Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1


"Cộp... cộp.... cộp"

Một người đàn ông mặc một bộ âu phục bước vào, theo sau là vài tên vệ sĩ. Người đàn ông này là người đứng đầu tổ chức của chính phủ.

Khu căn căn cứ mà họ đang đi tới khá khang trang với màu trắng làm màu chủ đạo, mọi thứ xung quanh được trang hoàng kĩ lưỡng. Các thiết bị được sử dụng khá kì lạ và tiên tiến.

Mặc dù có cửa sổ và những hàng cây xanh lả lướt, nhưng bầu không khí trong căn cứ lại rất ngột ngạt. Chỉ có vài bóng người đang rất khẩn trương, hình như cuộc họp này sẽ đề cập tới một vấn đề trọng đại đây.

Người chủ trì cuộc họp trịnh trọng nói: "Tôi mở cuộc họp gấp như vậy là vì có một vấn đề. Chúng ta ở đây ai cũng biết, Lưu Kỳ trước đây là người của tổ chức ngầm. Vì lão ta đã đem bí mật của tổ chức ngầm gửi cho chúng ta nên đã bị Vương Sinh giết hại cả nhà, nhưng đứa con gái của lão - Lưu Tiểu Thần đã trốn thoát được. Giờ không biết Vương Sinh đang ẩn ở đâu và có kế hoạch gì"

"Vậy ngài gọi chúng tôi tới đây làm gì?" - Một người lên tiếng hỏi.

"Đứa con gái của Lưu Kỳ còn đang giữ một cuốn sổ ghi chép bí mật. Điều Vương Sinh cần là cuốn sổ. Hiện giờ chúng ta còn không biết cuốn sổ đó được giấu ở đâu. Có lẽ lão già cay nghiệt đó đang tìm cách lấy cuốn sổ và giết cô ta. Tôi cần một người đi bảo vệ y."

"Vậy ngài định chọn ai?" Có lẽ đây là vấn đề được quan tâm lúc này.

"Hoàng Nhật Minh!"

Hoàng Nhật Minh ngước mắt nhìn người đàn ông đó.

"Cậu là người giỏi nhất, cũng là người mà tôi tin tưởng. Tôi muốn cậu nhận nhiệm vụ quan trọng này." Người đàn ông nhìn chằm chằm vào cậu.

Con người, với khuôn mặt lạnh tanh, bỗng nhiên cất lời: "Được thôi. Giờ tôi phải làm gì?"

"Tôi muốn cậu giả làm sinh viên năm thứ ba, trà trộn vào trường đại học Bát Trung, âm thầm bảo vệ cô ta. Hồ sơ nhập học tôi đã chuẩn bị. Ngày mai cậu sẽ tới đó". Khuôn mặt đầy hi vọng của vị chủ trì toát lên.

"Đã rõ!"

Hoàng Nhật Minh nhanh chóng chấp thuận. Công việc giả dạng này, cậu đã làm quen rồi. Không sao cả, danh tính cậu được bảo vệ. Nếu có sơ suất sau mỗi lần làm nhiệm vụ - những kẻ biết về bí mật của cậu - sẽ chết.   

"Vất vả cho cậu rồi Nhật Minh" - nữ đồng nghiệp bên cạnh tỏ ý quan tâm.

"Cám ơn" Hoàng Nhật Minh đáp lại cho có lệ.

"Đừng lạnh lùng như vậy. Hình như tôi chưa bao giờ thấy cậu cười?". Cô gái lại tiếp tục bỡn cợt.

"Tôi đến đây không phải để cười" Nét mặt cậu mặt không biến sắc, một câu ngắn gọn trả lời cô ta.

"Tôi chỉ quan tâm..." Cô gái định nói tiếp, nhưng phát hiện bóng hình Hoàng Nhật Minh đã khuất xa từ lúc nào.

..................................................

Sáng hôm sau, Hoàng Nhật Minh dạy sớm chuẩn bị mọi thứ, cầm cặp bước lên xe đi tới trường.

Bước xuống xe, đứng trước cổng trường đại học Bát Trung. Ngôi trường quốc gia, cái cổng trường khiến người ta nhìn mà muốn rớt hàm chắc chắn bên trong sẽ rất sang trọng. Từng chiếc xe ô tô hạng sang dừng lại trước cổng. Sinh viên trong trường vốn toàn con nhà giàu. Cậu nhếch mép đánh giá từ cổng trường vào trong.

"Không ngờ mình lại phải học đại học hai lần"

Bước vào trong khuôn viên trường rộng mênh mông, sân trường sạch bóng , tựa hồ có thể thoải mái ngủ ở đó hơn nơi hiên nhà mình. Từng tòa nhà cao tầng đứng nghiêm trang, nắng sớm chiếu xuống, khiến tòa nhà trở nên chói lóa. Nhiều cây xanh đứng thành hàng tạo thành bóng râm. Dọc đường đi tới tòa nhà chính là đài phun nước, còn có cả bể bơi và một sân viên rộng rãi để tập thể dục, thảm cỏ xanh tươi mát,..

Người đi lại cười nói vui vẻ. Hoàng Nhật Minh cứ thế đi vào trong trường trước ánh mắt của mọi người - đặc biệt là nữ sinh. Gì chứ một nam tử lạnh lùng cuốn hút như vậy, các cô ấy không nhìn mới lạ!

Chẳng quan tâm đến những ánh mắt đó, cậu một mạch đi tìm phòng hiệu trưởng.

"Khuôn viên trường này khá phức tạp" – cậu nghĩ.

Hoàng Nhật Minh đi một hồi cuối cùng cũng tìm được. Cậu đang đứng trước một căn phòng.

"Cộc... cộc... cộc"

"Mời vào"

"Chào thầy, em là sinh viên mới, nên đến đây nộp hồ sơ".

Thầy giáo có chút phấn khởi: "À, em là Hoàng Nhật Minh đúng không? Vào đi. Thầy đang đợi em."

"Đây là hồ sơ nhập học của em. Thầy đợi em có chuyện sao?". Giọng nói lạnh lẽo đó một lần nữa phát ra.

"Không có, vì nghe nói em là con của chủ tịch tập đoàn WY nên có chút quan tâm đến em thôi. Đừng để ý quá, nào, thầy đưa em đến lớp"

*gật* đi ra cửa. Thầy hiệu trưởng đưa cậu vào lớp.

Cô chủ nhiệm vui vẻ chào đón, cười nói bảo Hoàng Nhật Minh giới thiệu một chút về bản thân.

Hừ, cần gì phải phiền phức như vậy, cái tên là được rồi! "Hoàng Nhật Minh". Cậu nói ra vỏn vẹn ba từ.

"Trời ơi, nhìn cậu ta kìa, thật quyến rũ nha!"- Bạn A lên tiếng

"Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng thật lạnh lùng!"- bạn B cũng ùa theo.

"Lạnh lùng? Mặt liệt thì có" bạn nam C không chút vui vẻ.


Vào giờ, học toàn ồn ào được một lúc thì không khí rộn ràng của cả lớp đột nhiên im bặt.

Tiếng bước chân vang vọng ngoài hành lang đang tiến thẳng vào lớp. Mấy chục con mắt nhìn, chăm chú theo dõi từng chuyển động, tim cũng như ngừng đập. Bước chân dừng lại trên bục giảng, con người với cặp mắt màu tro xám đứng chính giữa lớp học, quét ánh mắt mê hồn khiến người khác rùng mình khi nhìn vào.

"Ôi mẹ ơi! Đẹp trai quá!

"Người ở đâu ra mà đẹp dữ vậy??"

...........

Tiếng bàn tán nối đuôi nhau kéo dài, im bặt khi một giọng nói ngang tàn vang lên.

"Tôi là rừng!! Là một khu rừng nguyên sinh của cái lớp này!!! Không ai có thể phá hoại hay hạ gục tôi! Hãy nhớ: tôi là duy nhất."

Dứt lời, chủ nhân của câu nói đó bước thẳng xuống chỗ ngồi một cách tự nhiên rợn người.

Cô giáo cũng không thể thoát khỏi vẻ đẹp đó, lúc này mới cười lên tiếng: "Bạn ấy là Vương Lâm, thành viên mới của lớp mình. Các em làm quen nhé!!!"

Cả lớp lại nháo nhào lên, theo dõi từng bước chân của người vừa được gọi là "bạn mới" ấy. Đảo mắt một hồi, "bạn mới" kia dừng lại, quăng chiếc cặp lên bàn rồi thản nhiên ngồi xuống.

Hoàng Nhật Minh đang tập trung vào bài toán trước mặt, bỗng thấy chỗ ngồi mình rung động mạnh, một vật thể rơi to lớn xuống bên cạnh. Mà vật thể đó không ai khác là cái tên vừa vào lớp kia – Vương Lâm.

Hoàng Nhật Minh giật mình, ngẩng đầu lên.

"Cậu làm cái quái gì vậy?"

Hoàng Nhật Minh gằn giọng, ánh mắt tức giận ném thẳng qua người bên cạnh.

Vâng! Thế mà Vương Lâm vẫn nhởn nhơ, tay vẫn thoải mái đùa giỡn khối rubic trong tay mà không thèm hé miệng một lời.

"Cậu bị điếc hả? Cút!!! Cút sang chỗ khác ngay cho tôi!"

Hoàng Nhật Minh tức giận hét lên lần nữa. Ánh mắt lúc này như muốn toé lửa, hai hàm răng va vào nhau vang lên những tiếng ken két.

Vù...

Khối rubic bay ngang qua mặt Hoàng Nhật Minh, va mạnh vào tường, vỡ vụn. Hàng chục cặp mắt nhìn chằm chằm vào hai người con trai bàn cuối.

"Tôi thích vậy đấy! Cậu là ai? Có quyền gì mà quản tôi???" - Vương Lâm hếch mặt.

Hoàng Nhật Minh nắm hai tay thành quyền, cố gắng kiềm chế bản thân.

"Tôi là tôi, không là ai cả. Nhưng... Cậu cũng không có quyền gì mà đụng vào tôi. Đừng làm phiền khi tôi đang học. Cậu! Muốn chết sao?"

Hoàng Nhất Minh nói một tràng làm cả lớp cứng đơ. Vậy mà Vương Lâm kia vẫn mặt dày đáp trả, ngón tay nhịp nhịp trên trán Hoàng Nhật Minh, nhẹ nhàng nói từng chữ: "Cậu được lắm!! Tôi - Vương Lâm này, SẼ TỪ TỪ MÀ THU PHỤC CẬU!!!"

Nói xong, Vương Lâm nở một nụ cười nửa miệng, thích thú nhìn tên trước mặt. Còn Hoàng Nhật Minh thì bày ra một bộ mặt vô cùng khó coi, sau đó nở ra một nụ cười thách thức. Hai cặp mắt nhìn nhau tưởng chừng như muốn toé ra lửa.

"Hừ, ai sợ ai chứ?"

Ngày đầu tiên tới trường cũng qua đi.

....................................................

Tam Sinh Thạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro