Mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Maxcova, Ngày 12 tháng 9 năm 20xx

Nhược Minh, là anh, Minh Quân, anh trai của em đây.

Dạo này em thế nào rồi? Vẫn ổn chứ? Hình như sắp có một đợt thi thử cho mấy sinh viên thực tập như em nhỉ? Vậy em đã hoàn thành tác phẩm xong chưa? Đừng nói với anh là em vẫn chưa nhé? Thật là, em lúc nào mới khiến anh hết lo lắng đây? Đã hai mươi rồi chứ ít gì mà lúc nào cũng như đứa trẻ thế. Đừng có mà chối, việc em trẻ con ai trong nhà mà chả biết. Cứ mỗi lần em ốm đều muốn anh uy em ăn cơm mới chịu ăn. Gìa đầu mà cứ như con nít vậy, mau hoàn thiện bài thi của mình mau đi.

.

.

Maxcova, Ngày 13 tháng 9 năm 20xx

Vẫn là anh đây Nhược Minh.

Ở Rome thế nào rồi? Đã hết nắng chưa? Aizz, anh sao vậy nhỉ, tự dưng lại quên mất ở đó đang có bão. Thật ngại quá. Không biết thư có đến tay em không đây, hahah...

Em này, ngày này tháng trước em với anh vẫn còn đang ngồi chung một căn phòng và vẽ tranh với nhau nhỉ? Thời gian trôi nhanh thật đó, mới đó đã tháng trời rồi. Nhưng em này, em có nhớ... là vì sao anh lại bỏ đi không nhỉ? Mà... cái đó cũng không quan trọng lắm đâu nên em đừng để tâm nhé.

Maxcova mùa này nóng lắm. Nhưng so với quê mình thì quê mình nóng hơn em ạ. Nhiều hôm trời mưa mà anh thèm ăn món lẩu cua chua cay do tay em nấu một cách cô quắt. Anh nhớ con Alice hay ngồi lên đùi em mỗi khi trời mưa giá hay thường xuyên leo lên giường chúng ta ngủ vào mỗi đêm. Em chẳng bao giờ càu nhàu hay phàn nàn mà ngược lại lúc nào cũng chỉ âu yếm nói nó rằng không được lên giường anh ngủ vì nếu cha mẹ mà biết thì chắc chắn sẽ la anh. Nhưng Alice nó có bao giờ nghe lời em đâu, mà cũng có thể nó ghét anh nên muốn nhìn thất anh bị la.

(Vleu chó =]]]]]]]]])

Mà anh bận rồi, hôm sau anh sẽ lại gửi thư tiếp nhé?

Tạm biệt em, Nhược Minh.

.

.

.

Maxcova, ngày 14 tháng 9 năm 20xx

Nhược Minh, là anh đây.

Sao em không trả lời thư của anh? Do bão à? Hay do bên công ty bưu điện? Chán thật, cái gì cũng chậm hơn so với quê mình em nhỉ? Mà em đã làm xong bài thi chưa? Hay em vẫn đang bị kẹt cảm hứng? Nếu vậy thì sao em không thử đi đến viện bảo tàng tranh hay nghe một vài bản nhạc nào đó? A... anh quên mất là em đã không cần những thứ đó vì người đó của em đã luôn ở bên em mà nhỉ?....

Xin lỗi, mai anh sẽ viết thư tiếp.

.

.

.

Maxcova, ngày 15 tháng 9 năm 20xx

Nhược Minh, em vẫn không trả lời thư của anh.

Mà chỗ anh nghe nói sắp có bão em ạ. Ở cái thành phố này mà có bão thì đúng là tệ thật. Hôm nay anh đi xem vở kịch "The Lake Of Lady" mà em rất thích. Thật sự rất nhàm chán em ạ, hay là do anh chưa đủ trình để mà cảm thụ được cái hay của vở kịch? Lại nói, hôm nay anh đi mua đồ mà cũng quên tiền được. Qủa đúng là tệ hại mà!

Này, đừng có mà cười anh chứ! Đó chỉ là không may mà thôi. Lần trước em đi mua đồ chẳng phải cũng quên ví tiền hay sao? Nhưng...... em may mắn hơn anh.... vì em được "cậu ta" giúp. Mà hình như.... lần đó là anh nhờ em đi mua đồ mà nhỉ?... hahaha..... Trời phạt à?....... À mà không có gì đâu em, đừng để ý những gì anh nói. Hôm nay anh hơi mệt, ngày mai anh sẽ cố gắng gửi thư cho em nhé.

Nhược Minh... Đừng quên trả lời thư của anh.

.

.

.

Còn \._./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro