Chap 2: Từ Khi Nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, những giọt sương vẫn còn đọng trên mái hiên nhà.

Theo đồng hồ sinh học, Rei mở mắt rồi quay qua trái, vì cậu vẫn trong kì nghỉ nên cậu có ý muốn ngủ muộn một chút.

Tuy nhiên, vừa mới cử động một chút, phần hông đau nhức đến kì lạ không rõ nguyên nhân khiến cậu bất giác nhăn mày.

Cậu mở mắt, mái tóc màu bạch kim đập thẳng vào mắt cậu.

1

2

3...

- AAAAAAHHHHHHHHH!!!!!

Bị đánh thức bởi tiếng la thất thanh vào sáng sớm. Souya tỉnh dậy, gương mặt có chút cau có.

- Mới sáng sớm em đừng có hét toán lên vậy chứ. Tối qua làm xong anh ngủ trễ hơn em đấy!

Nghe thấy những lời phàn nàn đó, Rei trở về trạng thái bình tĩnh, khẽ nói:

- Oh... em xin lỗi... cơ mà khoan đã...!

Rồi cậu lại trở về tình trạng hoảng loạn khi nghĩ lại toàn bộ câu nói khi nãy của anh.

- Anh nói làm... làm gì chứ????

Cố gắng ngồi dậy, Souya lấy tay đỡ lấy đầu của Rei rồi hôn mạnh xuống:

- Đừng ồn ào nữa, làm gì em tự xem lại xem.

Rei lật tấm chăn ra, nhìn xuống dưới.

Và cậu bị đóng băng.

Khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối qua.

Kể từ cái đêm định mệnh đó, đến nay cũng đã được hai tháng.

Cậu biết anh đã bỏ thuốc vào trong trà của cậu, nhưng vì một lí do trái chiều nào đó mà cậu lại không bắt bẻ anh hoặc đem anh giao cho cảnh sát.

Có lẽ là bởi vì cậu thích cảm giác đó chăng?

.... không thể nào....

Tình cảm cứ thế không rõ ràng mà tiến triển.

Và cũng kể từ đêm đó, hai người cũng không có xảy ra chuyện tương tự mặc dù cả hai vẫn nằm chung giường, ôm nhau ngủ cả đêm.

Hôm nay Souya có một trận đấu giành danh hiệu quan trọng, người khiêu chiến giành danh hiệu của anh là Kurakuma, cửu đẳng và là một đối thủ đáng gờm.

Hai người đều có một trận thắng và một trận thua, và vì thế, trận đấu hôm nay là trận đấu quyết định để xem anh có giữ được danh hiệu Meijin hay không.

Sau khi dùng bữa sáng với Rei, hôn chào tạm biệt cậu trước khi rời đi, anh liền rời khỏi nhà.

- Anh đi đây. Yêu em.

Việc anh sống cùng Rei được giữ bí mật nhưng không hiểu vì nguyên nhân gì lại vô tình lọt vào tai chủ tịch hiệp hội Shogi khiến ông suýt chút nữa làm ầm lên để lộ chuyện của hai người.

Ông không biết chuyện hai người đã xảy ra ngay vào đêm đầu tiên Souya đến nhà Rei, nếu ông biết được thì chắc là kể cả Souya... cũng đã bị ông ném vào tù rồi.

Vào cái ngày ông biết chuyện và tìm đến anh trong khi anh vừa xong một trận thắng, Souya đã thẳng thừng nói với ông trước mặt Rei:

- Tôi yêu Rei.

Và còn hôn nhẹ má cậu.

Chỉ vậy thôi...

Gương mặt của chủ tịch... đã trở nên xanh xao hơn cả khi ông phát hiện hai người sống chung.

Ông dám chắc, một người gần như rất nhút nhát, hiền hòa như Rei làm sao có thể quyến rũ cái tên ngàn năm không nói lấy một từ này được, vậy không còn nghi ngờ là do Souya tán tỉnh thằng bé rồi.

- Hai người bắt đầu từ khi nào???

- Tháng trước.

Anh chỉ nói vậy rồi liền nắm lấy tay của Rei lôi đi.

Và hiện tại, trong căn phòng bằng gỗ được trải thảm tatami, cậu cùng vài người khác đang xem trận đấu của anh.

Cuối cùng, kết quả bất ngờ, anh đac giành chiến thắng trong khi trận đấu đang được người trong giới cho rằng đối thủ của anh đang ở trong thế thượng phong.

Tuy nhiên...

Những người có đẳng cấp cao đã nhận ra.

Souya đã chiến thắng một cách áp đảo.

Không còn nghi ngờ gì nữa...

Meijin Souya... một con quái vật... một đại thiên tài của shogi.

Trận đấu kết thúc được một chút, bên ngoài cánh cửa phòng mà Rei đang ngồi có tiếng nói nhẹ nhàng vọng vào:

- Tôi vào đây.

Người bước vào, không ai khác chính là Meijin Souya.

Sự xuất hiện của anh ta khiến mọi người đang ngồi trong phòng ngạc nhiên không nói nên lời.

Đáng lí ra lúc này cậu ta đang phải ngồi trả lời phỏng vấn mới đúng chứ.

Và câu nói tiếp theo của anh còn khiến mọi người sốc hơn.

- Rei, đi với anh.

Trước khi Rei rời khỏi, cậu cảm nhận được rất rõ ánh mắt như ngàn tia lửa điện soi vào cậu như muốn đem cậu đi tra khảo tới nơi rồi vậy.

Đến một góc khuất, Rei nhìn thấy Souya đang đứng dựa vào tường đợi cậu, gương mặt âm trầm vẫn giữ nguyên không đổi, ánh mắt như có như không nhìn về phía mặt tường đối diện.

- Anh tìm em sao?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, anh quay đầu về phía Rei, rồi lấy tay ra hiệu bảo cậu lại gần anh.

Rei như một chú cún con ngoan ngoãn nghe lời, tiến lại chỗ anh rồi ôm lấy anh.

Souya một tay ôm lấy vòng eo của Rei, một tay lại xoa nhẹ đầu cậu rồi khẽ hôn lên trán:

- Em không có gì để nói sau chiến thắng đó của anh sao?

Cậu trầm mặc một chút, chiến thắng của anh suýt chút nữa cậu đã không nhận ra. Trong thoáng chốc cậu còn tự hỏi vì sao Kurakuma lại bỏ cuộc, đến khi nhìn kĩ lại bàn cờ, cậu mới biết...

Anh đã kết thúc trận đấu rồi.

Hoàn toàn không phải do Kurakuma bỏ cuộc...

- Em xin lỗi đã nghi ngờ chiến thắng của anh.

- Hử?

- Mặc dù chỉ là trong thoáng chốc, em đã tự hỏi vì sao anh ta lại bỏ cuộc. Là em đã nghi ngờ năng lực của anh.

Trong giọng nói của Rei pha lẫn chút tự trách, không có chút uất ức nào.

Souya nghe vậy, anh cũng cảm thấy thập phần thỏa mãn.

Ôm lấy gương mặt như sắp khóc của cậu, anh tháo kính cậu ra rồi nói:

- Cuối cùng em vẫn nhận ra đó thôi. Vậy...

Anh cúi đầu xuống, gần nhất có thể, nói:

- Anh nhận thưởng nhé!

Trao cho cậu một nụ hôn ngọt ngào, đôi mắt anh hiện lên một tia ấm áp và thỏa mãn.

Trong bóng tối, hai thân ảnh ôm lấy nhau, quấn quýt không rời, ngấu nghiến đôi môi của đối phương nhiệt tình.

Cảm giác kì lạ quá... liệu mình có phải là... yêu Souya-san không?

Souya đã từng nói rằng anh yêu cậu, từ rất lâu rồi. Tuy vậy, cậu cứ thắc mắc... trước hai tháng trước, số lần hai người gặp nhau trực tiếp cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Lần đầu hai người trực tiếp chạm mặt nhau... khi đó cậu 14 tuổi. Cậu tham gia trận đấu shogi dành cho thiếu nhi và đã dành chiến thắng chung cuộc.

Lần thứ hai, là trận đấu tranh danh hiệu. Cậu và anh không chạm mặt nhau trực tiếp, chỉ là vô tình... anh xuất hiện ngay bên cạnh cậu khi cậu đang thả hồn vào làn nước cùng những chú cá chép trong hồ. Khi đó, anh xuất hiện giống như trận mưa rào vô tình đi ngang qua, trông thật mong manh và tĩnh lặng. Hai người cùng đứng dưới cơn mưa, mãi cho đến khi Chủ tịch đến đưa anh vào hội trường và mắng cậu sao lại đi dầm mưa như vậy.

Lần thứ ba, cũng là trận đấu tranh danh hiệu đó, giữa người khiêu chiến Shimada cũng là người huấn luyện của cậu lúc đó với Souya diễn ra ở Yokohama.

Trong một khoảnh khắc nào đó, ánh mắt hai người đã chạm nhau nhưng đã bị dòng người che mất.

Và lần thứ tư, chính là lần duy nhất hai người cùng ngồi đối diện nhau, với bàn cờ shogi ở giữa.

Cậu và anh lúc đó, như một thể thống nhất, hiểu rõ nhau qua bàn cờ đến mức không cần nói ra, vẫn có thể hiểu được suy nghĩ của đối phương.

Cậu trước đó còn không dám tin, chỉ vì đạt được danh hiệu Tân vương, mà cậu và anh có được một trận đấu giao hữu.

Kết quả, cậu thua với một nước cờ nhói lên ở đầu ngón tay.

Khi đó, cảm giác tiếc nuối dâng trào trong lồng ngực.

Không thể nói nên lời.

Nhưng... anh lại yêu cậu ư?

Bắt đầu từ lúc nào?

Đêm hôm đó, khi anh đang ôm lấy cậu ngủ say, còn cậu thì cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Quay lại phía anh, ngắm nhìn gương mặt tĩnh lặng sau lớp kính đó, khẽ đưa tay lên mặt anh, hỏi nhỏ:

- Anh đã... yêu em từ khi nào.

Vốn dĩ câu hỏi này chỉ để cậu nghe nhưng cậu không ngờ anh lại trả lời:

- Chuyện đó, hãy đợi đến khi em yêu anh, anh sẽ nói cho em biết.

Gương mặt cậu đỏ hơn cà chua chín. Cảm thấy xấu hổ, cậu gượng mặt quay đi. Từ phía sau, anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, nói khẽ:

- Hiện tại em có yêu anh không?

- .... em.... làm sao biết được...

Cậu nhắm mắt lại, tránh cho cảm giác xấu hổ dâng trào lên.

Anh mỉm cười nhẹ, hôn lên gáy cậu:

- Anh thì rất yêu em. Anh yêu em, Rei.

Anh nói vậy, rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro