Những Ngày Mưa Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Maxcova, ngày 24 tháng 9 năm 20xx

Vẫn là anh đây Nhược Minh.

Maxcova mấy ngày này mưa to thật. Đống quần áo anh phơi suốt hai hôm liền không thể nào khô nổi. Anh nhớ Rome có mưa, có bão nhưng lại buồn lắm, chẳng to và dữ dội như ở Maxcova đâu em ạ.  Nhưng đôi khi mưa ở đây nó có vẻ buồn rất chi là "Maxcova". Và đôi khi cái nỗi buồn rất riêng ấy làm anh càng nhớ về em, về Rome mà anh đã từng yêu.

Ở Rome mưa không nặng và cũng chẳng nhiều gió bão như này. Nơi ấy nhiều những cơn mưa nhẹ trong chân trời vẫn rực nắng, vẫn lang thang ngoài phố hay tạt qua mấy quán sách nho nhỏ đầy những chiếc chuông gió màu xanh ngọc hay xanh trời treo trên những ô cửa sổ gỗ sồi có thể nhìn ra đường chính. Anh nhớ hồi năm đầu khi chúng ta đến đó anh hay dẫn em đến cửa hàng sách nằm ngay đầu con phố hay tạt qua viện bảo tàng tranh. Vậy mà bây giờ chúng ta lại chẳng thể làm những chuyện như vậy một lần nữa. Tiếc thật đấy em nhỉ.

Đôi khi anh cảm thấy mấy cơn mưa nó đến một cách bất chợt quá. Nó làm anh ngỡ ngàng và rồi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. 

Em nhớ hồi chúng ta học lớp 11 không? Đó là lần đầu tiên anh gây gổ đánh người. Em chạy đến nơi đánh nhau kéo anh bỏ chạy. Khi đã chạy được một quãng xa, em quay mặt lại rồi tát anh.

 Đó là lần đầu tiên trên đời anh bị người khác tát.

"Anh bị ngu sao?... Anh có biết bố mẹ sẽ tức giận như thế nào nếu biết anh đánh nhau không?..."

Em nói rồi cúi gằm mặt xuống. Cơ thể em run lên từng đợt. 

"Nhưng em sẽ không nói cho bố mẹ biết. Đúng không?"

Anh nói. Và em gật đầu.

"Thế mới là em trai đáng yêu của anh."

"Nhưng không có nghĩa là anh không phải hối lộ em."

Em cười rồi quay mặt bỏ đi. Anh đuổi theo.

"Cơm gà nhé? Hay MacDonal?"

"Đương nhiên là Mac!"

Rồi chúng ta lại bá cổ nhau và cười như chưa có chuyện gì xả ra.

Và rồi trời mưa. Mưa như để bù lại những ngày nóng cháy, cây cối ngập trong màn mưa trong suốt, sảng khoái và đắm đuối. Anh và em ngồi dưới cầu vượt băng ngang đường cao tốc. Mái hiên ngắn màu xanh lơ không đủ để che những hạt mưa lạnh cóng. Những chiếc xe chạy dọc ngang tít tắp, vùn vụt không gian nhiều nhịp thở. Hai chúng ta cứ ngồi yên, mặc cho dòng người vội vã ngay sau lưng. Mùi không khí, mùi mưa, mùi đất lẫn với nhau tạo ra một cảm giác hiếm có. Cuối cùng, em lên tiếng:

"Anh này, sau này... mình vẫn mãi sẽ ở bên nhau như thế này nhé?..."

Anh cười.

 Còn gì hạnh phúc hơn khi hai ta sẽ mãi mãi ở bên nhau như lúc này cơ chứ?

Không có cha mẹ, không có bạn bè, không có người yêu,... Chúng ta chỉ thuộc về nhau. Mãi mãi...

"Ừ. Mãi mãi..."

Tuổi thanh xuân của chúng ta, ĐÃ TỪNG "mãi mãi" thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro