Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một làn da trắng muốt, là hai cơ thể đang giao hòa với nhau. Mùi vị tinh dịch nồng nặc trong không khí rốt cục khiến hắn tỉnh táo hơn.

Hắn nhìn quanh, đây hẳn là bên trong biệt quán Ủng cung, vậy là cái người đang bị thái từ đè lên phía trên kia hẳn là y.

Bỗng bên tai hắn phát ra một tiếng nói phóng đãng mà khiến hắn cả đời không quên được: "Tỉnh rồi hả, vậy hãy mở to mắt ra mà nhìn nhé!"

Lúc đó hắn mới phát hiện có người sau lưng mình, thật sự rất nguy hiểm. Mà giọng nói này... tam hoàng tử?

Chỉ thấy Liêm Dục tháo thắt lưng đi tới, nâng lên gương mặt trắng nõn nhợt nhạt của y và mỉm cười hôn xuống. Không chần chừ lấy một giây, đầu lưỡi kia bá đạo xông vào trong khoang miệng, lục lọi tìm kiếm, lực đạo không mạnh cũng chả nhẹ, cư nhiên khiến hạ thân y phản ứng, thậm chí một số dịch thể trắng đục từ sau hậu đình cũng trào khỏi miệng. Nụ hôn cứ dây dưa đu đẩy mãi không dứt, khiến khóe miệng y chảy ra từng sợi chất lỏng, tiếng rên hừ hừ nơi cổ họng vang vọng khắp căn phòng. Gì chứ kĩ thuật hôn sâu của Liêm Dục là thượng hạng đó, ai mà nhịn nổi?

Cánh tay hắn đè lên bả vai y, xoa nhẹ lên vành tai rồi chạm tới nhũ hoa trước ngực, giày vò, ma sát khiến đầu nhũ hoa phải ửng hồng, rồi mới tiếp tục sờ đến bụng dưới y. Mạn Bạch đã sớm bị hôn đến khó thở, gò má ứng đỏ, khóe mắt rơi hai giọt lệ.

Liêm Dục liếm khóe mắt y, cánh tay từ lưng trượt xuống dưới khe hở, tay miết nhẹ, xúc cảm từ đầu ngón tay chậm rãi lan ra khắp cơ thể. Khi ngón tay chạm tới hậu đình đã sớm bị nới ra kia, hắn có thể cảm thấy cơ thể y run lên nhè nhẹ, đánh ánh mắt khinh miệt nhìn Hoàng Tiềm phía kia.

Hoàng Tiềm đã sớm mở to mắt, đồng tử co lại thật chặt, cơ bắp căng cứng. Ai có thể hiểu được cảm giác tận mắt nhìn thấy người mình yêu bị tên đàn ông khác làm nhục mà không thể làm được gì này...

"Dừng lại!"

Y nhấc mí mắt nặng trĩu, khiếp sợ nhìn Hoàng Tiềm ở đó, môi mấp máy muốn nói gì.

"Ta... dừng... thái tử... tam... hoàng tử, xin... xin người..."

Liêm Chính hơi nhướng mày, nụ cười vẫn điềm nhiên trên môi, giọng nhẹ bẫng: "Ngươi còn sức để nói sao? Vậy lát chúng ta liền tiếp tục."

Y muốn nói rằng dù bắt y làm gì cũng được, nhưng phải đưa Hoàng Tiềm ra bên ngoài, lời chưa ra khỏi miệng đã bị một cú thúc mạnh của Liêm Dục cắt đứt, cơn đau hạ thân khiến thân thể y muốn đứt đôi.

Liêm Chính chỉ thấy thật ngứa mắt khi y quan tâm đến kẻ khác mà bỏ quên hắn liền dùng cách thô bạo này kéo sự chú ý về. Hắn muốn nhắc y rằng, ở đây vẫn còn có một kẻ tên Liêm Dục.

"Tiểu hoàng muội, mau kêu lên cho hắn nghe, cho tên đàn ông lúc trước của ngươi nghe. Ngươi phải cho hắn biết ngươi đã thuộc về bọn ta, kêu hắn mau bỏ cuộc!"

Từng câu từng chứ đều là một lần thúc tới, không hề dịu dàng mà cực kỳ thô bạo, bàn tay kia đã sớm nắm ga giường chặt tới mức muốn xé rách. Vị mặn của nước mắt cứ tràn đầy như vậy, hòa lẫn tiếng kêu ì ạch của chiếc giường làm người ta đỏ mặt không ngừng.

Liêm Chính ngồi một bên liếm môi trên, lại nhìn Hoàng Tiềm đang gục mặt xuống kia, trong lòng khoái trá. Hắn không thể biết cảm giác trong lòng là gì khi nghe rằng Mạn Bạch và Hoàng Tiềm đã từng là tình nhân. Nhưng lúc này đây, nhìn thấy kẻ đó phải thủ phục cúi đầu trước mình, Liêm Chính cảm thấy cực kỳ cao hứng.

"A, ta cương rồi!"

Mạn Bạch khó chịu nhăn mặt nhìn dị vật to lớn đang trướng đến phát đau trong miệng. Y đã quá mệt mỏi để quan tâm xem trong phòng có người nào khác hay không, nâng ánh mắt đầy sương mù ngẩng nhìn gương mặt góc cạnh của thái tử.

Y biết thái tử có một tật xấu là thích ở trên cao ngắm nhìn kẻ thấp kém hơn mình, quả là một tên vương công quý tộc, hừ!

Chỉ mấy canh giờ trôi qua, Mạn Bạch đã phải nếm trải hết thảy mọi đau đớn dày vò, mà những kẻ khiến y bị như vậy đã sớm rũ áo dời đi. Phải, một thứ đã bị dùng chán đâu đáng để quan tâm!

Mạn Bạch mở mắt, ánh nhìn mờ mịt, lúc tỉnh táo mới thấy rõ Hoàng Tiềm vẫn đang quỳ gối ở đó. Một vương gia trên mảnh đất của mình luôn cao ngạo phóng khoáng đến thế, vậy mà giờ đây lại đang quỳ trước mặt y...

"V..."

Y phát hiện cổ họng mình khô khốc, tiếng nói không thể phát ra, vì vậy muốn tiến về phía Hoàng Tiềm. Nhưng không đợi y di chuyển, một vòng tay rộng lớn đã khoác lên bả vai y, bên tai vang lên tiếng nói khàn khàn: "Mạn Bạch... Mạn Bạch... Thật sự là ngươi... Tốt quá... Thật sự là ngươi..."

Y không hiểu gì hết, chỉ biết im lặng nhìn người đàn ông ấy. Vóc dáng của hắn vẫn như xưa, mùi hương vẫn quyến rũ như vậy, nhưng đều toát lên một vẻ trường thành. Có lẽ, hắn đã trải qua rất nhiều đau khổ.

Chợt bờ môi y được một thứ ấm áp che phủ, một nụ hôn sau bao ngày cách biệt. Không phải hôn sâu, không phải hôn lưỡi, không có mút, cũng chẳng cắn. Chỉ đơn thuần là hai đôi môi dính liền vào nhau, nhưng lại chứa cả bao niềm nhớ nhung khao khát. Giọng nói khàn khàn ấy lại vang lên:

"Ngươi... Ta nhớ ngươi, rất nhớ ngươi... Ta vẫn luôn tìm kiếm ngươi... đừng bao giờ trốn đi khỏi ta nữa... Đừng bao giờ... Ta muốn ngươi..."

Đến đó, y không còn nghe thấy giọng nói khàn khàn ấy nữa, chỉ nghe tiếng thở đều đều bên tai. Y nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sớm tối rồi.

Lời của tác giả: Đã Warning rùi mà :3 chúc mừng các bạn đã đọc đến đây mất đi sự trong sáng =)))
Thực ra ý định ban đầu là viết 4P, nhưng đũy bạn của tui rên ghê quá, thui viết 3P thui, ahihi
phonglinh_cunglinh vy rapper

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro