Chap 1 Về Nhà Chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay một ngày trời quang mây tạnh... Rầm!!! Xin lỗi tôi sai rồi. Cắt cắt làm lại làm lại

Hôm nay ngày X tháng Y năm XXYY là một ngày âm u theo như cảm nhận thì sắp mưa là cái chắc. Bên trong căn nhà "nho nhỏ" là một chàng thiếu niên thân hình mảnh khảnh, nước da trắng nõn cùng khuôn mặt hồng hào đang nằm giả chết trên nền nhà

- Hạ Song Tử con còn giả chết nữa thì đừng trách mẫu thân độc ác- Minh An An mẹ của cậu, bà đang một tay cầm chổi một tay cầm chảo

-Song Tử:* Tiếp tục giả chết *

- Được hôm nay mẫu thân phải thay trời hành đạo - Vừa dứt lời bà liền chổi chảo hợp nhất mà tiến về phía cậu

- Khoan đã mẫu thân con ơiiii- Cậu bật đầu ngồi dậy lấy tay chắn trước mặt bà

- Mẫu thân tưởng con chết luôn rồi ấy chứ- Bà nhìn cậu bằng con mắt rất chi là khinh bỉ

- Mẫu thân à hài nhi đây thật lòng không muốn đi xem mắt nga~~~- Cậu mắt long la long lanh nhìn bà

- Hài nhi ngoan nghe lời mẫu thân một lần đi- Bà rưng rưng nhìn cậu nói

- Có lần nào hài nhi cãi mẫu thân sao???- Cậu ngước đôi mắt đẫm lệ của mình mà nhìn bà trả lời

- Ờ thì không có nhưng hài nhi à- Bà quay qua nhìn cậu bằng cặp mắt bất đắc dĩ

- Aizzz mẫu thân người muốn con đi xem mắt ai???- Cậu thở dài hỏi bà

- Là một người con trai - Bà vui mừng trả lời cậu

- Khụ mẫu... mẫu thân nói... nói cái gì???- Cậu bị sặc nước bọt lắp bắp nhìn mẫu thân đại nhân của mình

- Ta muốn con đi xem mắt một người con trai - Bà lặp lại lời mình lần nữa

- Không, con không đi - Cậu khoanh tay ngồi xếp bằng dưới sàn nhà kiên quyết không đi

- Con trai đi đi mà con trai - Bà ngồi xuống cạnh cậu lay lay

- Nâu nâu nâu - Cậu lắc đầu nguầy nguậy

- Đi hay không???- Bà nhướn mày hỏi cậu

- Mẫu thân - Cậu chạy lại ôm chân bà như một con cún con

- Đi,chỗ hẹn là nhà hàng YT đấy - Bà không thèm ngó đến cậu nói ra địa điểm liền bỏ đi vào bếp

- Mẫu thân từ khi nào lại đẩy con trai mình vô con đường làm công thế nhể???- Cậu ngơ ngác lẩm bẩm

- Con đang tự kỉ đó hả??? Ai nói con làm công bao giờ???- Bà đang đi ra nhặt cái chảo với cái chổi thì nghe cậu lẩm bẩm liền khinh bỉ nhìn cậu

- Hả vậy con làm thụ á???- Cậu mở to đôi mắt của mình nói

- Nó đấy con trai- Bà phũ phàng lên tiếng

- Tại sao chứ, tại sao chứ, tại sao chứ hả???- Cậu hét lên đầy đau đớn

---Tại nhà hàng YT---

Cậu lết cái thân xác đang níu kéo không muốn mình bước vào kia

- Người đó đang ở đâu nhỉ???- Cậu bước vào tới cửa liền ngó nghiêng tìm kiếm

- Chào cậu, cậu có phải là Hạ Song Tử???- Người tiếp tân đi đến trước mặt cậu cúi đầu hỏi

- À à đúng rồi - Cậu cười cười trả lời

- Bàn 068 là bàn đã đặc trước của quý khách ạ- Tiếp tân lại nói

- Cám ơn a~~~- Cậu mĩm cười vui vẻ rồi quay đầu bỏ đi

Tại bàn 068 hiện đang có một chàng trai tuấn mỹ ngồi ở đó, khuôn mặt đầy chán nản

- Chào anh - Cậu cúi đầu rồi thản nhiên ngồi xuống đối diện với anh

- Chào - Anh ngước mặt lên nhíu mi đáp lại

- Tôi là Hạ Song Tử- Cậu vui vẻ đưa tay ra trước mặt anh

- Uy Thiên Yết - Anh bắt tay cậu trả lời

- Chuyện của chúng ta có hay chăng...- Cậu dè chừng lên tiếng

- Tôi chả có ý kiến - Anh thản nhiên nhún nhún vai

- Hạ Song Tử:...

Có cần phải như vậy không??? Rất dọa người nha

- Còn cậu thì sao???- Anh thấy cậu im lặng bỗng lên tiếng hỏi

- Tôi cũng vậy, nhưng gia đình anh đồng ý sao???- Cậu miễn cưỡng nói

- Cha mẹ tôi không biết, cuộc xem mắt này là do chị tôi sắp đặt- Anh nhếch môi trả lời cậu

- Hở anh nghe lời chị mình nhở- Cậu nghiêng đầu nhìn chằm chằm anh

- Có một người chị không nghe lời thì nghe lời ai???- Anh cười nhạt nheo mắt nhìn lại cậu

- Nhưng... ba mẹ anh không biết vậy...- Cậu do dự đưa ra vấn đề

- Yên tâm chị tôi sẽ có cách giải quyết ổn thỏa- Anh uống một ngụm cafe rồi nói

- Ò như vậy tôi về trước à - Cậu gật gù song liền đứng lên định rời đi

- Nè đi về hả???- Anh nắm lấy tay cậu hỏi

- Chứ không lẽ đi chơi - Cậu quay đầu nhìn anh bằng cặp mắt mờ mịt

- Cậu là vợ sắp cưới của tôi còn muốn về đâu nữa???- Anh đứng dậy kéo tay cậu đi về phía cửa

- Nè nè anh định đưa tôi đi đâu???- Cậu giãy giụa muốn thoát khỏi tay anh

- Đi về nhà tôi - Anh trả lời cứ như đó là điều hiển nhiên

- Không, tôi không muốn - Cậu khóc không ra nước mắt ngồi xuống đất ăn vạ

- Bây giờ đi hay là không???- Anh nhíu mày khó chịu nói

- Không - Cậu vẫn ngang bướng ngồi đó

- Vậy thì đừng trách tôi - Nói xong liền vác cậu lên vai thong thả đi ra ngoài

- Thả tôi xuống, thả tôi xuống - Cậu liều mạng quơ tay múa chân đánh loạn xạ

Anh xem như không có gì mà ném cậu vào xe, còn anh thì ngồi vào ghế lái khởi động xe phóng như bay

Tại một căn nhà xa hoa đầy máu à nhầm đầy hào nhoáng, chiếc xe của anh chạy vào gara của căn nhà

- Oa đây là nhà anh sao???- Cậu bước ra khỏi xe ngước mắt nhìn ngôi nhà trước mặt

- Là nhà tôi và chị tôi - Anh trả lời cậu rồi bình thản bước đi vào nhà

- Hôm nay có chị anh ở nhà không???- Cậu tò mò hỏi

- Có - Anh gật đầu

- Hả???- Cậu khẩn trương hả một tiếng

- Sao vậy???- Anh dừng lại khó hiểu nhìn cậu

- Tôi... tôi khẩn trương- Cậu thành thành thật thật nói

- Chị ấy cũng không ăn thịt cậu thì khẩn trương cái gì???- Anh nhăn mặt lên tiếng

- Nhưng... nhưng - Cậu vẫn cố chấp không dám vào

- Đi! Phiền quá - Anh thấy vậy liền một tay kéo cậu vào trong

Bên trong căn nhà với tông màu vàng nhạt làm tôn lên vẻ đẹp tươi sáng. Tại sofa là một cô gái đang ngồi bắt chéo chân xem TV

- Chị em về rồi - Thiên Yết đứng phía sau lưng người con gái lên tiếng

- Chào... chào chị em là Song Tử - Cậu nhanh chóng cúi đầu lễ phép giới thiệu

- Hửm???- Người con gái từ từ quay lưng về phía hai người nhíu lại mày kiếm đầy nguy hiểm.

--- End chap 1 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro