† Kiếm sĩ mạnh nhất †

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, mọi chuyện vẫn như ngày hôm qua mà lập đi lập lại. Chán nản, ta trở về phòng, đeo lên thiết bị Full Dive và đăng nhập vào Infinity World. Hôm nay quảng trường có vẻ vắng vẻ, cũng phải, thời gian còn sớm, chắc chưa ai dậy đâu. Ta nghĩ nên tập luyện kĩ năng một chút nên đi vào khu vực săn quái. Khu vực này khá gần thị trấn nên độ an toàn cao, đối với một người chơi yếu như sên là ta đây thì quá thích hợp.... Mỗi lần nhìn vào chi tiết nhân vật là ta muốn khóc... Đừng để ta gặp nhà sản xuất game này ở ngoài đường, gặp ở đâu đánh ở đó, đánh cho nhà hắn nhận không ra!... khụ... quay lại chủ đề săn quái.

Ta lấy chủy thủ từ không gian ra, phải nói đây là một vật phẩm rất tốt, tính tấn công cao, phòng thủ cũng cao, hơn nữa rất vừa tay. Những đường chém sắc ngọt hằn lên người mấy con ong quỷ, máu bắn lên, một màu đỏ trông thật thích mắt. Khẽ liếm máu còn vươn lại trên lưỡi dao, một vị ngọt loan ra khắp lưỡi. Nhìn lại, ta giết cũng kha khá là quái vật, chiến lợi phẩm thu về cũng không ít nhưng cấp hạng lại cứ dừng chân tại chỗ.

Ngán ngẫm nhìn thanh [Kinh nghiệm]. Ta rút lại lời ban nãy, nếu gặp nhà sản xuất ở đâu, sẽ chôn hắn ngay tức khắc.

Thu gom xong vật phẩm, ta ngước nhìn bầu trời cảm nhận sự yên bình. Bỗng nghe có tiếng chém chém giết giết khá gần. Ta bèn đi tới xem thử là ai chăm chỉ cày cấp đến vậy.

Nơi đó chỉ cách chỗ ta mấy hàng cây, đứng tại chỗ cũng có thể xem như nhìn rõ được.

Thì ra là một kiếm sĩ. Nhìn gương mặt và quần áo... tự hỏi một tiếng là có duyên hay mắc nợ nhau đây?

Thấy người đó đã đánh xong, ta đi qua bên đó.

- Ca ca. Thật trùng hợp. - Ta cúi đầu chào lễ phép.

-Mary? Trùng hợp thật. Nhóc cũng đang luyện cấp sao? - Thiếu niên áo lam cười nói, tra kiếm vào vỏ.

Ta cười cười gật đầu. Kéo mũ trùm đầu lên.

- Ca ca, cái kia ca nhờ, ta đã điều tra xong rồi - Ta cố gắng hạ giọng thấp xuống.

Người thiếu niên không nói, gật đầu tỏ ý đã rõ.

Ta tiến sát lại gần hơn, lấy từ trong không gian một sấp tài liệu chi chít là chữ giao cho người kia. Rồi bắt đầu phân tích.

Chuyện là sau khi kết bạn hoàn tất, thiếu niên kia liền hỏi ta về danh sách thành viên của Guild Black Eagle và số liệu thống kê những người gia nhập và rời khỏi Guild.

Ta mất hai ngày để điều tra, nhưng thành quả cũng khiến ta khá hài lòng. Phải nói cái bản báo cáo này còn chi tiết hơn cả bản thống kê của bên bộ phận quản lí game. Ta mất một ngày để tưởng niệm mình và hôm nay là ngày thứ ba kể từ khi thiếu niên kia gửi tin nhờ vả.

- Lúc đầu khi Guild được thành lập chỉ có hơn mười người, thứ hạng cũng không thể gọi là cao, nhưng sau đó vài tuần đã có những biến chuyển đến chóng mặt. Nhân số tăng không nhiều nhưng thứ hạng và quỹ Guild lại cao vụt. Nguyên nhân không rõ. Nhưng có một điều đáng lưu ý. - Ta chỉ vào biểu đồ đường thẳng trên sắp tài liệu - Cứ mỗi một thành viên mới gia nhập thì quỹ Guild lại tăng thêm một con số không ở cuối.

Thiếu niên nhíu mày.

Ta tiếp tục nói.

- Bình quân mỗi tuần đều có người vào người rời đi nhưng điểm thiết yếu nằm ở chỗ... Các thành viên ban đầu của Guild không thiếu một ai, có điều, những người mới gia nhập Guild, đặc biệt là những người chỉ mới bắt đầu chơi game... - Ta nhấn âm - Đều rời đi sau một tuần gia nhập.

- Đấy là số liệu khách quan. Còn đây là sự thật phía sau bộ mặt kia của Black.Eagle. Nói thật, ta không nghĩ đến việc sẽ kể cho bất kì ai nghe, ca ca có thể xem như ngoại lệ đi... vì ca là chủ động điều tra, hơn nữa... ca không có vẻ gì là người xấu.

Kẻ xấu xa là ta

Ta kể rõ những gì mình tận mắt thấy, chính tai nghe, những gì bản thân trải qua.

Nghe xong, biểu cảm của người kia càng khó coi, nhưng cũng nhanh khôi phục vẻ bình thản.

- Đa tạ. Nhóc đã giúp được nhiều lắm đó. - Thiếu niên cười dịu dàng.

Người đó hỏi có muốn được trả công gì không. Ta lắc đầu bảo đây là thỏa thuận có lợi cho đôi bên rồi.

Xong xuôi mọi chuyện, ta trở về cái ổ chăn ấm áp nằm dài ra, ngủ một giấc thật ngon thật đẹp. Nhưng cứ nghĩ đến những gì sắp diễn ra lại không khỏi cười thành tiếng.

Con người là lũ ngu xuẩn.

_______________________________

- Trụ sở Guild Black Eagle -

Người phụ nữ mái tóc đỏ rực gợn sóng đi đi lại trong sảnh, người phụ nữ cắn móng tay, mặt đầy lo lắng.

- Tại sao đến giờ rồi mà không có ma nào đến xem hết vậy?!

- Thật sự giờ này ghế khán giả phải chật cứng như thường lệ mới đúng.....Hôm nay cũng không có Event [ Sự kiện] gì đặc biệt cả.. - Một người khác chau mày nhìn ra phía cửa chính.

- Khốn khiếp! Tiền từ việc bán vé là món hời lớn để chúng ta đi phó bản. Bây giờ không ai thèm vác mặt đến xem thì đi săn đi đánh bằng niềm tin à?! Chưa kể còn sự kiện...

- Sự kiện [ Tiêu Diệt Ma Vương] mà chúng ta vất vả lắm mới tìm ra được...

Các thành viên Black Eagle có mặt ở đây đều ra vẻ đầy tiếc nuối.

- Hay là... Để ta đi mời trực tiếp thế nào... Có giọng ca tuyệt đỉnh ở đây, sẽ có người đến xem... - Một thiếu niên tóc nâu cắt ngắn hăng hái chạy đi.

- Vô ích thôi! - Âm thanh kia cất lên, trong trẻo mà lạnh thấu xương. - Sẽ không ai đến đây nữa đâu.

Mọi ánh mắt đổ dồn về người mới phát ngôn một câu gây chấn động. Là ta.

- Ngươi vừa nói gì? Nói lại xem! - Một tên mất bình tĩnh quát tháo lên.

- Ta nói là không ai đem tiền dâng lên cho các người nữa đâu - Ta nhảy xuống sân khấu đi về phía cửa chính. - Sự thật thối nát đằng sau cái Guild này đã bị phơi bày.. muốn đi săn Ma Vương? Đó là chuyện không thể nào.

Ta vô tư nhảy chân sáo vài bước rồi dừng lại, quét ánh mắt đến khuôn mặt đầy  hoang mang của bọn người đó.

- Nhà ngươi nói thế là ý gì?! - Ai đó gầm lên tức giận.

- Black Eagle... thì ra cũng chỉ biết hỏi đi hỏi lại một câu hỏi. Thính giác có vấn đề đi? - Thanh Âm trầm ổn kia phát ra từ nơi cửa chính. Là mỹ thiếu niên áo lam mà ta đã nhiều lần trò chuyện cùng. Không để đám người kia kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thiếu niên thả xuống đất một sấp giấy, trên giấy có hình có chữ có tên người.

- Với mục đích ban đầu là thi đua xếp hạng mà Black Eagle được thành lập, nhưng dần Guild Master [ Người đứng đầu Guild] nhận thấy việc thi đua không tiến triển nên đã thực thi một thủ đoạn hèn hạ. Đó là cướp đi thành quả của người khác. - Thiếu niên lãnh đạm nói - Đầu tiên, các người chiêu mộ tân thủ mới chơi game, đa số là ở lứa tuổi thanh thiếu niên trở xuống. Các người kéo chúng vào những khu vực săn nguy hiểm, làm mồi dẫn dụ quái vật. Vì quái vật rất nhạy cảm với những người chơi có cấp độ thấp hơn chúng nên việc đem theo tân thủ là lựa chọn thông minh, chỉ là, các người lại tàn nhẫn bỏ rơi những đứa trẻ ấy trong vòng vây, không một ai bảo vệ, chỉ biết núp ở vị trí an toàn mà đánh đánh chém chém.
Đó cũng là câu trả lời cho việc Black Eagle luôn có được những điểm săn lí tưởng. Mary cũng là một nạn nhân của cái kế hoạch đó. Cũng may lúc ấy có ta nên nhóc Mary mới an toàn. Những người khác thì kém may mắn hơn, bị giết rồi bị tuột cấp, chưa kể đến nỗi đau khi bị quái vật xé xác. Những người chơi ấy đã tìm đến ta nhờ trả thù... bất kể thù lao là gì.

Một tên thành viên của Black Eagle mặt mày vặn vẹo, rút ra lưỡi rìu thủ sẵn trong tư thế chiến đấu. Những tên khác cũng theo đấy mà lấy vũ khí ra. Xem mỹ thiếu niên kia như kẻ thù.

- Mary... tránh sang một bên. - Thiếu niên trầm giọng.

- Ha? Ngươi nghĩ một mình ngươi có thể địch lại mười người ở đây? Nên nhớ bọn ta toàn người chơi cấp ba mươi trở lên không đấy! Mười nhân ba mươi là ba trăm tương đương với một Boss trung cấp. Tiểu tử ngươi nghĩ một mình chọi được hết à? - Tiếp sau câu nói là một tràng cười chế giễu...  nhưng chưa được một phúc đã câm hết cả lũ. Thay vào đó là vẻ mặt đề phòng.

Thiếu niên giờ kiếm đã trên tay, cổ kiếm hắc sắc hàn quang loé lên dưới ánh đèn. Nét mặt lãnh khốc vô tình, cứ như con người cười cười nói nói ngày hôm qua là một ai đó khác. Nhưng điều khiến bọn người Black Eagle phải đề phòng là thứ ở sau lưng thiếu niên... không Người kiếm sĩ. Một đàn sói lông xám vuốt nhọn răng nhọn, con ngươi đỏ lòm quỷ dị.

Vài tên Black Eagle khiếp đảm toan xoay người bỏ chạy liền bị sói xám vồ đến cắn xé. Máu đỏ bắn tung toé khắp đại sảnh. Một vài tên khác lựa chọn đối đầu với bầy sói, có vẻ khá chật vật nhưng còn hơn là quay lưng lại rồi bị cắn nát thành thịt bầm.

Kiếm sĩ ánh mắt khó hiểu, xong vẫn nắm chặt kiếm trong tay lao đến chém ngang chém dọc... chỉ là không phải chém người mà là chém sói.

Bước chân tựa đang khiêu vũ, hắc kiếm trong tay múa nhẹ tựa lông hồng.

Chỉ chớp mắt, bầy sói gồm năm mươi con cấp hai mươi đã nằm la liệt đầy đất.

Ai nấy đều không tin được vào mắt mình, người đang đứng thẳng kia dáng người gầy như thế mà có thể một địch bao nhiêu là quái. Đến bản thân bọn chúng đông thế mà vẫn không là giết chết được con nào. Người kiếm sĩ này có thật là người chơi không vậy? Không phải Ma vương đội lốt đó chứ?

Người phụ nữ tóc đỏ , cũng là Guild Master lòm còm bò dậy, hướng Kiếm sĩ nhìn bằng ánh mắt hoang mang.

- Không thể nào?! Ngươi... Ngươi rốt cuộc là ai?!

Ta đứng trong góc tối, cười khẩy. Thế giới Infinity World này có hai người không thể động vào, một trong hai người đó chính là vị kiếm sĩ kia. Kiếm sĩ mạnh nhất.

- Triển Chiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro