Nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 20 tháng 9 năm 20xx

Nhược Minh, anh đây. Anh xin lỗi vì mãi mới tận gửi thư cho em. Cũng được nửa tuần rồi nhỉ? Em có nhớ anh không? Tại bão đến đột ngột quá em ạ. Cơn bão này làm anh nhớ đến hồi chúng ta còn nhỏ. Khi mà bão luôn có một sức ảnh hưởng không nhỏ đến nhận thức của chúng ta. Em còn nhớ không, mẹ từng nói rằng bão rất đáng sợ. Nó có thể cuốn bay cả nóc nhà và làm cái cây hòe trồng trong sân nhà mình bị đổ và làm cửa kính nhà mình bay một cách dễ dàng. Anh và em hồi đó vẫn còn nhỏ nên tin sái cổ, liền mấy hôm bão cách xa cái cửa sổ mấy mét. Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười thật đấy.

Minh này, em còn nhớ lúc chúng ta sáu tuổi em và anh đã hứa gì không? Anh không có í gì đâu, chỉ tại hôm trước đi siêu thị gặp hai đứa nhóc đang móc nghéo với nhau làm anh hồi chúng ta còn nhỏ cũng hay móc nghéo hứa hẹn đủ thứ. Mà lời hứa anh không thể quên nhất chính là khi chúng ta sáu tuổi. Em còn nhớ không nhỉ? Hay là đã quên rồi? Lời hứa đó chính là 

"Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi nhé."

Giờ nghĩ lại thì điều ước đó viển vông thật. Ai đời hai đứa nhóc còn chưa rõ sự đời đi hứa hẹn một điều vô lý như vậy. Có lẽ là do hồi đó chúng ta còn bé, nên mới không biết rằng chữ "Mãi Mãi" nó xa vời như thế nào em nhỉ? Để mà bây giờ đây khi chúng ta đã lớn, đã hiểu rõ được sự khắc nghiệt của xã hội này, thì chữ "Mãi mãi" đối với chúng ta mà nói, đã là một thứ gì đó quá xa xỉ rồi.

Minh, anh nhớ em... Anh nhớ em lắm... Nhớ, nhưng lại không thể gặp.

 Nhớ, mà lại chẳng thể nói thành lời.

 Nhớ tất cả mọi thứ thuộc về em.

Nhớ những câu nói đùa.

Nhớ nụ cười vô tư lự.

Nhớ mái tóc mượt như lông mèo.

Nhớ đôi môi từng vụng trộm hôn anh khi anh đang say ngủ.

Nhớ đôi mắt từng bao lần vì anh mà khóc.

Nhớ... nhớ rất nhiều... nhớ đến điên cuồng... nhớ đến không thể ngừng suy nghĩ về em.

Nhớ lắm... người anh từng yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro