chứ? Thấy y lại muốn quay đi, Hoàng Tiềm cả giận dùng tay nắm cằm y, bàn tay dùng chút lực đạo nhỏ, không hề sợ y phải đau.

"Nói đi, nhìn thẳng vào ta!"

Y mím chặt môi, một lời cũng không muốn nhả.

Hoàng Tiềm khẽ hừ một cái, yết hầu rung rung.

"Mới có mấy năm mà gan của ngươi cũng to ra không ít nhỉ!? Bổn vương hỏi vậy mà không thèm trả lời??"

Nói xong liền có chút hối hận. Y không nói cho hắn ắt có nguyên do, mà cảnh tượng lúc nãy... có lẽ y sống cũng không được tốt lắm.

"R... rất tốt..."

Hảo! Vậy mà dám nói dối? Khóe môi hắn nhếch lên mỉa mai, mỉa mai y ti tiện thấp hèn không đáng để đếm xỉa tới?

Nhìn vẻ bất lực kia, Hoàng Tiềm cảm thấy máu nóng xông lên não. Hai tên khốn kia đã làm những gì mà khiến Mạn Bạch của hắn trở nên nhu nhược thế này?

Đợi đã, chẳng phải y lúc trước cũng như vậy?

Tại sao? Hắn là kẻ vẫn muốn chiếm lấy y nhất, muốn y thuộc về hắn nhất, lại không hề hiểu một chút điều gì về con người ấy?

Hắn chỉ biết duy nhất một điều, y là Mạn Bạch, mãi mãi là Mạn Bạch của hắn, y phải mãi mãi bên hắn.

Những kẻ gây trở ngại đều phải chết!!

"Bạch, nói cho ta điều mà ta muốn nghe."

Y cảm thấy mắt mình ươn ướt, má cũng nóng nữa, mà Hoàng Tiềm lại đang mở to mắt nhìn y.

Tại sao lại khóc? Mày có quyền oán trách hay than vãn gì sao? Những gì mày phải trải qua đều là do mày tự chuốc lấy! Đều do kẻ ích kỉ như mày! Vì sao mày nhu nhược quá vậy? Chỉ vì mày, tất cả đều là do mày, đồ nghiệt chủng! Đồ dơ bẩn!

Từng dòng suy nghĩ thoáng cái bay qua trong đầu Mạn Bạch, khiến dòng lệ tuôn ra càng thêm dữ dội.

Hoàng Tiềm không nghĩ được điều gì, lại không ngăn được cơ thể mà ôm chặt lấy con người ấy.

"Bạch, bình tĩnh lại, là ta sai! Ta không cố ý to tiếng với ngươi. Bình tĩnh lại đi, Mạn Bạch!"

Y thậm chí còn khóc lớn tiếng hơn, khiến hai nam nhân nào đó đã muốn ngủ gật bên ngoài bừng tỉnh chạy vào.

"Đã có chuyện gì!? Hoàng muội của ta đã bị ngươi làm cái gì mà khóc đến dạng này!!!!"

"Không phải là tại hai tên hỗn thế ma vương các ngươi hành hạ mà ra sao?? Ta chỉ mới hỏi y sống ra sao... các ngươi còn không mau cút? Muốn y khóc lớn hơn nữa sao!?"

Thậm chí âm cuối còn cố ý gằn mạnh xuống, chỉ hận không thể đè hai kẻ nào đó xuống xé xác.

Liêm Chính dù rất tức giận, song vẫn dẫn Liêm Dục ra ngoài. Căn phòng thoáng cái yên tĩnh hẳn.

Gió đêm thổi vào se lạnh, tiếng thút thít trải rộng khắp mọi hang cùng ngõ hẹp trong đêm tối. Một người vì khóc quá độ mệt mỏi thiếp đi, trong cổ họng vẫn phát ra thanh âm kia, một người lại đang cố ôm lấy người kia thật chặt, chỉ hận không thể mãi ôm như thế suốt đời.

Mảnh trăng trên trời bị mấy đen che khuất như thể hiện cơn giận của hoàng hậu, thế sự khó lường.

--- =3= ---

Lời của tác giả: Còn ai nhớ trẫm không nà :33
Chương này có vẻ OOC quá đà, ha ha...
Sắp thi rùi, lúc trước tìm cớ lấp liếm nhiều quá, tất cả đều tại trẫm lười, các ái phi chớ tức giận, hại thận, ha ha...
Trẫm sợ cung bị cháy lắm nên trưng cầu ý dân tí, từ bây giờ trở đi có nên biến bộ này thành thanh thủy văn luôn không nhở? Lười vắt não lắm, mà trẫm còn đang bận ôn thi =3=
phonglinh_cunglinh hiển linh~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro