Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lãng Bạch Mịch chậm rãi mở mắt, khuôn mặt lo lắng của Diên Vỹ hiện ra.

'Bạch Mịch, anh tỉnh rồi', Diên Vỹ nói như reo lên, 'Làm em lo muốn chết'.

'Tiểu Vỹ....Đây là đâu?', Bạch Mịch mệt mỏi hỏi, 'Sao anh lại ở đây?'

'Thật là, anh đột nhiên ngất xỉu giữa lớp, mọi người được một phen hú vía...', Diên Vỹ nói tiếp 'Sao thế?Không khỏe chỗ nào à?'

'Gần đây hay bị mất ngủ.'Lãng Bạch Mịch nói dối không chớp mắt, trên mặt còn cố nặn ra vẻ mệt mỏi.

'Thế à....Sau này quan tâm đến sức khỏe một chút, đừng để chuyện này tái phạm nữa', lông mày Diên Vỹ giãn ra. 'Được bổn tiểu thư này quan tâm, anh phải cảm thấy tự hào đấy'

Trong lòng Lãng Bạch Mịch điên cuồng xỉ vả, ngàn lần giơ ngón giữa, nhưng ngoài mặt chỉ cười nhẹ, khó khăn lắm mới ngăn mình không bĩu môi.

'Đúng rồi, cái đồng hồ tuần trước em tặng anh thấy đẹp chứ? Em mua đồng hồ báo thức đôi cho chúng ta đấy'

'Đồng hồ nào?'

'Cái hình con thỏ ấy.Còn giữ không?'

'À......', Lãng Bạch Mịch ngân dài, hình như mình chưa đổ rác, chắc vẫn còn trong đấy, sau đó làm vẻ mặt chân thật mà gật đầu, 'Anh còn giữ, đồ em tặng luôn luôn quan trọng mà'

'Em biết mà hihi', Diên Vỹ vui vẻ, 'Đến giờ em phải đi rồi, bye nha~'

Tiếng cửa đóng sập một tiếng, vẻ mặt Lãng Bạch Mịch trở lại bình thường.

'Hờ...Lúc nào cũng phải diễn kịch với cô ta, mệt muốn chết..'

Lãng Bạch Mịch rất muốn kết thúc công việc thả thính này, hắn muốn được tự do, yêu thích ai đều là do hắn chọn, một cuộc sống như vậy thật sung sướng biết bao.

Có điều...

"Rốt cuộc tên nhóc kia kia là ai?Nếu là hồn ma thì thôi đi, còn có chưa đủ rắc rối hay sao, con ma chết tiệt, hại ông đây mất mặt giữa lớp", vừa nghĩ Bạch Mịch vừa xoay người, đứng dậy ra khỏi phòng y tế.

Vừa chừa mặt ra khỏi cửa, hắn đã bị một đám người vây quanh đến nghẹt thở.

'Oaaa, Bạch Mịch kìa tụi bây'

'Nam thần ơi em lo cho anh lắm đó'

'Hu hu, em còn tưởng anh sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa'

'Ý chí của anh thật kiên cường, vượt qua được cơn hôn mê bất tỉnh....'

Trong lòng Lãng Bạch Mịch thầm rủa, "Mẹ nó, tụi bây tránh ra cho lão tử đi", trái lại bên ngoài thì nặn ra vẻ thân thiên, ôn nhu nói, 'Tôi không sao đâu mà, xin lỗi vì làm các bạn lo lắng', tiện thể nở nụ cười tươi roi rói đốn tim thiếu nữ.Đã có những người không nhịn được mà xỉu lên xỉu xuống.

'Tôi cũng muốn nói chuyện với các bạn lắm, nhưng mà chỉ sợ làm phiền ....', hắn chưa kịp nói xong, fan đã nhao nhao lên,

'Oaaaa, không đâu không đâu, nói chuyện với anh đã là một niềm vinh dự của em rồi'

'Em xin nguyện cả đời nghe anh nói, Mịch cưa cưa, ai lớp du...'

Đám người lại càng bu chặt hơn.

"Đậu má, phản tác dụng rồi", Lãng Bạch Mịch thầm rủa.

Kết quả là, hơn 1 tiếng sau, Bạch Mịch mới được tạm tha, quay cuồng trở về khu căn hộ.

Vứt cặp xuống sàn, hắn nhảy thẳng lên giường, thật là thoải mái a!

Duỗi tay duỗi chân vài cái, Lãng Bạch Mịch tiện tay với iPad ở đầu giường, thầm kín đánh 4 chữ JAV gay.

Thật là một bạn trai quốc dân mẫu mực!Một tấm gương đáng để các nam nhân noi theo!

Bạch Mịch luôn nghĩ, loại chuyện này đối với con trai dậy thì sẽ không sao hết, huống hồ hắn đang gánh vác tương lai của cả một gia tộc, phải tìm hiểu sớm một chút a...

Có điều...

Hắn đã thử với hầu hết các thể loại JAV, tuyệt nhiên đối với nữ nhân thì không hề có chút thỏa mãn.Ngược lại, chỉ cần xem phim gay, hắn tuyệt đối không cưỡng lại được, nhìn những hình ảnh đầy câu dẫn, Tiểu Mịch lúc nào cũng phản ứng.

Vấn đề này hắn chưa nói với bố, đợi đến khi nào tốt nghiệp sẽ tiến hành trị liệu, không sao hết.

Một lát sau, từ trong iPad phát ra một loạt âm thanh dâm mỹ, quả thật rất mê người, đáng để đỏ mặt.

Tên mặt dày nào đó vần ngồi xem say sưa, đôi khi còn cười bỉ ổi, thật không có tiền đồ.Nếu để ý kỹ dưới lớp chăn ảo diệu, vật nào đó đã cương cứng lên tràn đầy sức sống.

Chịu không nổi, hắn tắt JAV, vào phòng tắm giải quyết.Tiện tay mở vòi nước, từng dòng nước mát lạnh xối ướt cơ thể hoàn hảo không tì vết.

Tắm xong, hắn lại tắt đèn trùm chăn xem JAV đến tận khuya, cho đến khi...

'Quả thật là một đại sắc lang.', tiếng nói thần bí truyền vào tai hắn, đánh thức mộng xuân.

Lãng Bạch Mịch hơi vén chăn lên, bất giác trừng mắt cứng đờ người.

Một bóng người áo trắng đứng bên giường.

'MAAAAAAAAA', Lãng Bạch Mịch tung quyền pháp 'Thiếu nữ nhát gan thần chưởng', theo phản xạ trùm chăn kín đầu, run lẩy bẩy.Nếu để người ngoài nhìn thấy, lượt theo dõi Weibo của hắn sẽ còn lại bao nhiêu đây.

'Bậy, tôi không phải là ma.'

Lãng Bạch Mịch nghe thấy câu này mừng hơn hớn, tung chăn bật điện.

Sau đó đơ người khi thấy mỹ thiếu niên xinh đẹp tà mị đang ngồi ở cuối giường.

Mẹ nó, đi xuyên tường còn dám nói không phải ma.Mi định lừa ai hửm.

'Cậu là ai?', Lãng Bạch Mịch hướng thẳng đến vị khách không mời mà đến kia.

'Tôi là quỷ.', mỹ thiếu niên mặt không biến sắc trả lời.

Xoạch xoạch xoạch, não bộ siêu phàm của Lãng Bạch Mịch đang phân tích điên cuồng, cuối cùng trong đầu hiện lên 4 chữ RUN FOR YOUR LIFE.

Trong tình thế này chạy thế méo nào được.Chẳng lẽ lại chạy ra ngoài bảo với bác gái hàng xóm là trong nhà cháu có ma, cháu sợ lắm à...Như vậy thì hình tượng của mình sẽ như thế nào đây.

Chỉ còn một cách....

Trong nháy mắt Bạch Mịch điên cuồng với bất cứ thứ gì ném được, lần lượt thảy vào người tiểu quỷ.

'Ngu ngốc, cậu nghĩ có thể đả thương tôi bằng mấy thứ tầm thường này à?Cấm đánh đồng tôi với bọn yêu ma cấp thấp chết tiệt đó!Nếu không phải vì chúng, giờ này tôi đã chả phải ngồi đây tâm sự với tên dở hơi như cậu.', tiểu quỷ thật là độc mồm độc miệng a.

'Sao cậu lại ở đây?', Lãng Bạch Mịch cảm thấy thật kỳ lạ, xuyên tường được chẳng lẽ lại không đột nhập vào nhà dân được hay sao.

'Việc gì lão tử lại phải nói với tên như cậu.'

Lại còn ngạo kiều nữa sao, Lãng Bạch Mịch cố nhịn cười.

'Vì đây là nhà tôi!Nếu cậu không nói, trực tiếp đá đít cậu ra ngoài cửa sổ'

'Ấy ấy, nói nói', , trời đụ=_=người ta muốn tỏ vẻ ngạo kiều một tí mà cũng không cho.

'Chẳng qua chỗ này nuôi dưỡng ám khí rất tốt, vào phòng khác phải dán ít nhất 1 lá bùa, ở đây ám linh của tôi phát triển tốt nhất, nếu ra ngoài chắc chắn đụng phải quỷ mạnh hơn...'

'Còn có con khác ngoài cậu nữa sao', Lãng Bạch Mịch nhất thời ngạc nhiên.

'Từ từ nghe tôi kể đã.Từ lúc vạn vật khai sinh, thế giới ở thuở sơ khai đã chia làm 9 phần, cậu là người của Dương giới, khi chết đi sẽ đến Âm giới, phục dịch 20 năm cho ma vương, đến lúc đó sẽ được siêu thoát, đó là chỗ của tôi.'

'Ban đầu cậu cũng là con người?', Lãng Bạch Mịch nghi hoặc hỏi.

'Phải.Tôi chết đã được 6 năm, thăng cấp lên làm quỷ cấp 2, bắt bọn yêu ma hạ đẳng phục dich cho mình.Quỷ khác yêu ma ở chỗ, quỷ có thân thể giống con người, có thể giả làm con người nếu cần, còn yêu ma chỉ là linh hồn, không có thể xác.Bọn chúng vì ghen ghét tôi nên lấy trộm Huyết trường đao của Ma vương rồi đổ lỗi cho tôi, làm tôi bị đày xuống Dương giới.Ma quỷ bị đày sẽ phải tìm kí ức trước khi chết, đến lúc đó sẽ được siêu thoát.'tiểu quỷ nói liên hồi, sức nói thật mãnh liệt.

'Khoan đã, tại sao chỉ mình tôi thấy cậu vậy, lúc ở trong lớp học...', Bạch Mịch thắc mắc.Phàm là quỷ, đáng lẽ không nên để con người nhìn thấy mới đúng.

'Lúc đó cậu thấy tôi?!!Không thể nào..', tuy nhiên tiểu quỷ trông còn ngạc nhiên hơn hắn nhiều. 'Rõ ràng tôi đã dùng ám thuật để không lộ diện cơ mà'

'Bỏ đi, chuyện đấy không quan trọng.Bây giờ cậu định làm gì?'

'Tìm kí ức.'

'Tìm thế méo nào được, một chút manh mối còn chẳng có.', Lãng Bạch Mịch nhất thời nổi cơn điên.

'Có một thứ.Tên của tôi', tiểu quỷ vẫn bình thản, 'Cái tên là thứ gắn bó nhất với kí ức.Nếu không nắm chắc cái tên của mình, chắc chắn kí ức sẽ không bao giờ nhớ lại được.'

'Tên của cậu?'

'Cố Tử Mặc', tiểu quỷ trả lời.

Lãng Bạch Mịch bỗng cảm thấy một cảm giác kì lạ, khó tả len lỏi vào tâm trí hắn, cái gì đó rất hoài niệm, thân quen khi hắn nghe cái tên Cố Tử Mặc.

---------------oOo--------------


HẾT CHƯƠNG II

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro