× Infinity World ×

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra. Khung cảnh kia dần hiện lên từ sương ảo. Đây là một cánh rừng với bao nhiêu là các loại cây không tên. Ngước lên trên, một bầu trời trong xanh gợn mây sắc trắng. Không trông thấy mặt trời đâu cả. Cũng đúng, vì nơi này không phải thế giới thật. Đây là một trò chơi [Game]...Phải không nhỉ?

Hệ thống : [ Chào mừng đến với Infinity World, xin hãy nhập tên nhân vật.]

Một cửa sổ nhỏ hiện ra. Không có bàn phím. Vậy nhập bằng niềm tin à?

- A... um... Nhập như thế nào?

Hệ thống : [ Xin hãy đánh vần tên nhân vật]

- Cái đó gọi là đọc! Không phải nhập!

Hệ thống : [ Đã ghi nhận, sẽ chỉnh sửa khi có thời gian]

-....

Ý mi là bỏ qua cái lỗi dở hơi này?

Thôi bỏ đi. Không rãnh mà tranh cãi với cái máy.Nhìn nhìn cái cửa sổ màu trắng.Đánh vần từng chữ một cách nhuần nhuyễn.

Hệ thống : [ Đã thiết lập tài khoản nhân vật. Xin đợi xác nhận lại.]

.....

Hệ thống : [ Nhân vật đã thiết lập hoàn tất. Nghề nghiệp ngẫu nhiên. Bắt đầu quá trình kết nối với máy chủ.]

- Chờ đã! Ngẫu nhiên là thế quái nào?!

Hệ thống : [ Đây là tính năng đặc biệt của game, người chơi sẽ được hệ thống là mị đây chọn nghề nghiệp cho]

- Vậy à...

Hệ thống : [ Xin hãy đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.]

- .....

Muốn đập cái thứ này ghê.

Hệ thống : [ Mị chỉ là chương trình hướng dẫn. Đập không được đâu]

Câm luôn đi.

Hệ thống : [ Câm rồi thì không thể tiếp tục hướng dẫn người chơi.]

....Khụ... Tiếp tục!

Hệ thống : [ Trong khoảng thời gian tán gẫu cùng người chơi. Kết nối với máy chủ đã hoàn tất. Bắt đầu dịch chuyển.]

Eh? Ích nhất cũng cho biết tao làm nghề gì chứ??!

Hệ thống : [ Chúc người chơi chơi game vui vẻ]

Uy!

Chưa kịp nói thêm câu nào. Trước mắt đã là một màn tuyết trắng xoá đến loá mắt. Cảm giác cả cơ thể nhẹ bẫng đi , thứ gọi là trọng lực hoàn toàn biến mất. Chỉ trong một chốc, quang cảnh trước mắt đã thay đổi. Hi vọng, đây không phải lựa chọn sai lầm của bản thân.

Haha. Tất nhiên là hi vọng cũng chỉ là hi vọng. Vì những kí ức khi tham gia Infinity World chính là những kí ức vừa muốn nhớ vừa muốn quên nhất trong suốt cuộc đời này.

Bởi vì....

Cái dòng chữ đang lơ lửng trước mắt [ Chúc mừng, nghề nghiệp của bạn là Boss cuối - Ma Vương!]
_____________________________

- Trấn Tân Thủ - Rừng Mê Đê

Thiếu niên ấy nom chỉ hai mươi thậm chí là còn trẻ hơn. Ngũ quan như hoạ, đôi mắt to lanh lợi nhưng không giấu đi vài phần nghiêm túc chính khí. Một thân lam phục đẹp mắt, tay nắm cổ kiếm hắc sắc quỷ dị. Trước mắt thiếu niên là một bầy sói lông xám nanh vuốt nhọn hoắc đến gợn người. Bầy sói lắm lét grừ grừ nửa tấn công nửa phòng bị. Thiếu niên lam phục nắm chặt cổ kiếm, vào thế tấn công, hàn quang loé lên bao bọc lấy lưỡi kiếm. Chân sau đạp mạnh lấy đà, phóng lên nhanh như cắt, cánh tay linh hoạt xoay kiếm, đôi chân di chuyển tựa khiêu vũ, nhịp nhàng chém bay đầu từng con sói đang nhào đến.

Nói thì như thế nhưng mọi thứ diễn ra trong tích tắc. Chỉ kịp thấy bóng dáng ấy chớp nhoáng giữa rừng cây lá phong.

Thiếu niên tra kiếm vào vỏ. Quay đầu ra sau lưng, nở nụ cười sáng lạn tựa ánh dương.

- Không sao rồi.

- A.. vâng. Cảm ơn... - Đó là một đứa bé tóc vàng, thân hình nhỏ nhắn phía dưới lớp áo choàng màu nâu sẫm.

- Lần sau có đi săn ở những khu vực cấp cao hơn cấp bản thân, nhóc nên đi với đồng đội. Một mình nguy hiểm lắm. - Thiến niên quỳ một chân ngang tầm đứa bé, đưa tay nhẹ xoa đầu.

- Thật ra thì... Mary không có đi một mình!

- Vậy đồng đội của nhóc đâu? - Thiếu niên chớp chớp mắt.

- À... ưm... - Đứa bé tự gọi mình Mary ngập ngừng, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi không dám nói thêm gì.

Thiếu niên hiểu biểu cảm kia, cười lại thêm mấy phần ôn nhu. Lấy ra từ không gian một thanh chủy thủ. Đưa bé.

Mary ngờ nghệch nhìn thanh chủy thủ.

- Cầm cái này, ít nhất nhóc còn cái để phòng thân. Ta còn việc cần làm, nhóc về quảng trường hội họp với đồng đội đi. - Nói rồi, thiếu niên đứng lên xoay người bỏ đi. Bỗng cảm thấy đuôi áo bị kéo lại. - Nhóc còn chuyện gì sao?

Mary biểu tình muốn nói lại thôi. Chỉ khẽ thốt ra hai tiếng " Cảm Ơn " rồi chạy đi mất.

Thiếu niên áo lam dõi theo bóng lưng, ánh mắt suy xét nhiều phần.

Từ sau lưng lại có cảm giác tồn tại người khác.

- Lại định làm trò gì nữa đây? - Thiếu niên nhướng mày đánh mắt về sau. - Âu Dương?

Người được gọi Âu Dương nhìn lớn hơn thiếu niên kia một hai tuổi, tóc nâu cắt ngắn , nhìn y phục đoán là làm thợ săn.

- Tiểu Tử này, ta có làm gì đâu, định gọi ngươi thôi. Làm gì thất thần vậy? - Âu Dương choàng cổ người kia, cười híp mắt.

- Không có gì.

- Không có gì? Thế chuyện ngươi trễ hẹn thì tính sao đây?

- Bồi thường ngươi một bữa rượu thịt. Được rồi chứ? - Thiếu niên cười nói.

- Như thế còn tạm được.

- Đi thôi. Còn việc cần làm. - Nói rồi, thiếu niên kia nhún người nhảy lên, biến mất dạng.

Âu Dương lắc đầu cười trừ, đuổi theo.
______________________

- Trấn Tân Thủ -

Quảng trường, nơi lúc nào cũng đông đúc vì có rất nhiều Guild [ Bang Hội ] lập trụ sở chính ở đây, thuận tiện cho việc tuyển thêm thành viên từ những người chơi mới. Infinity World chỉ vừa ra mắt chưa đầy một tháng mà các Guild đã mọc lên còn hơn cả nấm, cạnh tranh với nhau gay gắt đến không ngờ. Trong đó, có một Guild mới nổi nhờ dàn trai xinh gái đẹp chiến công cao, rất biết tìm điểm săn đắt giá và cũng đang tập trung lực lượng cho sự kiện [Tiêu Diệt Ma Vương] - Black Eagle.

Và lúc này Black Eagle đang có một sự kiện khá thú vị.

- Nhanh nhanh lên! Ta đã phải chen chút lắm mới mua được chỗ ngồi lí tưởng đó! - Âu Dương lôi lôi kéo kéo bạn đồng hành của mình, cũng chính là thiếu niên áo lam kia - Nghe nói hôm nay còn có giọng ca mới lên sàn! Cái Black Eagle nổi tiếng với cả đống mỹ nhân, nhất định thành viên mới này rất đẹp và nóng bỏng!

- Ngươi lúc nào cũng chỉ biết tìm bạn gái... - Thiếu niên lắc đầu ngán ngẩm nhưng nói thì nói , vẫn đi theo Âu Dương. Vì cậu cũng có chuyện cần giải quyết với Guild này.

Trụ sở Black Eagle không lớn không nhỏ, nhưng người đến xem buổi biểu diễn lại khá đông đúc. Đây cũng là một trong số những ưu điểm của Game thực tế ảo - Người chơi thích làm gì thì làm đó, không bị giới hạn thao tác như các loại game đời cũ chơi trên PC.

Nhưng... điều gì cũng có hai mặt của nó....

Sân khấu biểu diễn hình tròn, xung quanh là các loại đèn treo lấp lánh đủ màu sắc, dây trang trí giăng qua lại tạo không khí huyền ảo hơn.

Người đến xem, có thể nói là tất cả người chơi đều đổ dồn về đây cũng không ngoa. Ai ai cũng phấn khởi háo hức đón chờ, tiếng huyên náo rộn cả đại sảnh.

Ánh đèn tắt, không gian chìm vào bóng tối báo hiệu giờ biểu diễn đã bắt đầu. Mọi ánh mắt đổ dồn về sân khấu, nghe đâu đó nhiều tiếng cổ vũ đến chói tai. Con người đúng là con người, khi được kích thích sẽ quên đi cách giữ bình tĩnh và im lặng. Ồn ào chẳng hơn gì đám gia súc.

Lời nói đầu rồi đến những tiết mục mở màn đầy tính táo bạo. Những người chơi nữ với thân hình bóc lửa rồi các màn đu dây múa kiếm đẹp mắt đến nhàm chán.. Chăm chú quan sát những con người vì chữ "tiền"mà sẵn sàng bán rẻ phẩm giá của mình.

Con người càng hiện đại sẽ càng thoái hoá

Giọng nói kia vang lên bên tai người thiếu niên áo lam. Thiếu niên nhìn ngó xung quanh nhưng không một ai có vẻ là đang nói chuyện với cậu, tên Âu Dương bên cạnh thì quên luôn trời trăng mây nước rồi.

- Là tưởng tượng sao? - Thiếu niên tự hỏi thầm.

Mọi ánh đèn lần nữa hội tụ về sân khấu hình tròn. Người dẫn chương trình lên tiếng.

- Đã để mọi người đợi lâu, đoá hoa đẹp nhất của đêm nay sẽ lên sàn ngay đây. Một tràn pháo tay để khích lệ nào!

Tiếng vỗ tay ầm ĩ pha trộn với tiếng huýt sáo đinh tai.

Ta bước lên sân khấu, mái tóc vàng lấp lánh dưới ánh đèn ma thuật, đôi mắt phản chiếu cả bầu trời đêm đầy sao đủ thu hút mọi ánh nhìn. Đan đôi bàn tay vào nhau đặt trước ngực , tiếng ca vang lên làm âm thanh huyên náo tắt lịm hẳn.

Tiếng hát ấy là viên đường ngọt đủ làm chết những con ong, là dòng suối êm mát cuốn trôi những linh hồn non nớt, từng câu từng chữ vang lên, không một đôi mắt nào chớt, không một cái đầu nào quay đi chỗ khác. Đấy chính là mị hoặc của ma quỷ.

Tựa như những con chiên ngốc nghếch bị thao túng trong vô thức.

Tiếng nói lại vang bên tai thiếu niên áo lam, giọng nói ấy đầy chế giễu mỉa mai. Đôi mày kiếm đẹp nhíu lại, ánh mắt lanh lợi đầy vẻ suy tư.

- Quả nhiên là thế.

Bài hát kết thúc, khán giả sững sờ rồi vỗ tay như chưa từng được vỗ, họ kêu nữa đi nữa đi. Nhưng rèm đã hạ, ngày hôm nay đến đây là kết thúc.

Tiệc tan, mọi người lần lượt đứng lên rời khỏi.

- Nhất định phải [ Kết bạn] với cô em hát cuối mới được! - Âu Dương reo lên, nhìn sang ghế bên cạnh - Ta đi săn thôi... Ủa? Người đâu rồi?.

Chiếc ghế vốn dĩ của thiếu niên áo lam kia trống trải, Âu Dương ngó quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng người bạn của mình.

- Cái tên này... biến đi đâu nữa rồi?

___________________________

- Trấn Tân Thủ - Quảng trường -

Ta ngồi trên đài phun nước, mở không gian kiểm tra lại các trang bị của mình, không khỏi lắc đầu nuối tiếc.

- Ăn không? - Một cây kem được đưa tới trước mắt ta. Ngước nhìn lên là gương mặt hết sức quen thuộc. Không phải vì đã gặp nhiều lần mà là vì gương mặt ấy đẹp đến nghịch thiên!

Ta gật đầu, nhận cây kem, chăm chú ăn.

- Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi nhỉ, Mary ? - Thiếu niên cười ôn hoà - Cây chủy thủ kia nhóc sử dụng tốt chứ?

- Vâng... cảm ơn ca ca. - Ta nhỏ giọng, không giấu đi vẻ ngại ngùng.

- Nhóc là thành viên của Black Eagle?

Ta gật đầu.

- Là người mới?

Tiếp tục gật đầu.

- Bọn họ, đối với nhóc như thế nào? - Thiếu niên hỏi, mặt đầy nghiêm túc. Xem ra đã biết trước được gì đó.

- Thế giới này, xếp hạng là tất cả, thứ hạng càng cao, càng được nhiều quyền lợi. Để nâng cao thực lực, cách tốt nhất là gia nhập Guild, mọi người cùng tiến bộ. Nhưng mà... Guild Black Eagle này... có gì đó không đúng, nó tồn tại đầy sự nghi kị và thủ đoạn... - Nhận ra bản thân đã nói những gì, ta bịt miệng mình lại - Xin lỗi... xem như ta chưa nói gì đi. Cảm ơn vì cây kem, ca ca.

Đứng dậy, ta muốn rời đi.

- Khoan đã, Mary.

Ta quay đầu lại nhìn, thấy người kia đang thao tác gì đó trên hệ thống. Rồi một ô cửa sổ trắng nhỏ xuất hiện trước mắt ta.

Là ô [ Lời mời kết bạn] Nhìn qua tên, ta khẽ nhếch môi một chút rồi nhấn đồng ý.

- Nếu có chuyện gì cần, cứ gọi ta, ta sẽ đến giúp nhóc. - Thiếu niên ấy quả quyết, không phải một lời hứa hẹn mà như đang nói một sự thật hiển nhiên.

Ta gật đầu. Rồi bỏ đi.

Mở [ Danh sách bạn bè] , nhìn vào cái tên vừa mới xuất hiện kia một lần nữa như để chắc chắn.

Kế hoạch thành công một nửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro