Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3


Cạch.


Vương Lâm khoá trái cửa, thả lưng xuống chiếc giường ngay chính giữa căn phòng. Đèn trong phòng không được bật nhưng vẫn có ánh trăng hắt vào từ cửa sổ, chiếu vào một nửa khuôn mặt Vương Lâm - nét đẹp hoàn mỹ mơ hồ hiện lên. Vương Lâm bỗng bật cười ngây ngốc, hắn không ngờ lại gặp Hoàng Nhật Minh ở đó.

Ý định ban đầu của Vương Lâm chỉ là theo dõi để biết địa chỉ nhà của cô gái đó, không ngờ phút cuối lại vô tình biết được: Hoàng Nhật Minh- cậu ta cũng đang theo đuổi cô ấy. "Cậu được lắm! Hoàng Nhật Minh. Không ngờ đó là mẫu người con gái cậu thích. Mắt cậu đúng thật là có vấn đề. Ha ha... Tôi bắt đầu có hứng thú với loại người như cậu rồi đấy!!"- Vương Lâm thoải mái cười một tràng, mắt nhìn lên trần nhà, trong đầu thích thú với phát hiện vừa rồi của mình.

Đúng là oan gia ngõ hẹp mà!

....................................

Lại nói đến cô gái kia. Lưu Tiểu Thần là sinh viên năm ba trường Bát Trung.

Không biết rằng mình đang nắm giữ một bí mật to lớn, cô chỉ hiểu một chút về lời căn dặn của cha lúc lâm chung: "Con gái, cuốn sổ đó rất quan trọng, nó có thể ảnh hưởng đến an  nguy quốc gia. Ta chết rồi, hãy giao nó cho một người mà con tin tưởng."

Từ đó, cô luôn thận trọng. Sáng sớm cứ đúng giờ là đến trường học, lúc tan trường thì nhanh chóng đi tới ngôi nhà gần trường mới thuê. Trong nhà còn có một người dì, hai người sống cùng nhau.

Cô đã mở cuốn sổ ra xem, chỉ thấy trong đó có một ít dữ liệu, cùng một danh sách các tên nhân vật, mà rốt cuộc thì cô cũng đâu có biết họ là ai. Lén cất giữ cuốn sổ, không  tin tưởng một ai, luôn phải đề phòng cảnh giác, cuộc sống của cô cũng thay đổi.

Hôm nay là rằm trung thu, bóng dáng nhỏ bé cô đơn một mình, lướt nhẹ qua những hàng cây.

Trong khi mọi người đang vui vẻ quây quần cùng với người thân, một cô gái bước đi trên đường, cậu con trai tên Hoàng Nhật Minh cũng đi theo.

Lưu Tiểu Thần đã phát hiện ra cậu, nhưng không nói gì. "Cậu ta luôn theo dõi mình, nhưng chỉ lặng lẽ cùng mình đi tới nhà, chưa làm điều gì xấu cả!".

Hai người, một nam - một nữ cùng bước trên con đường tràn ngập ánh trăng đó.

Mọi lần, Hoàng Nhật Minh vẫn im lặng, nhưng lần này, cậu nắm bắt cơ hội: "Tại sao, tại sao cậu lại đi một mình?"

Bước chân Lưu Tiểu Thần bỗng khựng lại, nghe chàng trai đằng sau hỏi như vậy, chợt cảm thấy nhói lòng.

Hoàng Nhật Minh tiếp tục nói. "Hôm nay là (.........)tôi cũng chỉ có một mình, chi bằng chúng ta nói chuyện một chút!"

Lưu Tiểu Thần quay lại, hồi hộp cảm thấy: "Người trước mắt thật đẹp!", liền trả lời: "Được!"

Cùng nhau đi trên cây cầu nhỏ, lắng nghe tiếng nước chảy mà hai tâm hồn mang theo hai cảm giác mới lạ. Cứ thế im lặng hai, ba tiếng sau, không ai nói một câu nào, bầu không khí rơi vào khoảng lặng.

Đến lúc ra về, một chút bùi ngùi hiện lên trong tiềm thức Lưu Tiểu Thần. "Cậu.... cậu là ai?" - Cô đã nói như vậy đấy.

"Tôi - Hoàng Nhật Minh, sinh viên năm ba trường Bát Trung. Tôi biết cậu là Lưu Tiểu Thần." "Tôi thích cậu, thấy cậu luôn về một mình, tôi đã đi theo cậu, bảo vệ cậu".

Nói rồi, không để cho  Lưu Tiểu Thần kịp phản ứng, cậu hôn nhẹ một cái lên trán cô, rồi giả bộ đỏ mặt, ngay lập tức chạy đi.

Tối hôm đó, cứ êm đềm trôi qua như vậy đấy.

..............................................

Ngày hôm sau, Lưu Tiểu Thần mơ màng tỉnh dậy, nghĩ đến cuộc gặp gỡ tối hôm qua, bất giác tự mỉm cười. Kể từ tối hôm đó, hai người ngày ngày gặp nhau, cùng nhau tản bộ, nói chuyện phiếm, không ai chán nản.

Cuộc sống cứ vô tình trôi qua, Lưu Tiểu Thần không nhận ra rằng cô đã THÍCH cậu. Cô còn gặp lại Hoàng Nhật Minh ở trường, vào lúc giờ ăn trưa, giải lao... Hai người như hình với bóng, khiến cho mọi nữ sinh trong trường cảm thấy ghen tỵ.

"Ông trời ạ... Sao ông ác quá vậy?!? Trai xinh, gái đẹp đã hiếm bây giờ ông còn cho họ thành đôi. Ế như con đây phải làm sao???? Hu hu."

Ngay đến Vương Lâm - nhìn bọn họ còn có chút chướng mắt. Một lần, hắn ta thấy hai người họ ở căn-tin, không nhịn được, muốn phá đám, liền đi đến chỗ họ cười cười giả tạo: "Chào, BẰNG HỮU của tôi, đây là bạn gái cậu sao?" - Vương Lâm giả bộ khoác tay Hoàng Nhật Minh.

Hoàng Nhật Minh lạnh lùng: "Không liên quan tới cậu!"

Lưu Tiểu Thần xấu hổ, nhìn thấy một nam tử đẹp trai không kém "bạn" mình, liền trả lời: "Không, chúng tôi chỉ là bạn!"

Vương Lâm hòa nhã" "Hì, không phải ngại, hai người yêu nhau, không nói ra chúng tôi cũng biết. Với lại (chỉ sang Hoàng Nhật Minh), cậu ta là TRI KỈ của tôi, MỌI THỨ của cậu ta, tôi đều biết".

Hoàng Nhật Minh hất cằm một cái, ý muốn nói : "Cút đi, đừng ở đấy lắm mồm. Phiền chết đi được!"

Vương Lâm giả bộ không để ý, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh, tiếp tục nói chuyện trăng sao, trên trời dưới biển.

Bữa cơm diễn ra trong không khí cũng được coi là VUI VẺ, vì Vương Lâm miệng luôn luyến thoắng không ngừng, đánh tan sự bỡ ngỡ.

............................................

Biểu hiện của Hoàng Nhật Minh không tồi, thế nhưng sao cậu cảm thấy rằng Lưu Tiểu Thần vẫn không tin mình? Vậy là phải tiến thêm một bước nữa rồi.

Vào một buổi tối, cậu đi theo Lưu tiểu Thần, nhưng bằng chính tay mình - bắt cóc cô.

Hoàng Nhật Minh bắt giam Lưu Tiểu Thần tại một căn phòng sạch sẽ, cứ như thể giam lỏng cô vậy. Lưu Tiểu Thần đau đớn, chẳng lẽ niềm tin đã đặt sai chỗ?

Cô tuyệt thực, không muốn ăn gì cả. "Tại sao?" - Đó là hai từ duy nhất bật ra từ miệng cô - như tiếng khóc nức nở.

Hoàng Nhật Minh ra vẻ lưu manh : "Tôi được lệnh bắt cóc cậu, nên mới làm như vậy. Chuyện gì đằng sau đó, tôi không hề hay biết"

Hai người trầm ngâm, không nói gì nữa.

"Tuy vì nghĩa vụ, tôi cũng đã thật sự thích cậu."

Nghe thấy những lời đó bên tai, Lưu Tiểu Thần không nói gì.

Từng ngày, từng ngày. Hoàng Nhật Minh bên tai cô nói những lời THẬT TÂM, nhưng trái tim Lưu Tiểu Thần đã nguội lạnh.

Cho tới một ngày, thoáng thấy được bức màn kịch này đã lên đến cao trào, Hoàng Nhật Minh quyết tâm.

"Cậu hận tôi không? Hận vì tôi đã lừa gạt tình cảm của cậu?" - Cậu hỏi Lưu Tiểu Thần.

Nhìn nét mặt cô, Hoàng Nhật Minh biết cô rất tức giận. Cậu cởi trói cho cô, đưa cho cô con dao và nói: "Hãy trả thù tôi đi, rồi mau chóng thoát ra khỏi đây"

Lưu Tiểu Thần nhớ tới lời cha, phải bảo vệ chính mình.

"Roẹt" - tiếng đâm cắt vang lên, Vậy là Lưu Tiểu Thần đã ra tay.

Hoàng Nhật Minh lúc đó đã nở một nụ cười, điều này khiến Lưu Tiểu Thần sửng sốt. Cô không cầm được nước mắt.

Đã từng trải qua huấn luyện nghiệp vụ cao cấp, một chút vết thương nhỏ này có là gì. Hoàng Nhật Minh giả bộ đau đớn. Cậu ôm chầm lấy cô, nhẹ nhàng nói khẽ vào tai cô: "Tôi thực sự.... rất yêu cậu. Chính vì thế, tôi không muốn cậu bị tổn thương, hãy rời khỏi đây!"

Cậu giả vờ ngất đi.

Lưu Tiểu Thần hoảng hốt gọi cấp cứu.

"Không sao, chỉ là vết thương nhẹ, cậu ấy rất nhanh chóng sẽ tỉnh lại!" - Bác sĩ đã nói vậy đó.

Đợi đến khi Hoàng Nhật Minh tỉnh lại, Lưu Tiểu Thần vẫn thẫn thờ ngồi đó: "Tôi cũng yêu cậu!"

Hoàng Nhật Minh sau đó cuống quýt xin tha lỗi, Lưu Tiểu Thần không những không trách cậu, ngược lại còn tăng thêm một phần tình cảm, yêu cậu sâu đậm hơn.

Ôi, cô gái đáng thương, tình cảm của cô đã đặt nhầm chỗ thật rồi. Tán tỉnh cô, mục đích chỉ để lấy cuốn sổ. Triệt để lấy được lòng tin của cô, Hoàng Nhật Minh cũng vì mục đích ấy.

Cậu là ai cơ chứ? Biết rằng sức mạnh của con gái là ở tâm lí, nên cậu đã chọn chỗ sâu nhất đâm vào.

Cậu cũng đoán trước, cô gái này sẽ không mạnh tay. Chiếm được tình cảm một cô gái, chính là chiếm đoạt tất cả mọi thứ. Lưu Tiểu Thần ngu ngốc, chính bản thân cô cũng không biết rằng "Kẻ đa tình nhất cũng là kẻ bạc tình nhất!"

Yêu sinh hận, hận sinh yêu - đạo lý này, Hoàng Nhật Minh luôn hiểu rõ, chính vì thế mà kế hoạch kia đã thành công mỹ mãn.

Hoàng Nhật Minh - không hổ danh cậu chính là điệp viên giỏi nhất của chính phủ.

.......................................

Sáng hôm sau.

"Này Hoàng Nhật Minh!  Hahaha, thật hahaha khô...không ngờ câ... cậu cũng hahaaha...biết y....yêu cơ đấy" – Vương Lâm cười hô hố đến nói không thành câu.

Nhưng ngược lại với cái vẻ mặt cười không thấy tổ quốc kia là cái bản mặt tủ lạnh không biết sắc của Hoàng Nhật Minh.

"Ngại quá, bạn học này đây là chuyện của tôi!"

"Này...hahahaha... bạn b... bè mà sao lại không kể cho nhau nghe được chứ!"

"......."

"E hèm, Hoàng Nhật Minh - người như cậu cũng biết yêu sao? Tôi thấy lạ a ~ "- Vương Lâm cố kìm nén cảm xúc,  không muốn cười, nếu không sẽ cậu ta thẹn chết mất.


"Tôi cũng là người sao không thể?"- Hoàng Nhật Minh liếc mắt khinh bỉ hắn, hắn ta chính là đang khinh thường cậu sao?


"Thực ra ý tôi là cậu như vậy, sao lại có thể có tình ý với nữ nữ... *phụt* HAHAHAHAHA.". Cuối cùng nhịn không được nữa mà, Vương Lâm lớn tiếng cười lớn, trông thực sự rất lố.


Hoàng Nhật Minh bây giờ chính là đang tức điên, mắt tóe lửa, đầu bốc khói, tỏa hàn khí, tay nắm thành quyền. Quan sát tình hình ta có thể thấy sắp có án mạng tàn khốc xảy ra.

"Cậu......... con mẹ đang khinh thường tôi sao? Cậu. Nhìn lại bản thân mình trước đi. Con trai gì mà lắm lời thế. Chết tiệt, ông đây nói cho cậu biết, chuyện của ông đây không phiền cậu phải quan tâm" – Mẹ khiếp bây giờ điều khiến Nhật Minh muốn làm nhất là đấm nát cái bản mặt chết tiệt của tên kia. Ai dám khinh Hoàng Nhật Minh cậu đều không có kết quả tốt.

"Ấy đừng nóng, điều đó là sự thật nếu cậu không thích thì tôi sẽ rút lại. Chỉ là sợ người ta sẽ cười cậu thôi. Một thằng con trai mới nhìn thôi đã muốn né tránh rồi thì đứa con gái nào dám yêu chứ?." – Vẫn chưa bỏ ý định. Hắn chính là muốn làm cho cậu tức nổ đom đóm mắt.

"Mẹ nó, cậu còn cố tình nói nữa hả? Ông đây hôm nay phải đánh chết cậu" – ức đến đỏ mặt, vung tay đấm vào cái bản mặt khó ưa kia biến dạng đến khi người nhà hắn không nhận ra thì thôi. Nhưng thế quái nào tên đáng ghét kia lại đỡ được cú đấm cậu. Không phục, dùng chân đá *bộp* vào tiểu kê kê.

Trong lòng thầm cười khẽ "để xem ngươi còn dám cười nhạo ông đây không?"
"HOÀNG NHẬT MINH!!! CẬU BI...... BIẾT MÌNH VỪA LÀM GÌ KHÔNG HẢ???" – đau đớn đến không đứng được mặt nhăn nhó, bây giờ không biết dùng từ gì để diễn tả sự đau đớn của hắn lúc này

Vẫn điệu bộ liếc mắt không quan tâm. Cậu không nói gì mà đi thẳng coi như đã có chút hả dạ. Nhưng còn tên đau đến muốn khóc kia đang tự thề với lòng thù này nhất định phải báo: "Hoàng Nhật Minh, sẽ có ngày tôi cho cậu nếm thử mùi vị này. Nó lẽ còn cay đắng gấp trăm nghìn lần. Cậu đợi đấy! Tên khốn nhà cậu kia."


Tam Sinh Thạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro