Chap 1: Chạm Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Như thường lệ, Vương Hắc đi bộ ở công viên vào mỗi buổi sáng, hôm nay cũng vậy, hắn gửi ô tô ở ngoài bãi rồi bắt đầu đi bộ và hít thở không khí trong lành. Đang ngẩng đầu lên nhìn trời xanh thì một con chó từ đâu chạy qua khiến hắn giật mình và suýt ngã ngửa. Ngay sau đó là tiếng người hét lớn:

  - Aaa...!!! Tránh ra mau!!!

   Vương Hắc né vội sang một bên. Người kia phanh không kịp liền bổ nhào ra phía trước. Hắn hoảng hồn, thấy người nọ lồm cồm bò dậy bèn đến gần:

  - Ê! Cậu có bị thương không?

  - Đ...đau...

  - Hả?

   Người này nấc nhẹ, nói không nên lời, hắn cúi xuống nhìn thì đã thấy cậu bạn đó rơm rớm nước mắt. Hắn nghĩ: "Trời ạ! Đàn ông con trai gì mà yếu đuối thế này?". Sau đó Vương Hắc bắt đầu nhìn qua vết thương trên đầu gối của đối phương. Vết thương trông bề ngoài chỉ là trầy xước ngoài da, có ít máu nhưng do tiếp xúc mạnh với mặt đất nên sẽ rất nhức.

  - Cậu đến đây bằng gì vậy?

   Thấy có người hỏi, cậu bạn kia nhanh chóng lau nước mắt và trả lời:

  - Tôi đi bộ.

   Cậu ta nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn với hàng mi cong và dài, đầy ẩn ý, nước da của người này trắng hồng hiếm thấy, mũi cao, đôi môi nhỏ hồng và tóc mái dài gần đến mắt. Vương Hắc bị khuôn mặt này làm cho ngây người một lúc nhưng rồi hắn cũng trở lại trạng thái cũ, vừa thở dài vừa nghĩ: "Mình bị làm sao thế không biết?! ". Tức thì hắn bế người kia lên. Cậu ta giật mình:

  - Cậu... Cậu làm cái gì thế hả?

  - Thế nếu cậu muốn đi bộ về và để vết thương bị nặng hơn thì xin mời, tôi đây cũng không rảnh mà rước cậu về đâu!

   Thấy người đó đã ngoan ngoãn im lặng, hắn mới bắt đầu đi. Những người qua đường nhìn thấy họ thì đều xì xầm bàn tán khiến cho cậu bạn trong lòng hắn ngượng mặt đỏ lựng. Điều này càng khiến cho mọi người hiểu lầm, ít nhất thì cũng nghĩ hai người này là một cặp. Vương Hắc đặt người kia ngồi lên ghế lái phụ, đang định cho xe chạy thì hắn nghe thấy tiếng nói hí hửng ở bên cạnh.

  End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro