Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí ảm đạm lạnh lẽo trong căn phòng nhỏ, hai người đàn ông ngồi đối diện với nhau không một tiếng động. Lục Nam cảm tưởng như có thể nghe được tiếng tim mình đang đập .

Quái,tại sao mình lại phải ngồi đây vô ích như thế.

Để đập tan cái không gian quỷ dị, cậu bèn hắng giọng nói khẽ

"Vị tiên sinh đây là có việc cần nói a?"

"..."

Mẹ kiếp, hắn ta bị câm à.

"Nếu không có việc gì thì tôi xin phép... Đây là danh thiếp của tôi, khi nào anh cần thì xin liên lạc "

Còn đang xoay người ra khỏi phòng, bàn tay cậu bị hắn nắm lấy thật chặt, cảm giác đau nhói truyền tới như thể hắn đang bóp lấy nội tạng cậu.

Hít sâu một hơi, cậu khẽ gỡ đôi tay đang siết chặt mình

"Tôi biết đêm qua là lỗi của tôi,tôi thực xin lỗi anh .Tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm, anh cần bao nhiêu tôi cũng sẽ đáp ứng còn có..."

"Chịu trách nhiệm? " Câu nói từ cửa miệng hắn lạnh băng khiến cậu khẽ rùng mình

"Chứ ý anh là gì a?"

"Thật sự dù chỉ một chút em cũng không nhớ tôi sao?"

"Cái này... Thật xin lỗi nhưng chúng ta đã từng gặp nhau sao?"

Im lặng thật lâu, hắn mới cất tiếng nói cùng tiếng cười nhạt

"Phải, đã từng "

"A? Nhưng anh thật sự có chút không quen mắt "

"Về chuyện trách nhiệm, em không cần phải gánh. Hơn nữa ..."

"Hơn nữa? "

"Đêm qua rất tuyệt " Hắn cố ý ghé sát tai cậu nói những thứ đáng xấu hổ như thế

Thẹn quá hóa giận,cậu vội đẩy hắn ra. Hắn có vẻ rất thích thú với trò đùa này, bằng chứng cho thấy là hắn nở nụ cười rất tươi nhưng trong mắt cậu thì là một nụ cười bỉ ổi

"Biến thái "

"Biến thái? Hừm thế nào là mới là biến thái? "

"Anh anh anh làm gì?"

"Không thấy à? Tôi là đang biến thái với em a"

Hắn bắt đầu vươn tay cởi cúc áo, ngón tay thon dài linh hoạt luồn qua từng chiếc cúc áo trắng làm lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Từng chút từng chút

"Aaaaa má ơi"

Không thể chịu được thêm một phút giây nào, Lục Nam vội lao ra khỏi căn phòng và chạy bán sống bán chết để thoát khỏi tên biến thái kia.

Phụt

Hắn ta tay vịn cửa sổ trông theo bóng lưng đang chạy trối chết của cậu mà cười đến nội thương.

Quả nhiên sau bấy nhiêu năm em vẫn không thay đổi,vẫn đáng yêu như thế

Chạy được một khoảng khá xa,cậu mới trấn tĩnh dừng lại để ổn định hô hấp. Do chạy quá nhanh khi chưa có gì trong bụng nên có chút đau, cậu khẽ nhăn mặt lảo đảo bước đi. Cùng lúc có cuộc gọi đến, là em trai của cậu, Lục Ân

" Alo"

"Anh đang ở đâu?"

"Ừm anh đang trên đường về,chuyện là... hôm qua công ty có chút bận nên anh phải tăng ca"

"Ừm nhanh về đi,em có chuẩn bị bữa sáng rồi đây"

"Ừm anh biết rồi "

Ngắt điện thoại, cậu thở dài rầu rĩ vì mình đã nói dối em trai mình cũng là người thân duy nhất không rời bỏ cậu . Thật xin lỗi nhưng anh không thể nào nói cho em được, Tiểu Ân à

Mất một lúc khá lâu thì cậu mới chật vật về được đến nhà, mùi thơm của thức ăn cùng tiếng lách cách từ phòng bếp khiến cậu vơi đi phần nào sự lạnh lẽo từ không khí bên ngoài.

" Anh về rồi thì mau vào giúp em đi"

"A được "

Thằng nhóc này, tuy chỉ mới học cấp 3 thôi mà đã chín chắn hơn người, thay cậu tính toán sổ sách tiền điện nước và phụ giúp công việc nhà. Thật sự là một đứa trẻ ngoan

"Anh mau ăn đi, sao cứ đứng ngơ ra thế "

" À ừ "

"Nhưng mà... Cái áo này có chút không quen mắt, anh mới mua à?"

"Hửm?"

Thuận theo ánh nhìn của em trai ,cậu đảo mắt nhìn chiếc áo mình đang mặc. Hoảng hốt khi nhận ra đây là chiếc áo của tên khốn biến thái đó. Còn đang ấp úng không biết nên trả lời thế nào thì Lục Ân đã kéo anh trai đặt bảo ghế ngồi.

"Ăn đi ăn đi, đồ ăn nguội mất"

"Ừ...ừm"

Cầm lấy ly nước ép uống một hơi, trong đầu cậu lại hiện về những hình ảnh đêm hôm qua , hắn cùng cậu đã hôn môi, môi lưỡi hòa quyện vào nhau say mê, thân thể sát nhau không chút khoảng cách

" Khục... Khụ..khụ"

"Từ từ uống chứ" Lý Ân vừa bất mãn vừa lo lắng cho anh trai mình.

Đến bên cạnh vỗ về tấm lưng nhỏ đang run lên từng đợt vì cơn ho, Lục Ân khẽ thở dài

" Khi nào anh mới hết khiến em phải lo lắng đây"

"Cả...ảm ơn...anh ổn rồi"

Lục Nam khẽ đẩy tay em trai, có lẽ vì cơn ho khá dai dẳng nên khiến cậu ngộp thở đôi chút, mặt cậu đỏ ửng,mắt thì ươn ướt, môi vì kìm cơn ho mà mím chặt lại

Lục Ân khó khăn nuốt xuống khi thấy hình ảnh phi thường xinh đẹp của anh trai mình. Cả hai không nói gì, bầu không khí lại chìm vào im lặng.

" Tiểu Ân à,có gì ăn không? Tôi đói quá" Bất chợt câu nói vang lên làm cả hai đều quay đầu lại

Từ trên lầu có một cậu bé xinh xắn đang làm mặt quỷ nhưng trông rất đáng yêu

" Tiểu Lam!! Lâu rồi không gặp em" Lục Nam niềm nở nhìn cậu cười

" Vâng ạ ,em qua đây xin ăn nhờ một bữa có được không? "

"Cứ tự nhiên nhé"

"Cứ làm như mới ăn chực lần đầu, phiền phức " Lục Ân hừ nhẹ nhưng vẫn lấy thêm đồ ăn

" Mau đến, Tiểu Ân nó tính khí như thế nên mong em thông cảm "

"Không sao ạ, em còn lạ gì tính cậu ta. Tụi em đã chơi với nhau từ nhỏ rồi mà"

"Cơ mà sao cậu vào được nhà tôi? " Lục Ân cầm đĩa thức ăn từ phòng bếp đi ra kì quái hỏi

"Còn đường nào nữa, đường cửa sổ đó nga"

"Cái thằng này! Đã nói không được vào phòng của tôi rồi"

" Tại cậu lơ đãng mở cửa sổ mà Tiểu Ân~ "

"Ai cho cậu gọi tôi như thế "

Cả hai cứ đấu khẩu như vậy suốt buổi ăn, quả là một buổi sáng nhộn nhịp mà nhỉ







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro