Chap 1: Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày ấm của tháng hai.

Mặc dù vào tháng hai, nhưng những ngày ấm cũng rất hiếm.

Lớp tuyết trắng vẫn bao phủ lấy mọi ngõ ngách của một thị trấn nhỏ bên con sông lớn.

Cơn gió se lạnh thổi khiến thân ảnh trông thật mong manh đang bước qua cây cầu nối liền thị trấn nhỏ bao quanh bờ sông khẽ run lên.

- Lạnh quá!

Khẽ thốt lên cảm thán một tiếng, người con trai với mái tóc đen, đôi mắt màu xanh lục như ngọc thạch, làn da trắng có chút xanh xao, đeo kính gọng đen lấy hai bàn tay xoa xoa vào nhau tạo nhiệt rồi khẽ áp lên má.

Kiriyama Rei, năm ba cao trung, kì thủ shogi chuyên nghiệp, hạng B-1, ngũ đẳng.

Cậu đang trở về nhà sau khi đến nhà những cô hàng xóm tốt bụng ở phía bên kia cây cầu.

Đi được nửa đường, cậu nhìn thấy một người khác đang đứng thẩn thờ ở một bên cầu.

Gương mặt anh ta không mang chút cảm xúc, mái tóc bạc trắng, đôi mắt đen vô hồn đeo cặp kính dày, có vẻ như đang đứng đợi một ai đó.

Thường được gọi là Meijin Souya, 31 tuổi, cũng là kì thủ shogi chuyên nghiệp như Rei và so với Rei, anh ta thuộc một đẳng cấp hoàn toàn khác hẳn. Cao hơn cậu nhiều lần.

Điều đáng chú ý chính là anh ta chỉ mặc một bộ vest, rất dễ bị nhiễm lạnh.

- Souya-san!

Cậu kêu lên thu hút chú ý của Souya mặc dù có vẻ anh ta không để tâm lắm và lại tiếp tục lơ đễnh nhìn về phía xa.

Cậu tiến lại phía anh ta, nhẹ nhàng lay anh ta:

- Anh ở đây làm gì thế? Đang đợi ai sao?

Cậu và Souya cũng tính là có quen biết nhưng chỉ là sơ giao, nhưng ít ra cậu cũng không thể bỏ mặc anh trong tình trạng thế này được.

Nhận ra cái lay tay của cậu, anh nhẹ quay đầu. Anh ta cất giọng nói, dịu dàng, trầm thấp và thật dễ nghe:

- Tôi đang đợi cậu.

Và thốt lên một câu khiến cậu - một người tầm thường của tầm thường... cảm thấy cực sốc theo nghĩa đen.

Ểh.... anh ta đang nói đùa sao? Nhưng mà anh ta biết đùa sao? Không thể nào!

Cậu thử xác nhận lại lần nữa, lấy ngón tay chỉ vào mặt mình, hỏi:

- Thật sự là tìm tôi?

- Ừm.

Gật đầu.

Và...

Hiện giờ...

Hai người đang ngồi đối diện nhau.

Ở giữa họ là bàn cờ shogi.

Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng giọt nước từ mái hiên rơi xuống con sông.

"Cạch"

Souya hạ một quân cờ.

Lại yên tĩnh một lúc.

Mặc dù cũng là một người khá trầm tĩnh và ít nói, nhưng đối diện với sự im lặng và lạnh lẽo của Souya cũng không khỏi khiến Rei cảm thấy ngột ngạt.

"Cạch"

Rei nhẹ nhàng hạ một nước cờ.

Để phá vỡ bầu không khí, Rei cất giọng hỏi:

- Souya-san tìm tôi có việc gì sao?

Cậu không cho rằng kì thủ đẳng cấp Meijin tức Doanh Nhân này lại tìm một người mới ngũ đẳng như cậu chỉ để luyện tập.

Bình thường, chỉ cần anh ta lên tiếng thì sẽ có hàng hàng lớp lớp cao thủ đến khiêu chiến.

Thiên tài shogi, đạt danh hiệu Meijin từ năm 21 tuổi.

Một thiên tài như vậy, anh ta đã đánh đổi thứ gì nhỉ? Đang suy nghĩ mông lung, cậu nghe thấy giọng nói của anh cất lên.

- Cậu thường luyện tập một mình ở đây sao?

Đổi lại việc trả lời Rei, Souya lại hỏi một câu hỏi.

Rei mở to mắt ngạc nhiên.

Anh ta là có ý định gì đây?

Ngỡ ngàng rồi cũng qua, Rei lấy lại bình tĩnh rồi gật đầu.

- Tôi sống một mình ở đây, vậy nên...

- Vậy..., cậu không ngại có thêm một người nữa ở cùng chứ?

"Cạch"

Souya hạ cờ.

Trước trận đấu, hai người đã giao kèo thế này.

Người thua sẽ phải chấp nhận yêu cầu của người thắng.

- Tôi thua rồi.

Sau khi tuyên bố thua cuộc, Rei cúi đầu xuống, gương mặt không giấu nổi thất vọng. Vốn muốn định thắng để lấy quyền hỏi vì sao Souya lại đến đây nhưng giờ chắc là phải chấp nhận điều kiện của Souya rồi.

Có lẽ một phần là vì tò mò, một phần vì muốn trả thù cho trận thua ở Morioka nên cậu đã đồng ý đấu cùng anh, Rei chính là vô tình đã tự bán mình còn vui vẻ giúp người đó đếm tiền.

Câu hỏi "vì sao lại muốn đến chỗ tôi ở?" bị nghẹn lại không thương tiếc trong cổ họng khi Rei vô tình nhìn thấy nụ cười mỉm nhẹ nhàng của Souya khi cậu đứng lên.

Hai người đấu xong cũng đã xế chiều. Rei vốn định chỉ ăn mì gói nhưng vì có thêm người khác nên cậu không thể để Souya ăn mì gói cùng mình được.

Và thế là cậu phải đi ra cửa hàng gần đó để mua nguyên liệu vì đồ ăn của cô bé hàng xóm Hina đem qua cho cậu đã hết mất rồi.

Trong lúc chuẩn bị, Souya cũng muốn đi theo nên cậu đã lấy áo mình giúp Souya mặc vào.

Anh ta cao hơn cậu nhưng kích thước bề rộng lại khá vừa, thêm nữa là áo ấm cậu mua thường khá rộng và dày để giữ ấm.

Giờ nghĩ lại chắc không phải là để chuẩn bị cho hôm nay đâu.

Sau bữa tối, cậu bảo Souya ra bên cạnh cửa ban công, nơi cậu và anh đấu shogi lúc chiều ngồi đợi một lúc trong lúc cậu rửa chén.

Có vẻ như vừa rửa xong, cậu đang lau lại chén thì từ phía sau cậu bốc lên một làn khói nghi ngút và hương thơm thoang thoảng của trà nóng.

- Oh, cảm ơn anh nhé Souya-san.

Cậu quay mặt lại, nhìn thấy Souya đang pha ít trà nóng, rót ra hai ly cho hai người và đặt ở cạnh bàn cờ.

Anh vẫn điềm tĩnh như vậy. Không nói nhiều lắm, luôn tĩnh lặng nhưng lại rất để ý đến cậu. Sau khi nói lời cảm ơn, đâu đó trong lòng Rei liền cảm thấy có gì đó không ổn.

Lần đầu tiên trong đời, cậu có cái cảm giác này.

Hoàn tất xong xuôi mọi việc, Rei tiến lại chỗ bàn cờ, thấp giọng nói:

- Anh có thường luyện tập với người khác không?

Souya đưa ly lên môi, khẽ nhấp một ngụm:

- Không hẳn. Tôi giống như cậu, thường chỉ luyện tập một mình.

Rei khẽ cầm tách trà lên, cũng nhẹ nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt lại ly xuống miếng lót, chú tâm vào bàn cờ.

Nhưng không hiểu sao, chỉ mới nhìn được một chút cậu lại cảm thấy nóng trong người.

Cảm giác trong cơ thể ngày một rõ ràng, Rei dùng đôi mắt dần trở nên mơ hồ của mình, cố gắng giữ bình tĩnh rồi nói với Souya:

- Thứ lỗi, tôi vào nhà tắm một chút.

Không đợi Souya trả lời cậu liền đứng dậy gấp và cố gắng giữ cơ thể để không phải ngã rồi lê bước vào phòng tắm.

Tuy nhiên, cậu vừa đứng lên liền bị một bàn tay rắn chắc nắm lấy cánh tay cậu kéo lại vào lòng:

- Có tắm bao lâu cũng không hết đâu.

Giọng Souya lúc này nghe rất trầm và có phần âm u.

Tuy nhiên, do đầu óc không được tỉnh táo nên Rei không nhận ra điểm bất thường và cứ ngây thơ nhìn Souya như câu dẫn.

Không chịu được sát thương từ đôi mắt đó, Souya không kiềm được mà tháo kính cậu ra rồi môi lưỡi giao nhau với Rei.

Về phần Rei, con người đang không hiểu trời trăng mây nước gì đang diễn ra, chỉ cảm thấy thứ ấm ấm trong miệng giúp cậu ít nhiều cảm thấy đỡ nóng nên cậu vòng tay qua cổ Souya cùng anh phối hợp mặc dù rất vụng về.

Con nai tơ vào miệng sói còn cố câu dẫn khiến Souya không thể tiếp tục chịu đựng nên anh quyết định bế cậu ném lên giường.

Nhìn qua, ai cũng có thể nghĩ rằng Souya rất yếu ớt nhưng thực chất anh lại bế Rei lên rất nhẹ nhàng mà không tốn một chút sức nào.

Tuy vậy, kể cả trong khi bế thì môi lưỡi hai người vẫn day dưa không dứt.

Sau khi ném con nai lên giường, Souya khẽ buông môi Rei ra, bên mép vẫn còn lưu lại sợi chỉ bạc rất mờ ám.

Khẽ liếm môi mình một cách quyến rũ, anh cởi xuống hai chiếc cúc áo sơ mi của Rei rồi hôn dần xuống cổ.

Anh đánh dấu chủ quyền của mình trên cổ cậu bằng một dấu hôn chói mắt ở cổ.

Ở bên ngoài lớp áo sơ mi của cậu, anh khẽ lần xuống hai đầu nhũ đang dần nhô lên dưới sự trêu chọc của anh.

- Ah...!

Khẽ kêu lên một tiếng mê người, Rei ưỡn ngực lên theo nhịp điệu trêu chọc của anh, thở ra từng làn hơi nóng rực.

- Đừng quyến rũ anh thế chứ, Rei. Em mê người lắm có biết không?

Bàn tay anh lần xuống dưới, cởi phăng chiếc quần âu của cậu rồi nhẹ nhàng xoa thứ đã nhô lên nãy giờ từ những trêu chọc của anh.

Cơ thể của Rei khẽ run lên, thở dốc:

- Ahh!

- Không ngờ lại mẫn cảm đến thế này.

Anh hôn cậu, trong khi bàn tay vẫn xoa nắn "cậu nhóc" bên dưới.

Đang dây dưa không dứt, đột nhiên từ trong cơn mê Rei đột nhiên tỉnh lại.

- Anh... anh đang làm gì vậy?

Cậu cố gắng đẩy anh ra, nhưng một tay của anh đã giữ được gáy cậu rồi cắn mạnh vào đôi môi cậu.

- Là em câu dẫn tôi trước.

Nhớ lại những gì đã làm trước đó, đúng là bản thân không biết xấu hổ mà ôm hôn anh mãnh liệt mà lại không nhớ rằng vì sao mình lại đột nhiên phát tình đến như vậy.

Cậu xấu hổ quay đi, trong đôi mắt ngập nước chứa đựng sự ưu thương khiến Souya cảm thấy đau đớn.

Khẽ hôn lên vành tai cậu, anh nhẹ nhàng nói:

- Là em thắp lửa nên tự mình dập lửa đi, Rei.

Nói rồi, anh cầm cằm cậu để làm cho ánh mắt hai người đối diện nhau.

Anh tháo kính của mình ra, nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Anh sẽ nhẹ nhàng nên phải phối hợp với anh. Em đã thử làm với ai chưa?

Câu hỏi thẳng thừng của Souya khiến cậu đỏ mặt. Đừng nói đến đã làm với ai, đến cả tự giải quyết cậu còn chưa làm qua lần nào.

- Chưa... bao giờ...

Trên gương mặt hàn băng ngàn năm của anh xuất hiện một nụ cười sâu khi nghe thấy câu trả lời đó. Anh hôn nhẹ lên trán cậu như trấn an, rồi nói:

- Sẽ hơi đau một chút nên em hãy cố chịu nhé, rồi sẽ thấy thoải mái ngay thôi.

-... Vâng...

Anh đưa hai ngón tay lên miệng mình rồi làm ướt chúng, trong khi tay kia khẽ nhấc chân trái cậu lên đùi để tiện cho việc cho vào.

Về phần Rei, cậu chỉ biết xấu hổ nghiêng mặt qua một bên, hai tay nắm chặt lấy ga trải giường.

- Nếu đau thì nói anh.

- Dạ...

Anh đưa một ngón tay vào, nhẹ nhàng nới rộng ra rồi cho từ từ hai, rồi ba ngón vào.

Từ trong cơ thể, Rei cảm thấy khá đau nhưng lại bị khoái cảm đánh ập lên trộn lẫn vào khiến cậu không thể thốt nên lời.

Ngay khi rút ra, cảm giác mất mác bao trùm lấy cậu. Cố gắng dẹp bỏ cảm giác hụt hẫng, cậu khẽ hỏi:

- X... xong rồi sao?

Nghe thấy câu hỏi ngây thơ của cậu, anh mỉm cười sâu:

- Đây mới là màn chính!

Vừa dứt lời, anh liền cởi lớp quần âu và quần trong của mình rồi đâm mạnh vào nơi vừa được cẩn thận khuyếch trương ấm áp đó.

- AHHHH!

Cảm giác đau đớn như bị ai đó xé nát cơ thể đâm xuyên qua từng tế bào trong đại não của Rei.

Nổi đau không nói nên lời, Rei bấu chặt ga giường, nhào nó đến đáng thương. Nghe thấy tiếng la của Rei, Souya nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra rồi vòng qua cổ mình, hôn cậu trấn an:

- Cố chịu một chút, sẽ hết đau ngay thôi.

Tính khí to lớn của anh ra vào liên tục bên trong. Được một lúc, khoái cảm đã dần lấn át cơn đau. Rei rên lên những tiếng rên dâm đãng mà mê người.

Mãi đến hơn một giờ sau, Souya rốt cuộc cũng phóng thích vào bên trong Rei trong khi cậu đã ra khá nhiều lần rồi.

Mệt mỏi, đau nhức là cảm giác duy nhất hiện giờ mà Rei cảm nhận được.

Souya sau khi nằm một chút liền bế Rei tiến về phòng tắm giúp cậu tẩy sạch cơ thể cũng như... xem chiến tích của mình.

Từng dấu hôn hiện rõ trên cơ thể của cậu thiếu niên nhỏ nhắn.

Anh mỉm cười thật sâu.

Anh phả nước nóng để giúp cậu ngâm mình rồi tranh thủ thay ga trải giường, sau đó quay lại giúp cậu lấy ra.

Anh lấy áo sơ mi của cậu và anh mặc vào, ôm cậu lên giường rồi nói khẽ vào tai cậu:

- Em chạy không thoát đâu, Rei của tôi.

Khi đó cậu đã ngủ, hoàn toàn không thể thấy được gương mặt âm trầm của Souya khi nói câu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro