Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng sớm, những tia nắng xuyên qua khe cửa sổ đánh thức con người còn đang say ngủ.

  

Brr rrrr…

  Vươn tay tắt đi chiếc điện thoại chết tiệt, Lục Nam uể oải tỉnh dậy. Một cơn đau đớn truyền đến từ đỉnh đầu , cậu thở dài ôm đầu tự mắng bản thân đã uống quá nhiều đến không biết trời đất. Bỗng cảm thấy bên mình có hơi ấm mà bấy lâu nay cậu chưa trải qua khiến cậu kinh ngạc tột độ, phải chăng trong lúc quá chén cậu đã mang một phụ nữ về và làm bậy không.


Nghĩ đến đây cậu vội quay qua, chiếc giường không gọi là quá to nên khi cậu quay sang thì chóp mũi cậu đụng phải cơ ngực rắn chắc màu đồng nhạt.


  Ưm thật cường tráng a~

Nhưng có gì đó không đúng



   Hít một hơi sâu,cậu chậm rãi di chuyển ánh nhìn. Trước mắt cậu là hình ảnh một người thanh niên tuấn tú nếu không phải nói là siêu cấp soái ca. Khuôn mặt thanh tú, hàng lông mi dày, đôi môi mỏng mời gọi cậu nếm thử.


Cậu như hóa đá khi thấy cơ thể hai người không có mảnh vải che thân, đã thế da thịt cọ xát vào nhau làm khuôn mặt từ thất thần của cậu chuyển đỏ như gấc.



Đang còn mải suy nghĩ về sự việc đã xảy ra thì anh ta quả thật không biết do vô tình hay cố ý lại đem cậu ôm vào lòng như một chú mèo con, cậu như sực tỉnh vội vùng ra khỏi cắn tay rắn rỏi ấy.
 


  Cậu vội chạy vào nhà tắm và đóng sập cửa lại, cậu đâu hay biết là tên lưu manh kia đã sớm tỉnh dậy trước cậu nhưng lại giở trò trêu chọc làm cho mèo nhỏ xù lông bỏ chạy. Bấy giờ anh ta mới ngồi dậy, khẽ vuốt mái tóc hơi rối nhưng khóe miệng lại không giấu nổi ý cười.


Còn về phần Lục Nam vẫn đi đi lại lại trong nhà tắm, cậu cảm thấy thật mơ hồ về sự việc xảy ra với hai người, tại sao anh ta lại ở trên giường cậu? Tại sao hai người đều lõa thể? Muôn vàn câu hỏi tại sao hiện trong tâm trí cậu.

  Cốc cốc

Tiếng gõ cửa khiến cậu giật nảy mình,trời ạ không phải anh ta bắt mình chịu trách nhiệm đấy chứ

"Em có sao không? "

   "S-Sao là sao. Tôi vẫn ổn"


   "Ừm,vậy chúng ta nói chuyện một chút"

  "N-n-nói chuyện?? Chuyện gì?"


  "Trước hết em mau mở cửa "

   "A-anh tự mà mở"


"Em đang thách thức tôi?"


"…"- Cậu không biết phải trả lời thế nào khi mình đã lỡ phát ngôn ra câu nói ngu ngốc vừa rồi


Bỗng tay cầm cửa khẽ quay làm cậu hoảng hốt


"Anh làm gì?"

"Em không mở thì tôi mở"


"Đừng ,đừng tôi mở tôi mở Á ui"


Do cậu quá hấp tấp nên vấp phải miếng xà phòng làm cậu té chúi về sau. Theo sau đó là một tiếng động không hề nhỏ. Tên biến thái nọ cũng thất kinh mà đẩy cửa vào.


"Em có…"


Từ "sao" của hắn bị dừng lại giữa chừng,cánh cửa mở ra là lúc lộ ra một thân ảnh mảnh mai trắng trẻo,áo tắm do bị té mà xộc xệch hở ra bả vai khiêu gợi,đôi mắt long lanh ầng ậng nước, đôi môi hồng hồng mím lại,tất cả làm cho hắn ta cảm thấy cổ họng nhất thời khô khan. Không phải là mèo nhỏ đang câu dẫn hắn đi

"Anh nhìn đủ chưa? "

"Tôi…"

  "Nếu nhìn xong rồi thì làm ơn kéo tôi lên đi " Sở dĩ cậu bị té về sau nên cái mông xinh xắn đáng yêu cũng vì thế mà về với đất mẹ.

Hắn ta đi tới giúp cậu đứng lên nhưng sự giúp đỡ của anh ta có phần quá nhiệt tình rồi.


Hắn bế cậu đứng lên nhưng tại sao lại bế đến giường chứ??




"K-không cần,tôi tự đi được " Cậu cố vùng vẫy trong vô vọng


"Đừng nháo "-Giọng nói của hắn trầm thấp mang một nét quyến rũ phả vào tai cậu khiến cậu cảng lúng túng hơn chỉ biết im lặng ngồi yên mặc hắn bế.



Hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Còn đang lấy lại bình tĩnh thì bất chợt hắn ta đẩy ngã cậu xuống giường

"Anh làm cái- Anh đang chạm vào đâu đấy Ư"

"Bị sưng rồi,còn có vết bầm tím "

Bị một người hoàn toàn xa lạ nhìn chằm chằm vào nơi tế nhị khiến cậu không kìm được mà đỏ mặt xấu hổ.

"A cái gì?"

"Thuốc, ngoan nằm yên "


Từng cơn đau nhói xâm nhập vào đầu óc cậu khiến cậu không hẹn mà run rẩy


"Đau không? "


  "Tất nhiên là đau rồi,tên chết tiệt nhà anh tất cả đều là do anh'' Cậu vì cơn đau mà nói lung tung, khuôn mặt nhăn nhó chực rơi nước mắt


"Phải phải đều do tôi"


Cậu cảm thấy khá hài lòng về câu nói của hắn và cũng cảm thấy mông đã đỡ hơn hẳn


"Tại vì tôi ngây thơ bị em lừa về cưỡng đoạt sau đó bỏ trốn rũ bỏ trách nhiệm "



"Phụt"


"Anh nói linh tinh cái gì a?"


"Còn không phải vì em ngày hôm qua đã say khướt không biết trời trăng gì còn đi quyến rũ tôi à"


"Tôi… anh không thể nào"


"Tại sao không? Em còn rất chủ động nữa a, tôi tự hỏi là e…"

Không để hắn nói hết câu,cậu vội che miệng hắn lại ,chuyện này không có thật,ít nhất chắc chắn không phải như những gì anh ta nói đi? Aaaa không biết đâu ,tại sao lại là một tên biến thái siêu cấp như anh ta chứ????


             -Hết chương 1-

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro