Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2


"Reng....reng.....reng....."

Tiếng chuông vào lớp vang lên rộn rã khắp các dãy hành lang. Phút chốc, sự im lặng đã bao trùm lấy ngôi trường.

Vương Lâm tiêu sái bước vào lớp, ánh mắt lạnh băng phóng ngang qua những cô nàng đang trầm trồ bàn tán. Thả thân mình ngồi 'bịch' xuống ghế, Vương Lâm nhìn qua vị ngồi bên cạnh. Hoàng Nhật Minh vẫn vậy, ngồi im không nói lời nào, mắt vẫn dán chặt vào những con số trước mặt.

"Cậu ta thật rắc rối như mấy con số kia. Cứng đầu thật!!!"- Vương Lâm thầm nghĩ.

Như biết được những suy nghĩ trong đầu Vương Lâm, Hoàng Nhật Minh quay đầu sang, với bộ mặt đằng đằng sát khí: "Cậu nhìn cái gì?". 

Vương Lâm nở một nụ cười nửa miệng đầy ma mị, lười biếng lấy cặp sách mình ra mà không thèm để ý lời nói vừa rồi.

Bây giờ là tiết Ngoại Ngữ, cụ thể là môn Tiếng Anh do một cô giáo tuổi đôi mươi cực kì xinh đẹp đứng lớp. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào giáo viên trên bục kia, ngoại trừ hai người: Vương Lâm và Hoàng Nhật Minh. Họ vẫn thản nhiên làm việc của mình mà không hề biết một nhóm nữ sinh đang rì rào: "Hai bọn họ sao vậy nhỉ? Người con trai nào đứng trước vẻ đẹp kia mà không ngây ngất. Vậy mà họ lại... Đúng là có mắt như mù mà! Chậc chậc."

"Keep silence, please!!! Today we will learn some new words through English songs. Now, can you give me a name of song? And if you can, let's sing that song for everyone there!!"

Cô giáo vừa dứt lời, không ai bảo ai, hàng chục con mắt cùng hướng về một người - trong đó có cả Vương Lâm vì hiếu kì mà nhìn theo cả lớp - Hoàng Nhật Minh. Như hiểu được ý, Hoàng Nhật Minh đứng dậy, hắng giọng rồi cất tiếng hát.

"Greatness as you

Smallest as me

You show me what is deep as sea

A little love, little kiss

A little hug, little gift

All of little something, these are memories

You make me cry, make me smile

Make me feel that love is true...

You always stand by my side

I dont want to say goodbye....."

Cậu cất giọng hát ngọt ngào làm say đắm toàn bộ nữ sinh trong lớp. Vương Lâm cũng sững lại vài giây nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Trong khi cả lớp đang vỗ tay tán thưởng thì Vương Lâm lại bày ra bộ mặt không mấy hài lòng, lảm nhảm nói rõ từng chữ :

"Như vậy mà cũng gọi là hát sao? Lời thì đúng thật đấy nhưng âm điệu thì có gì mà hay chứ?!? Cao độ sai trật lất. Chẳng lẽ mọi người ở đây bị hỏng tai hết rồi sao? Thật là thảm hoạ!!!".

 Hoàng Nhật Minh ở bên cạnh nghe không sót chữ nào. Đang vui vì được mọi người khen, vậy mà ở đâu ra cái tên khốn này vậy chứ! Thật là mất hứng!.

Khuôn mặt trước đó vài phút như thế nào thì bây giờ nó nhược lại như thế đó. Hoàng Nhật Minh hếch mặt, đay nghiến nhìn chăm chăm vào Vương Lâm: "Cậu giỏi thì hát thử xem. Không khéo cả lớp này phải nhập viện vì đau tai!". Vậy là không nói không rằng, Vương Lâm đứng dậy, tự tin cất tiếng hát.

Vài phút trôi qua, căn phòng lại ngập trong tiếng vỗ tay và tán thưởng. Kì thực Vương Lâm hát hay hơn Hoàng Nhật Minh, nhưng cũng không có nghĩa là Hoàng Nhật Minh hát tệ, sai tùm lum như những gì Vương Lâm nói. 

Hài lòng trước sự thể hiện của mình, Vương Lâm cười đắc thắng, tay nhịp nhịp xuống mặt bàn:" Cậu- Hoàng Nhật Minh, còn phải học từ từ." 

Không cần phải nói, mặt Hoàng Nhật Minh lúc này khó coi như thế nào. Hai tay nắm lại thành quyền, móng tay đâm vào da thịt đau rát nhưng Hoàng Nhật Minh vẫn không hề hứng gì. Cơn giận ngày một lên cao, Hoàng Nhật Minh nghiến răng hen két, nghe thật rùng rợn. Vương Lâm vẫn nhởn nhơ nhìn biểu hiện của Hoàng Nhật Minh mà cười thầm trong bụng.

"Ừ, tôi hát dở, hát sai đấy! Nhưng...còn dễ nghe hơn cái giọng điệu đà như con gái của cậu. Thật KINH TỞM!"- Hoàng Nhật Minh cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối, khuôn mặt hiện lên sự khinh bỉ rõ ràng. 

Bị trả đòn, Vương Lâm vẫn mặt dày, đứng lên, mặt đối mặt với Hoàng Nhật Minh. Cả lớp theo dõi từng hành động của hai con người này. Đối với họ, việc ngày nào cũng có chiến tranh như vậy đã thành thông lệ, nhờ đó mà họ được cùng lúc thưởng thức hai "giọng ca vàng" của lớp. Cả vị cô giáo trẻ tuổi xinh đẹp kia cũng đang hiếu kì, muốn xem cuộc ' đấu võ mồm' sẽ đi đến đâu.

Lớp học thật náo nhiệt!

"Oh...oh! Hoàng Nhật Minh, cậu bây giờ mới biết hả? Tôi giọng con gái đó, thì sao? Ảnh hưởng tới cậu sao. Không muốn nghe thì CÚT. Vương Lâm tôi đây cũng không muốn phí sức mà hát cho cái người gàn giở nào đó nghe! Tôi KHINH!!" - Vương Lâm nói một tràng, không lắp bắp chữ nào, rõ ràng và rành mạch như lời tuyên chiến. Cơn giận Hoàng Nhật Minh bây giờ không thể kiểm soát được nữa.

"Rầm". 

Mặt bàn tưởng chừng như vỡ vụn ra. Hoàng Nhật Minh đay nghiến, mặt đỏ ửng, nhìn trân trân như muốn ăn tươi nuốt sống Vương Lâm: "Cậu được lắm. Nên nhớ: cậu còn sống ngày nào thì Hoàng Nhật Minh tôi đây, sẽ cho cậu SỐNG không bằng CHẾT!".

Cả lớp, trong đó có cả vị cô giáo kia tái mét mặt mày. Ai cũng sững người nhìn hai vị 'đẹp trai ngời ngời' kia mà không dám hé răng một lời. Họ biết, nếu đụng vào họ bây giờ thì khó mà toàn mạng.

Không khí trong phòng bây giờ căng như dây đàn. Mọi ánh mắt hướng về bàn cuối. Ai cũng nín thở chờ xem Vương Lâm sẽ đáp trả như thế nào. Nhưng nằm ngoài những suy nghĩ của mọi người, Vương Lâm chỉ im lặng, khoanh hai tay trước ngực, khoé môi hơi cong lên, nhướng mày nhìn Hoàng Nhật Minh như nói: "Tôi chờ xem cậu sẽ làm được gì tôi". 

Hoàng Nhật Minh cũng không kém cạnh gì, hai tay đút vào túi quần, mắt nhìn thẳng mắt tỏ ý khiêu khích. Hai cặp mắt nhìn nhau đằng đằng sát khí, từng tia lửa giận lóe đỏ từng đường trong mắt. Nhìn họ lúc này chẳng khác gì hai con sư tử đang chuẩn bị đánh nhau. Một luồngkhí lạnh chạy nhẹ qua sống lưng của mọi người. Vương Lâm và Hoàng Nhật Minh được chính thầy Hiệu trưởng đặt cách vào trường nên thân phận chắc cũng không nhỏ. Đến thầy Hiệu trưởng còn nể họ mấy phần thì làm sao một cô giáo bộ môn lại dám lên tiếng. Cô cũng như mấy chục học sinh còn lại chỉ biết đứng nhìn hai người bọn họ. Vừa nhìn vừa sợ.

"Cậu cá không! Thể nào bọn họ cũng đánh nhau cho mà xem!" Một nữ sinh khều đứa bạn bên cạnh bàn tán. Trước khung cảnh này ai mà không nghĩ sẽ có 'sứt đầu mẻ trán' chứ!

Vương Lâm và Hoàng Nhật Minh không ai động thủ cả. Họ chỉ đứng im lặng nhìn nhau, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhau, cả người toát lên một luồng sát khí. Sự im lặng lên ngôi, là ngôn ngữ khinh khủng nhất, báo trước một cuộc chiến lâu dài sẽ diễn ra.

Vương Lâm, Hoàng Nhật Minh, hắn và cậu - cuộc chiến chỉ vừa bắt đầu!!!!

.......................................

Mẹ nó hôm nay đúng là đen đủi, tên chết tiệt kia nhất định tôi sẽ không tha cho cậu. Mệt mỏi cầm y phục vào nhà tắm.

"Reng..... reng."

Tiếng chuông vội vã vang lên, nó không thừa nhận bất kì sự tĩnh lặng nào.

"Tôi đây"

"Thế nào rồi? Đã điều tra ra người đó là ai chưa?"

"Thưa, chưa. Có lẽ phải đợi thêm một thời gian nữa, lần này bọn họ thật sự nghiêm túc, tôi không thể tìm thấy y."

"Tận dụng mọi cơ hội, nhất định phải tìm ra người đó. Đừng để thói hiếu kì và lòng háo thắng chi phối ngươi, phải cẩn thận"

"Vâng, đã biết!"

Hắn ta mệt nhọc, ném điện thoại ra xa, từ phòng tắm bước ra, tấm lưng vạm vỡ, rắn chắc đầy sẹo của hắn nằm "phịch" một cái xuống giường. Chán nản với những nhiệm vụ kiểu này, không có một chút kích thích gì hết. Cái hắn ta muốn là được dùng hết sự liều lĩnh của mình, các nhiệm vụ kịch tính, mà trong ngôi trường này, có thể sao?

Mà khoan, hôm nay... Hắn ta nhếch mép cười, thích thú khi phát hiện ra một điều mới lạ.

"Có thứ để vui đùa rồi"

Cái gì càng khó đoạt được, hắn càng muốn.

..................................................

Hoàng Nhật Minh tiến đến căn cứ bí mật của chính phủ, mọi tài liệu mật, những hồ sơ quan trọng mang tầm ảnh hưởng đến quốc gia đều được lưu trữ ở đây.

Từ nhỏ, cậu đã sống ở nơi này, làm việc như một cỗ máy mất hết những cảm giác hỉ nộ ái ố ai lạc dục,..chấp nhận sống không có tính người.

Người ta thường nói cậu vô cảm. Đúng vậy, sống một cuộc sống như thế, không gia đình, không người thân thích, không có bằng hữu, ngay cả một động lực sống cũng không có, ngày ngày ở cùng với một đống giấy tờ.. Thân thể được huấn luyện từ nhỏ, đã phải chịu đựng đủ thứ tra tấn, những bài học kinh nghiệm chiến đấu nghiệt ngã, cho nên thủ pháp của cậu tuyệt đối không phải dạng vừa, hơn nữa còn rất giỏi.

Ôi, một đứa trẻ đáng thương làm sao! Trẻ em ở tuổi này đang sống hạnh phúc cùng với cha mẹ nó, ít ai phải chịu những tồn thương như vậy. Sinh ra đã không được quyền lựa chọn. Đã có lúc, cậu hỏi trời, tự hỏi bản thân mình: "Rốt cuộc, mình là ai?"

Hồi nhỏ sống khắc nghiệt, bây giờ được sống trong nhung lụa, nhưng những nhiệm vụ càng ngày càng trở nên khó khăn, sinh tử không rõ ràng, có thể tử nạn bất cứ lúc nào. 

Sống như vậy, có đáng không? Đến tận bây giờ, cậu vẫn đang tìm kiếm một mục đích sống cho mình.

Liệu có ai đó, có thể trở thành người quan trọng nhất trong đời cậu, trở thành một người mà cậu sẽ mãi đối xử toàn tâm toàn ý không?

Không suy nghĩ lung tung nữa, điều khẩn thiết mà cậu cần làm bây giờ chính là nhiệm vụ hôm đó. Nhiệm vụ này rất quan trọng, liên quan tới một số bang phái lớn trong thành phố J, phải hết sức cẩn trọng.

Nhất định phải tìm được cuốn sổ kia, có thể nó đã đụng tới một số tài liệu bí mật, một số nhân vật quan trọng của bang phái đó.

Một thành phố lớn như thành phố J, không thể tránh khỏi những mâu thuẫn nội bộ, chính vì thế mà cậu được điều đến đây, để trấn áp vụ việc sắp xảy ra.

Người con gái đó, bằng mọi giá phải thuyết phục cô ta đưa cuốn sổ cho mình, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.

Bắt đầu từ mai, cậu sẽ theo dõi cô ta, tìm cách tiếp cận.

Mà, lòng dạ nữ nhân không thể lường trước được, thật khó quá, phải làm thế nào đây?

Đúng vậy! Chỉ còn cách là phải chiếm lấy lòng tin của cô ta.


...............................................

Ngày hôm sau.

Hoàng Nhật Minh theo dõi Lưu Tiểu Thần về đến tận nhà. Bộ não của cậu lúc này đang tự do vẽ vời bao nhiêu kế hoạch để chiếm tình cảm của ta, để cô ta gần cậu như thế cũng bảo đảm được cái mạng của cô ta. Đi một hồi thấy Lưu Tiểu Thần dừng lại đi vào một ngôi nhà nhỏ hơi cũ, đoán chắc đấy là nhà của cô ta.

Đứng từ xa quan sát, cậu nhếch mép cười "ngôi nhà đó thật tầm thường chẳng có gì nổi bật!"

Thật sự không nổi bật hả? Gì mà không nổi bật chứ nó chỉ là hơi cũ. Nhưng thực sự nó rất đẹp. Ngôi nhà nhỏ bên ngoài sơn nhà là màu tím, xung quanh là vườn hoa hồng nhỏ. Ở ngay cạnh chiếc cổng màu trắng quyến rũ kia là một cây cao, cành lá xum xuê tỏa ra đầy sức sống. ở trước ngôi nhà nhỏ này còn có dàn hoa tím xinh đẹp. Nhìn ngôi nhà này đã cảm nhận được sự ấm cúng ở bên trong nó. Chắc hẳn người sống trong ngôi này sẽ rất ấm áp và dịu dàng.

Cánh cửa mở một người phụ nữ trung niên mở cửa bước ra: "Tiểu Thần con về rồi, mau vào nhà đi, có mệt không?" Bà ta cười dịu dàng, ánh mắt nhìn Lưu Tiểu Thần thật ấm áp.

Đầu cậu hiện lên câu hỏi "Người phụ nữ đó, bà ta là ai? Người nhà của Lưu Tiểu Thần không phải đã chết hết?"

Lưu Tiểu Thần cười ngọt ngào rồi bước vào nhà cùng người phụ nữ đó. Mường tượng như cậu đã phát hiện ra gì đó từ cô gái này. Cậu chỉ đứng đó, nhìn, quan sát. Hoàng Nhật Minh đã đứng đó rất lâu mà không hề biết rằng, cũng có một ánh mắt khác đang theo dõi mình.



Tam Sinh Thạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro