Nỗi đau cuối cùng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Maxcova.

Nhược Minh, bức thư hôm trước anh đánh mất đâu rồi í. Chậc, dạo này anh đúng là đãng trí mà. Mà này, hôm nay anh vừa đi khám xong. Có lẽ sức khỏe anh tồi tệ hơn anh tưởng.

Bác sĩ nói, anh bị bệnh máu trắng....

Lúc ấy, cậu bác sĩ trẻ tuổi đó đã gợi ý cho anh về phương pháp hiến tủy, nhưng điều đó bắt buộc phải từ một người chung huyết thống với anh. Các phương pháp khác sẽ không có tỉ lệ thành công trên 3% vì tình trạng bạch cầu của anh đã quá tệ. Rồi anh chợt nghĩ đến bố. 

Khi cậu bác sĩ đó hỏi anh:

"Anh còn người thân nào không?"

Anh đã im lặng một lúc, rồi nói dối là "Không"

Nhược Minh... hãy tha lỗi cho anh.

 Anh biết là anh đã quá ích kỷ khi chỉ một mình anh bỏ trốn đến nơi xa lạ này mà không mang em theo.

 Anh biết là anh là kẻ đã phá vỡ lời thề của chúng ta năm xưa.

 Anh biết anh là một kẻ tồi tệ khi có tình cảm với đứa em trai của mình.

 Anh biết anh là kẻ nhu nhược và hèn nhát giống như những gì "Anh ấy" của em nói với anh vào ngày hôm đó.

Anh biết, anh biết chứ....

Vậy nên... đây, chính là sự trừng phạt mà ông trời dành cho anh... Có lẽ đây là bức thư cuối cùng mà anh còn có thể gửi cho em. Bác sĩ bảo tính mạng anh không thể kéo dài thêm được nữa, nếu cứ như vậy thì chỉ sợ chưa đến hai tháng nữa anh sẽ chết ở xó xỉnh nào của thành phố cũng không chừng. Nhưng mà kệ chứ em nhỉ? Mình sống được đến đâu thì cứ hay đến đó thôi, lo nghĩ nhiều làm gì cho nó tốn sức cơ chứ... Hahaha... vậy... tạm biệt em nhé... Người... anh ...yêu....

.

.

Tách...

Tách...

Những giọt nước mắt trong veo tựa như những viên pha lê lăn dài trên gò má của Minh Quân, y rất nhanh liền lau đi. Y nở một nụ cười méo mó rồi gấp bức thư lại và nhét vào chiếc phong bì màu xanh.

Cất bức thư màu xanh vài hộc bàn nhỏ hẹp đầy ắp những bức thư mà y đã viết cho đứa em trai của mình nhưng chưa từng, chưa từng có bức thư nào được y gửi đi. Minh Quân mỉm cười khoác chiếc áo măng tô cũ kĩ lên người rồi rời khỏi nhà với vẻ vội vã.

"Hôm nay, sẽ là một ngày dài"

Y nghĩ, rồi không tự chủ được mà mỉm cười.

.

.

.

End hẳn luôn .____.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro