Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi các bạn, do một số lí do cá nhân nên bộ truyện đã bị gián đoạn một thời gian. Các bạn thông cảm nhé, nhóm truyện gồm 3 thành viên, mà hoàn cảnh mỗi người một khác nên chúng tôi phải trì hoãn lại.

Chân thành xin lỗi, nhóm sẽ tiếp tục hoạt động, bộ truyện sẽ ra đều.

Cũng cảm ơn các bạn nữa nhé!

___________________________

Chương 4


 "Tiểu Thần, cậu đợi tôi lâu chưa?".  Vừa ra khỏi lớp, cậu liền nhìn thấy Lưu Tiểu Thần đã đứng đợi, nên gọi cho có lệ.

Bóng dáng xinh đẹp khẽ mở miệng. "Chưa. chúng ta đi ăn nhé?"

Hoàng Nhật Minh cười lạnh trong lòng. Cậu đang tính toán xem, màn kịch này có nên kết thúc ngay chưa! Cậu chán ghét cái cảnh này lắm rồi. Mỗi ngày lại phải đưa Lưu Tiểu Thần đi đi lại lại, tâm hồn cậu trống rỗng. Yêu đương thật chẳng có ý nghĩa gì cả. "Ừ, đi thôi, hôm nay cậu muốn ăn gì?"

"Đi ăn kem đi, nha, sau đó thì đi chơi, rồi tìm một quán ăn thật ngon để ăn." - Lưu Tiểu Thần nũng nịu nói.

Hoàng Nhật Minh không nói gì, đi theo sau, đó cũng được coi như là một lời đồng ý.

Ở cách đó không xa có kẻ đang nhìn trộm hai người họ.

...................................

Sáng hôm sau, Vương Lâm nhìn Hoàng Nhật Minh tay trong tay, người gần người, ngồi chung bàn với nhau ngọt sớt trên giảng đường thì liền bĩu môi tức giận. Cái gì chứ? Cậu ta có bạn gái? Sao mình không có? Hừm hắn đâm ra phát hỏa, nhất định phải khiến cho cậu ta một bài học xứng đáng mới được.

Một ý nghĩ đen tối xuất hiện trong đầu Vương Lâm. Nhưng hắn ta bỗng do dự, như vậy có được không nhỉ? Hắn có nên câu dẫn Lưu Tiểu Thần? Hắn có nên khiến cho Hoàng Nhật Minh đau khổ? Không sao cả! Hắn ta đắc chí cười lớn, để trêu chọc Hoàng Nhật Minh, cái gì hắn cũng làm.


Được, ý định này khiến hắn thỏa mãn. Hắn sẽ thúc giục hội trưởng tổ chức một chuyến đi, sau đó tận dụng thời cơ làm cho Hoàng Nhật Minh mất mặt. Tốt lắm!


Nhìn hai người đang ngồi trước mặt, Vương Lâm nghiến răng ken két. Thật là ngứa mắt mà! Hừ, hắn nhanh chân chạy đến bên cạnh hai người họ, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh "bằng hữu của mình", nói chuyện rất rôm rả.


"Hai người quen nhau lâu chưa?"


Không ai trả lời hắn cả, Hoàng Nhật Minh chắc chắn sẽ phớt lờ hắn. Lưu Tiểu Thần thì lẳng lặng ngồi một bên, không nói gì. Có lẽ bởi vì Hoàng Nhật Minh đã nhắc cô là đừng tiếp chuyện với tên điên trước mắt nữa.


"Hừ, được lắm, không ai thèm tiếp chuyện mình!" . Vương Lâm hừ nhẹ trong lòng, có lẽ hắn ta lại đang tính toán một điều gì đó. Lòng hắn biến dạng nhưng khuôn mặt vẫn bình thản như thường. Không sao, "mặt dày" vốn là chuyên môn của hắn mà.


"Này, người anh em! Tôi nói này, lúc có bạn gái, sao cậu không nói với tôi? Nếu biết trước, chẳng phải chúng ta đã tổ chức tiệc mừng rồi sao?"


Hoàng Nhật Minh khó chịu nhìn hắn. Cái tên điên này lại làm sao vậy? Cậu nhớ lại, mình và Vương Lâm chẳng quen biết gì, tự nhiên hắn ta lại chủ động tấn công, chẳng lẽ hắn có mục đích nào đó? Đúng rồi, trong lòng hắn quả thực không đơn giản. Nghĩ như vậy, độ cảnh giác của Hoàng Nhật Minh đối với Vương Lâm lại tăng thêm một bậc.


"Việc gì tôi phải nói cho cậu. Nếu muốn, cậu tự đi mà tìm hiểu. Chuyện của cậu, tôi không liên quan. Tiểu Thần, chúng ta đi!".


Lạnh lùng bỏ lại một câu, Hoàng Nhật Minh không để cho Vương Lâm kịp phản ứng, cậu nhanh chóng kéo Lưu Tiểu Thần đi.


"Không sao, sẽ có một ngày, tôi sẽ... sẽ.... khiến cậu nể phục....!"


Vương Lâm đứng yên một chỗ, nhìn theo bóng lưng Hoàng Nhật Minh xa dần. Lần này, mọi chuyện sẽ như thế nào?

..................................................


Cái nắng oi ả chiếu xuống mặt đường nóng nực. Hoàng Nhật Minh đứng trước cổng trường thầm oán thán. Nếu lần này không vì nhiệm vụ, không vì nhân cơ hội để tiếp cận Lưu Tiểu Thần thì Hoàng Nhật Minh có chết cũng không tham gia chuyến đi này.

Trường đại học Bát Trung có truyền thống tổ chức dã ngoại mỗi năm một lần và năm nay sẽ là một chuyến đi hai ngày một đêm đến biển. Sinh viên vì thế ai cũng thích thú, mặt mày hớn hở mong ngóng đến những điều sắp được khám phá.

"Này, chuyến đi lần này tớ nhất định sẽ tìm cho mình một anh chàng đẹp trai, quyến rũ. Ôi, biển ơi, ta đến đây."

"Haha tớ thì sẽ nhân cơ hội này tiếp cận anh Vương Lâm. Anh ấy đẹp trai chết mất."

"Đúng a! anh ấy đúng chuẩn cool boy a! vừa lạnh lùng, vừa đẹp trai, lại học giỏi nữa. ôi tớ đi chết đây!"

"Đáng ghét!"- Hoàng Nhật Minh thầm nguyền rủa khi nghe hai cô bạn đứng cạnh trò chuyện. "Đẹp trai? Cool boy? Hứ! ta khinh! Có mà bệnh nhân tâm thần trốn trại thì có"

"Cậu bảo ai trốn trại thế?" Hoàng Nhật Minh giật mình, quay đầu lại. Đúng là nhắc tào tháo là tào tháo có mặt ngay mà. Hoàng Nhật Minh nghĩ, cãi lại hắn ta bây giờ chỉ thêm tốn thời gian. Mà thôi nên cũng chả nán lại, quay lưng đi thẳng làm cho Vương Lâm tức tối vô cùng.

"Hoàng Nhật Minh, cậu hãy đợi đấy! tôi với cậu chưa xong đâu!". Vương Lâm ở lại, nhìn bóng lưng Hoàng Nhật Minh mà nghiến răng ken két.    

................................................

Hiện nay, Hoàng Nhật Minh đã chiếm được lòng tin của Lưu Tiểu Thần, nhưng bí mật về cuốn sổ cũng vẫn là một ẩn số. Phải làm thế nào để biết được vị trí của quyển sổ hiện tại?

Hoàng Nhật Minh đau đầu suy nghĩ. Phải nhân cơ hội mới được...

"Lần trước, khi tôi bắt cóc cậu, cậu đã đâm tôi một phát. Cậu có vẻ như cậu rất đề phòng những người xấu, có thể nói với tôi, cậu đang sợ hãi điều gì không?".

Cậu đã hỏi Lưu Tiểu Thần điều này rất nhiều lần, nhưng cô gái ấy vẫn chỉ ậm ừ cho qua, không tiết lộ bất cứ điều gì cả. Lần này, cậu nhìn thẳng vào mắt cô ta, với ánh mắt kiên định cùng hành động lãng mạn hôm ấy, Lưu Tiểu Thần rốt cuộc trả lời.

"Thực ra, trong tay mình đang nắm giữ một thứ. Thứ đó... rất...rất... nguy hiểm. Mình không muốn bí mật này bị tiết lộ. Và hơn nữa... mình rất sợ...". Lưu Tiểu Thần khẽ tựa vào vai Hoàng Nhật Minh, ở bên cạnh cậu, cô có cảm giác thật yên bình.

Sự yên bình giả tạo này, có thể tiếp diễn tới khi nào chứ?

Và cuối cùng, Lưu Tiểu Thần cũng nói ra vị trí của cuốn sổ kia. Hoàng Nhật Minh hứa rằng sẽ bảo vệ cô, bảo vệ cuốn sổ, và cả... tình yêu của hai người nữa.

"Vậy là mọi thứ đã xong, phải mau chóng tìm được nó, như vậy mới có thể kết thúc được." Hoàng Nhật Minh tự nhủ, cuốn sổ kia được cất giấu dưới một hốc cây trong rừng. Từ ngoài bìa rừng, đi về hướng Bắc 5km, nhìn thấy một gốc cây xanh tốt, dưới thân mang màu đỏ của máu, của chết chóc, Hoàng Nhật Minh dừng lại, dùng chiếc xẻng đã chuẩn bị sẵn mà đào lên "tín vật của người chết."

Một chiếc hộp xuất hiện, bên ngoài là ổ khóa cổ xưa, cũ kĩ, xem chừng nó khá khó mở!

"Pằng, pằng...". Từng phát súng liên tiếp được bắn ra nhưng ổ khóa vẫn không đứt gãy, chỉ bị xước một ít bên ngoài.

Phải làm sao đây? Hoàng Nhật Minh quyết định mang chiếc hộp về nhà trước rồi tính sau.

Trong cuốn sổ đó, rốt cuộc cất chứa điều gì?

Liệu điều đó có quan trọng tới nỗi, hai thế lực mạnh nhất bấy giờ phải đổ máu tranh đấu?

........................................

"Không khí" hôm dã ngoại đó như thế này:

"Cho tôi mượn bút". Hắn quay sang mượn bút cậu.

"Đi dã ngoại, cậu cần bút làm gì?"

"Thì tôi cứ mượn thôi, nếu không thì cậu cho tôi mượn một cái gì đấy đi!" Vương Lâm chột dạ, nhìn cậu trai trước mắt mình, giả tạo nói.

"Đồ điên!" Bỏ lại hai từ, Hoàng Nhật Minh quay đầu đi thẳng.

...........

Lại một lần khác:

"Hoàng Nhật Minh tôi có chuyện muốn nói, lên sân thượng nhé!"

"Có chuyện gì, quan trọng không nói luôn ở đây đi, tiểu Thần đang đợi tôi"

"Suốt ngày tiểu Thần tiểu Thần, bộ cậu bị cô ta làm cho điên luôn rồi hả?" - Hắn bỗng nổi cáu mà mắng thẳng vào mặt cậu.

"Cậu lại phát bệnh rồi, tránh ra!" - Hoàng Nhật Minh khó chịu đẩy hắn ra, đi vào lớp lấy cặp để về nhưng không may bị vấp. Mắt nhắm tịt, sau đó không có gì xảy ra cả, chính hắn, chính là hắn đã đỡ cậu. Phù chút nữa thì được tiếp xúc thân mật với mẹ đất.

"Hừ, cám ơn!"

"Này tôi nói này, tôi đã mất công dùng "tấm thân vàng ngọc" của mình để đỡ cậu, vậy mà có mỗi hai tiếng "cảm ơn" là sao?"

Hoàng Nhật Minh đứng thẳng người, mũ áo chỉnh tề, nhăn mặt nói. "Thế cậu muốn gì?"

"Đồ ngốc, cậu chưa từng nghe rằng cảm ơn phải đi liền với hậu tạ sao?"

Hoàng Nhật Minh nhếch mép cười, "Đừng mơ!"

Bỗng Vương Lâm thấy rằng, nụ cười đó, cũng khá là đẹp đó chứ! 

Lưu Tiểu Thần bỗng chốc xuất hiện, Vương Lâm thoát ra khỏi nụ cười ấy. Hắn tự nhủ rằng bản thân mình điên rồi.  

Buồn bã lững thững đi về, càng nghĩ, hắn càng không thể hiểu mình. Hắn không biết từ bao giờ lại luôn cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy cậu ta đi với Lưu Tiểu Thần. điều này càng làm hắn muốn giết chết cô ta, thật đáng ghét!

......................................


Một khung cảnh hỗn độn bày ra trước mắt. người là, kẻ hét, ồn ào đến chói tai. Người chơi cái này, người làm việc nọ, thoáng chốc làm bãi biển xinh đẹp, yên tĩnh trở nên náo loạn vô cùng. 

Hoàng Nhật Minh đứng trên cát trắng mịn, mình mặt quần tây đen, áo sơ mi trắng trông thật đứng đắn và quyến rũ. Nhưng đứng giữa biển, khung cảnh trời mây thế này mà ăn mặc vậy thì....có hơi khác người một chút. Cậu cứ hết nhìn bên này lại đến bên khác:  đáng tìm Lưu Tiểu Thần. 

Mục đích của cậu đến đây chỉ để làm gia tăng "tình cảm" với Lưu Tiểu Thần nhưng bây giờ thì sao? Tốt rồi! người mình tìm thì chẳng thấy đâu, trong khi người mình không muốn gặp lại cứ lượn lờ mãi trước mặt thế này! Vâng, Hoàng Nhật Minh là đang nói cái tên Vương Lâm biến thái kia đó. Chơi bóng chuyền thế quái nào cứ để bóng bay về phía cậu mãi, không trúng chân, trúng bụng thì cũng bay đến trước mặt. Cậu bực tức lắm nhưng cậu không rảnh hơi đâu mà quan tâm đến cái tên thần kinh đó, cậu còn việc đại sự trước mắt.

CỐP...

Hoàng Nhật Minh giật bắn mình. Trái banh đánh mạnh vào đầu cậu rồi tiếp đất. Không cần nghĩ, cậu cũng biết ai làm việc này. Thực sự cậu không chịu đựng được nữa. Hoàng Nhật Minh cầm trái banh lên, hướng thủ phạm mà đi tới, mặt đen kịt như đít nồi. Trong khi nạn nhân đang đằng đằng sát khí đi tới thì tên thủ phạm kia lại đứng nhe răng cười, nụ cười....đẹp tệ! bao nữ sinh đứng xung quanh đã chết ngất hết rồi nhưng với cậu, nụ cười đó chả khác của một tên điên là mấy.

"Tên điên kia! Cậu có mắt không vậy hả? À à có có. Mắt cậu dùng để trưng bày chứ gì. Tôi biết mà. Tôi thông cảm cho một tên thần kinh không ổn định như cậu lắm. Cái gì mà đẹp trai? Cái gì mà cool boy chính hiệu? Tôi khinh. Cậu có mà là một tên biến thái, điên khùng, có mắt như mù thì có."

Hoàng Nhật Minh tuôn một tràng vào mặt Vương Lâm, gương mặt từ đen kịt chuyển thành đỏ vì giận. Vương Lâm vẫn mặt dày đứng nhởn nhơ nhe răng cười, không buồn mở miệng.

"Này tên kia! Cậu có nghe tôi nói không hả? Không lẽ mắt cậu hư rồi giờ đến tai cũng vậy luôn sao? Bây giờ một là cậu xin lỗi tôi, hai là tôi sẽ cho cậu biết tay, tan xương nát thịt. Bây giờ cậu tính sao hả?

Hoàng Nhật Minh mất kiên nhẫn, một lần nữa hét vào mặt hắn, và một lần nữa hắn khinh khỉnh đưa mắt cười cười nhìn cậu.

Hoàng Nhật Minh tức muốn chết mất thôi. Cậu trừng mắt nhìn lại Vương Lâm, ánh mắt như bắn ra lửa nhìn tên mặt dày.

CỐP....

Tiếng cốp vang lên là lúc cậu nhận ra: đầu mình lại bị công kích.

"Này thì nói nè! Tôi đã bảo cậu rồi, chúng ta chưa xong đâu. Trả thù cậu vì sáng nay đã phớt lờ lời tôi nói."

Hoàng Nhật Minh lửa giận bùng phát, ngay lập tức cậu chỉ muốn tát cho tên Vương Lâm kia vài phát vỡ mồm hắn đi. Thực tức chết đi!

"Vương Lâm, cậu chết với tôi!"

Nói rồi, Hoàng Nhật Minh ném trái bóng trên tay mình về phía hắn. Hắn nhe răng cười rồi co giò bỏ chạy. Nụ cười của hắn như trêu đùa, khiến cậu càng thêm tức giận, không màng đến mọi người xung quanh, vừa đuổi theo vừa chửi rủa om xòm. Phút chốc, mọi hoạt động trên bãi biển bỗng dừng lại. mọi người ai cũng dán mắt vào Hoàng Nhật Minh và Vương Lâm - hai vị hotboy của trường đang đuổi nhau trên biển. Trông chả khác con nít là bao!

"Tên điên kia! Cậu có đứng lại không thì bảo. để tôi bắt được cậu là cậu chết với tôi. Hôm nay dù thế nào tôi cũng sẽ cho cậu chết thảm!"

Bốp...

Đầu Hoàng Nhật Minh một lần nữa đau đớn. Cậu mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước. Nhưng sao không đau gì hết vậy nhỉ? Còn cái gì đây? Sao thấy ươn ướt ở môi thế? Chảy máu mũi rồi sao? Hoàng Nhật Minh từ từ mở mắt và khi chưa kịp nhận thức được việc gì đang xảy ra, cậu đã như một người chết lâm sàng.  Cậu đang nằm đè trên người Vương Lâm và.... và...

Tư thế hai người hiện tại là đây: hắn nằm dưới, cậu nằm ngay trên người hắn và môi....hai người đang chạm vào nhau. Tuy rất nhẹ nhưng đó cũng là một nụ chạm môi rồi. Các bạn có thể nghĩ đó là hôn môi, cứ tưởng tượng đi nhé, tôi không ngăn cản đâu.

Hoàng Nhật Minh chết đứng, hai mắt mở to hết cỡ nhìn khuôn mặt phóng đại của Vương Lâm, cảm nhận được cả hơi thở của hắn. Trong đầu cậu trống rỗng, tim vô thức đập nhanh lên như nhảy điệu hiphop. Mặt của cậu cũng đỏ lên hết cả rồi.

Vương cũng không khá hơn chút nào. Thực sự lúc nãy khi nghe cậu hét, hắn đã cố ý dừng lại. Nhưng ngay lúc đó, Hoàng Nhật Minh đã ngã nhào ra người hắn, hại hắn tiếp đất ê ẩm cả mông. Và khi hắn chưa kịp xuýt xoa cái mông yêu quý của mình thì cậu đã nhận ra một việc còn quan trọng hơn: hai người bọn họ đang hôn nhau. Không! Không phải hôn! Chỉ là.....môi chạm môi mà thôi!

Cậu và hắn theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, hai khuôn mặt ửng đỏ như bốc lửa đến nơi. Mất 5s, Hoàng Nhật Minh mới hoàn hồn. Cậu đứng phắt dậy, cảm nhận môi mình vẫn còn ướt, còn nóng như lửa đốt. Cậu không nghĩ được gì nữa, đầu trước đó nghĩ là sẽ mắng cho tên biến thái một trận nhưng bây giờ không nói được gì nữa, miệng lưỡi cứng đờ. Hoàng Nhật Minh không biết làm sao, đứng bất động một hồi rồi quay lưng đi thẳng, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Vương Lâm nhìn theo đến khi cậu khuất hẳn trong nhóm người phía xa mới cảm nhận lại được hơi thở của mình. Hắn đứng dậy, phủi phủi hết lớp cát trên người, bất giác đưa tay sờ lên môi, tim gan đập loạn xạ, mặt lại đỏ hết lên.

Hắn vừa đi vừa suy nghĩ. "Tại sao mình lại như vậy? Không phải chỉ là vô tình chạm môi thôi sao, sao mình lại hồi hộp như thế? Chạm môi thế không được tính là hôn mà. Đúng rồi, không phải hôn! Chỉ là.....chỉ là....chạm môi mà thôi! Hoàng Nhật Minh cậu ta là cái thá gì chứ, sao mình phải nghĩ làm gì? Là do cậu ta mà! Đúng! Do cậu ta, không phải mình. Vừa rồi cũng chỉ là chạm nhẹ môi mà thôi."

Hắn cũng vừa đi vừa lẩm bẩm như một tên điên thực sự. Vương Lâm bây giờ không hiểu được cảm xúc của mình nữa rồi. Ngoài miệng bảo không có gì nhưng trong lòng lại như lửa đốt. Cứ nghĩ đến cảnh chạm môi vừa rồi Vương Lâm lại không kìm lòng được. Cái cảm giác này là thế nào đây? Hắn thực sự muốn bóp chết Hoàng Nhật Minh rồi, dám cướp đi nụ hôn đầu của lão tử.

Suy nghĩ mãi vẫn không tìm ra được câu trả lời, hắn thở dài ngao ngán: "Chả lẽ mình thích cậu ta nên mới thế?" 

Ôi không! Vương Lâm giật mình trước suy nghĩ vừa rồi của mình. Không thể có chuyện đó xảy ra được.

Thích..... thích Hoàng Nhật Minh...... thích cái tên đáng ghét đó?

Hắn lắc đầu phủ nhận, nhưng sao tâm can không nghe theo gì hết vậy?

Hắn lại đi thích tên chết tiệt Hoàng Nhật Minh đó sao??


Tam Sinh Thạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro